Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra đối với lớp E đều là những thứ không bao giờ có thể bình thường nổi, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những điều mà họ phải đối mặt xem chừng có khi còn khủng khiếp và đáng sợ hơn những gì mà người khác gặp phải. Có vẻ như khi ông trời tạo ra cái lớp này chẳng cho họ một cái tương lai bằng phẳng và bình thường như những người khác, đến cả bản thân họ cho dù có xinh đẹp vẫn bị kẻ khác ghen tị hay ghét bỏ, họ mang danh là những con người lớp cá biệt, là thành phần nên loại bỏ khỏi ngôi trường này, đó cũng là lý do khiến những thứ xung quanh họ dường như chẳng bình thường nổi. Nhưng có vẻ ngày hôm nay chính là sự việc khủng khiếp nhất trong cuộc đời của lớp E phải trãi qua. Nhưng cũng đáng sợ không kém đối với những lớp khác của khối 12. Bạn tò mò muốn biết đó là gì sao?

Bên dưới sân trường khi nhìn xuống sẽ thấy có rất nhiều học sinh nữ và học sinh nam khối 10-11 đang đứng ở khu của lớp E và những khu năm cuối khác mà không ngừng la hét thất thanh, nhưng không phải là la hét cổ vũ tẩy chay mà là la hét giống như lúc khi thấy thần tượng của mình vậy, bầu không khí ồn ào hỗn loạn đến nổi chẳng có ai của các lớp khối 12 dám bước chân ra khỏi cửa phòng học của họ, lý do để họ làm vậy sao?

Quay trở lại thời gian chưa xảy ra sự việc....

"Hôm nay trường chúng ta sẽ có một thử thách nho nhỏ giành cho các khối 12 trước khi xét tốt nghiệp thì phải, hình như năm nay là lần đầu tiên tổ chức"_ Haseul dựa lưng vào ghế đọc tờ thông báo trên tay mình, nghe cái thử thách này có vẻ thật là kỳ lạ nhưng đây là thứ giúp các lớp ở khối đạt thêm điểm để xét tốt nghiệp ra trường và cộng thêm điểm thi vào các trường đại học mong muốn nếu đồng ý tham gia. Nghe qua có vẻ là muốn giúp cho các lớp 12 nhưng thật chất lại có mùi nguy hiểm ở đây.

"Chậc! Không biết cái lão già đó định làm gì học sinh của chúng ta nữa, ban đầu đã biết rõ ông ta chẳng có ý định tốt đẹp gì với lớp chúng ta cả"_ Vivi nhăn mày tặc lưỡi, lão già hiệu trưởng là muốn làm cái gì đây?

Hiện giờ thì cả hai cùng các giáo viên khác phải ngồi ở phòng hội đồng mà họp rồi làm việc về đúng chuyên môn của mình ban đầu, còn phải soạn thảo bài giảng rồi đánh máy tính sau đó in ra thành giấy tờ để một lát khi các lớp khối 12 chào cờ riêng ở sân bóng rổ lên sẽ quay lại lớp của mình học bài. Nhưng hai người có cảm giác bồn chồn không thôi, hay nói đúng hơn là đang lo lắng, cái cảm giác này thật kì lạ, giống như sẽ có chuyện gì không hay xảy đến vậy. Lồng ngực ai cũng cảm thấy nặng nề hẳn ra, nếu lần này lão ta còn dám làm gì học sinh lớp E nữa, thì xem Jo Haseul và Wong Vivi này có cho lão ta một bài học không?

*XOẢNG*

"Ah...em xin lỗi!"_ Haseul bối rối cuối xuống nhặt từng miếng thủy tinh vỡ bên dưới sàn nhà, lúc nãy là cô vô tình đụng trúng cái ly nên mới như vậy. Theo như bản năng làm FBI của cô, thì việc bản thân cảm thấy tâm trạng nặng nề và bất cẩn như vậy, chắc chắn là điềm báo cho chuyện không hay sắp xảy đến. Nhưng lão già kia đã ra lệnh không cho phép bất cứ giáo viên nào xuống sân bóng rổ nếu không sẽ bị đuổi việc, hai người vẫn còn muốn giúp tụi nhỏ đi hết con đường nên đành chịu đựng, nhưng thật khó có thể áp chế sự lo lắng của bản thân.

"Đừng có nhặt thủy tinh bằng tay không! Tay em chảy máu rồi kìa"_ Vivi mắng vội nắm lấy cổ tay của cô kéo cho đối phương đứng lên, đến bây giờ Haseul mới phát hiện những ngón tay của mình đã bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tạo ra những vết cắt dù nhỏ nhưng lại khiến tay cô chảy máu xuống sàn nhà không ngừng, vừa rồi...sao cô lại chẳng cảm thấy gì hết vậy?

"Em xin lỗi"_ Haseul cúi đầu xin lỗi chị, nhưng Vivi chẳng quan tâm đến một mực dùng khăn giấy lau sạch vết máu trên ngón tay người yêu mình, nhìn Haseul đột nhiên thẩn thờ rồi làm đau mình như vậy, chị có thể không đau theo sao? Người không bị thương luôn đau hơn người bị thương kia mà.

"Đồ ngốc..."_ Vivi mắng, chú tâm lau sạch vết máu trên những ngón tay của Haseul, cô nhìn chị người yêu mình như vậy lại mỉm cười vui vẻ, thật sự là một quyết định đúng đắn của Haseul khi mà cô đã chọn Vivi, nếu cô chọn người khác, liệu người ta có yêu thương cô như chị không đây? Nhưng nói gì thì nói, trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng nhiều lắm.

Bên dưới sân bóng rổ, tất cả học sinh của khối 12 đều tập trung đông đủ ngồi thẳng hàng một mực im lặng nghe hiệu trưởng nói, nhưng đây không phải là lão già hiệu trưởng hay làm khó lớp bọn nó, nghe đâu lão ta đã bị Bộ Giáo dục và Đào tạo đuổi việc vì đối xử bất công với học sinh, hiện tại là một người hiệu trưởng mới lên nhậm chức nên xem như buổi "ra mắt" trước. Nhưng người này lại là một cô gái khác trẻ tuổi, cô ấy tự giới thiệu mình tên là Hwang Eunbi.

Ngày đầu ra mắt học sinh năm cuối, cô ấy cho mỗi người mỗi lớp một chai nước. Do bài giảng và những lời nói của cô ấy quá dài dòng nên khiến mọi người dần cảm thấy chán nản và thấm mệt, đã vậy sân bóng rổ trong trường mặc dù không nằm ngoài trời nhưng lại không có quạt điện, lớp nào cũng ngồi sát cạnh nhau nên nóng vô cùng, thấm thoắt mà mấy chai nước trên tay mọi người đã hết cạn, nhưng vị của nó cứ kì kì thế nào ấy?

"Như lúc nãy cũng đã nói, tôi có một thử thách giành cho các em và bắt buộc các em phải tham gia nếu không sẽ không có cơ hội lên nổi Đại Học đâu. Thử thách lần này mang tên 'trò chơi tình bạn' nghe qua các em hẳn cũng biết luật chơi rồi nhỉ? Đây là thử thách về sự đoàn kết của các em"_ Eunbi mỉm cười nhìn những vỏ chai nước bị ném ra ngoài và hết cạn, cái thử thách này là do chính cô đưa ra cho các học sinh năm cuối, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể từ chối nổi "trò chơi" này khi bản thân chúng đã uống sạch chai nước đó.

"Eh"_ Vivi đọc xong tờ thông báo liền khựng lại ngẫm nghĩ một hồi, cái tên Hwang Eunbi này hình như cô từng nghe qua thì phải? Nhưng vẫn không biết là đã nghe ở đâu.

"Hwang Eunbi sao? Chẳng phải là phó chủ tịch Sở Giáo dục mới bổ nhiệm sao? Không ngờ cô ấy lại là hiệu trưởng mới của trường ta"_ một giáo viên nào đó đi ngang qua liếc vào tờ thông báo trên tay Vivi nói.

Hai mắt cô đột nhiên mở to hẳn vì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt giáo viên kia một cách hoảng loạn, Hwang Eunbi chẳng phải là SinB sao? Cô ta đến trường của họ để làm cái gì? Còn trực tiếp đuổi việc lão hiệu trưởng rồi bổ nhiệm bản thân vào làm việc. Cái con người quái gở này định làm cái gì với học sinh của cô!? Đến bây giờ Vivi mới có thể nhớ ra, Hwang Eunbi là loại giáo viên đáng sợ, kì lạ và tâm thần nhất mà cô từng biết, cô ta đồng thời là một nhà nghiên cứu về giới tính con người, bây giờ đi đến trường của cô lại muốn "ra mắt" sớm với khối 12 là có gì? Chẳng lẽ...


"Nào!! 'Trò chơi tình bạn' của chúng ta chính thức bắt đầu!!"_ Hwang Eunbi vỗ tay bốp một cái liền kích hoạt nút khởi động trong lòng bàn tay mình, xung quanh sân bóng đột nhiên tứ phía nhả ra một làn khói màu trắng toát làm kém đi mọi loại xúc giác và làm mờ thị giác của mọi người.

Ai cũng có thể cảm nhận cơ thể của họ đang dần thây đổi một cách rõ rệt, hơi thở ai cũng nặng nề khó khăn hít vào thở ra khiến nhịp tim cũng đập loạn xạ theo rồi thoi thóp. Khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên sắp nổ tung đến nơi, lớp E đưa tay lên che miệng và mũi mình lại để không hít phải loại khói màu xám khó ngửi đó, trong lồng ngực như bị cái gì đó đánh mạnh không ngừng cảm thấy đau đớn, hàng triệu tế bào hồng cầu, các mạch máu và não bộ giống như dừng hoạt động mà tập trung gánh chịu cơn đau ở lồng ngực mình, mồ hôi trên người ai cũng toát ra thấm ướt cả vai áo và vầng trán của mình, đến khi làn khói dần mờ nhạt đi, mọi người mới trợn mắt lên mà nhìn thấy bộ dáng của những người xung quanh.

"Xem ra loại thuốc của tôi có hiệu quả nhanh thật, tôi sẽ gửi cách thức 'gắn kết tình bạn' của các em cho giáo viêm chủ nhiệm, đến khi nào chưa tìm được thứ các em cần, thì bộ dạng này sẽ theo các em đến suốt đời haha"_ Eunbi cười rồi dần dần biến mất trong bóng đêm, để lại những học sinh của khối 12 không ngừng hoảng loạn mà la hét vì bị kích động với cái cơ thể "đáng sợ" của mình hiện tại. Sân bống rổ bỗng dưng trở thành nơi tụ tập những tiếng la hét thất thanh, bên trong chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro