Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cả lớp E vừa đến trường nghe tin hai senpai của chúng ta đã về liền chạy bán sống bán chết mặc kệ xung quanh mà hướng đến khu giành cho giáo viên, mười con người chạy trên hành lang rầm rầm muốn sập luôn cả cái khu này, đã vậy còn chẳng ngán những ai đang chắn trước mặt mà chạy hùn hụt, cửa chỉ vừa bật mở. Vivi và Haseul liền bị kinh động bởi tiếng hét của mấy đứa nhỏ, tiếp đó là cơ thể hai người bị nguyên cái sở thú bám lấy ôm muốn tắt thở.

"Ah~...mấy đứa...bình tĩnh!!!"_ Haseul nở một nụ cười khó nhằn khi người mình cứ bị mấy cánh tay siết chặt như vậy, thật khó thở chết. Cô biết tụi nhỏ rất nhớ hai người nhưng không nghĩ là nhớ đến mức này, mới thấy cả đám tập trung dưới sân trường mà bây giờ lại như tốc biến lên không bằng.

"Ặc...buông ra!...ngột ngạt chết mất!"_ Vivi vùng vẫy ra khỏi mấy đứa kia, nhưng mà lớp E chỉ buông lỏng tay có một chút còn lại thì nhất quyết không buông, hai người nhìn mặt tụi nó mà thấy tội, mặt ai cũng đỏ âu cả lên mếu máo như trẻ con sắp khóc vì rời xa umma vậy, hai người càng nhìn lại càng thấy thương nên cũng chẳng lên tiếng phản bác nữa đành để yên cho cả bọn ôm vậy.

Mấy giáo viên khác bao gồm cả lão hiệu trưởng nhìn một màn tình cảm giữa giáo viên và học sinh như vậy cũng trố mắt mà ngạc nhiên, trước giờ lớp E nổi tiếng quậy phá học yếu lại chẳng xem giáo viên của mình ra gì, có khi còn bầy trò chơi xấu để một mực đuổi họ đi, trò chơi của lớp E lúc trước giành cho những giáo viên mới đến rất đa dạng, nhẹ thì là tạt nước nặng thì pha loãng cả màu nước vào trong đó thêm cả mấy con côn trùng rồi đổ lên đối phương, khiến họ phải xấu hổ bỏ đi khỏi trường. Vậy mà bây giờ lại chạy nhanh như gió đến khu này rồi bu lại chỗ Vivi và Haseul ôm chặt rồi mếu máo như vậy, thật đúng là khiến người ta phải nghiêng đầu thắc mắc mà.

Cả đám ôm chán chê lại đồng loạt kéo Vivi và Haseul về lớp để chuẩn bị học, chưa bao giờ tụi nó có hứng chú tâm vào sách vở như thế có vẻ một phần cũng là nhờ có Vivi và Haseul, không có hai người thì cũng chẳng có giáo viên nào nhận việc đến dậy cho lớp E đâu. Nhưng điều khiến các giáo viên khác ngạc nhiên nhất chính là việc lớp E đối xử với hai người cực kì tốt, đẩy cả hai đi trước còn chu đáo đến nổi xách luôn cả hai cái balo cho giáo viên chủ nhiệm của mình, đến cả những học sinh ưu tú nhất của trường cũng chưa từng đối tốt với họ như thế, thật đúng là đáng ghen tị.

"Cô cũng đã xem bảng xếp hạng điểm thi trung bình của lớp ta rồi, Yeojin rất giỏi nha~ đạt loại xuất sắc toàn trường luôn, kì này không thưởng không được mà"_ Haseul mỉm cười đầy tự hào xoa đầu Yeojin, sự kì vọng của cô giành cho lớp E vượt quá tưởng tượng của mình, cứ nghĩ ai cao nhất cũng đứng trong top 50 thôi, ai mà ngờ có đứa leo lên hẳn hạng nhất nữa cơ.

"Còn bọn em thì sao???"_ chín người còn lại đồng thanh hỏi, sao Haseul chỉ khen mình Yeojin thôi vậy chứ? Cả tụi nó cũng rất cố gắng học hành để leo lên hẳn top 50 cơ mà?

"Rồi rồi, ai cũng rất giỏi lần này phải dẫn mấy đứa đi chơi như đã hứa có được không?!"_ Vivi vừa bước đi vừa cười với bọn nó, nguyên cái sở thú kia được mùa vui sướng mà nhảy cẫng lên ôm chặt hai người một lần nữa, cứ nghĩ là Vivi và Haseul đều quên định bụng sẽ nhắc nhưng thật sự không phải là dụ con nít a, hai người đúng là thương lớp bọn nó nhất còn gì?

"Khoan đã!!"_ Haseul đột nhiên đưa tay ra chắn ngang không cho bọn nó đi vào bên trong lớp, cô ngửi thấy mùi sát khí gian manh đầy nguy hiểm sung quanh đây, mới về lại trường không nên để mất mặt được. Haseul biết cái mùi sát khí nặng nhọc đầy vẻ căm phẫn này đương nhiên là không phát ra từ người của mấy đứa nhỏ, khuôn mặt đứa nào cũng đang lo âu như vậy, chắc chắn là mùi của bọn lớp khác rồi.

Haseul quỳ xuống đất nhìn vào khe cửa bên dưới thấy một sợi dây mỏng có tính trong suốt chắn ngang, cô còn ngửi thấy mùi xà phòng và mùi sơn nồng nặc. Haseul đứng lên lại nhìn trên cánh cửa có một vật gì đó bằng nhôm để chắn lên, mấy trò con nít này bọn chúng chơi hoài không biết chán sao? Chứ cô gặp hoài chán đến nơi rồi, nhưng mà có vẻ cái bẫy này không đơn giản như cô nghĩ. Haseul đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào hai bên khe cửa, xem ra cái trò đổ nước lên đầu có vẻ đã được nâng cấp lên nhiều rồi nhỉ?

"Mấy đứa lấy ô đi"_ Vivi ra hiệu cho lớp E, nhưng nhìn mặt đứa nào cũng ngơ ngác không hiểu Vivi đang nói cái gì, dự báo thời tiết bảo trời hôm nay nắng gắt lắm mà sao lại phải lấy ô làm gì cơ chứ?

"Bộ sắp có mưa sao ạ???"

"Là mưa máu đấy"

Cả bọn rùng mình sau câu nói của Vivi liền nghe lời lấy trong balo mình mấy cái ô xếp nhỏ dự phòng bung ra mà che đầu nhau, hôm nay trời không mây không mưa vậy mà ở hành lang của dãy nhà cũ thứ nhất lại có một đám người bung ô ra mà che chắn lẫn nhau. Sắc mặt của Haseul bỗng dưng tối sầm vì tức giận, bàn tay cô nắm chặt thành hình cú đấm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt làm cả bọn run rẩy sợ chết khiếp. Haseul senpai hằng ngày vui vẻ đáng yêu bao nhiêu nay lại đáng sợ bấy nhiêu, nhìn từ phía sau lưng thôi mà cũng thấy sợ rồi. Haseul nghiến răng nghiến lợi, cái bọn lớp xuất sắc chết tiệt đó dám giăng bẫy để gài học sinh của cô? Để xem lần này Jo Haseul đây làm gì các ngươi?!

*RẦM*

Cô dùng một lực mạnh đá phăng cánh cửa ra khiến mấy đứa nhỏ ở phía sau sợ hãi hồn bay tứ phía, một xô nước sơn lớn đổ cái rầm xuống dưới đất chỉ cách cô có một bước chân, xô nước sơn ngả xuống đè lên sợi dây bạc trong xuốt kéo theo một xô nước xà phòng khác ngả rồi chảy hết xà phòng ra ngây cửa, nơi cái xô thứ nhất vừa rơi xuống. Haseul lúc nãy có mở cửa mạnh, đập phải công tắt súng bắn phấn tự động, vài ba viên phấn nhanh chóng bay đến chỗ cô nhanh như gió như Haseul chỉ cần gạt tay một cái lập tức bản thân cũng chẳng bị hề hấn gì.

Lớp E nhìn một màng như vậy vừa hoảng sợ há hốc mồm ngạc nhiên lại vừa ngưỡng mộ, không ngờ cô giáo chủ nhiệm của tụi nó lại đỉnh như thế, nhìn lên nhìn xuống lại có thể phát hiện ra mấy cái bẫy này còn gạt mấy viên phấn ra như dùng chổi quét bụi vậy, vừa nhẹ nhàng lại vừa nhanh chóng thật khiến người khác giơ ngón cái đầy nể phục. Nếu lúc nãy Haseul không ra tay, thì có thể cả bọn đã chẳng dám ngẩng đầu lên mà ra về được nữa, xấu hổ chết mất thôi.

"Hôm nay chúng ta không cần học đâu mấy đứa, đi ăn cái gì đó đi a"_ Haseul nhanh chóng lấy lại điệu bộ vui vẻ năng động hằng ngày của mình, nhưng mà bọn nó vừa nhìn một tràng sự việc vừa xảy ra như vậy hỏi xem có muốn đi chung với cô nữa không chứ? May mà đầu năm gặp chưa đụng chạm gì quá đến không là ăn hành rồi.

"Sao cô biết bên trong đó đặt bẫy?"_ Chaewon có hơi thắc mắc hỏi, không phải cái bẫy vừa rồi quá hoàn hảo hay sao? Đối với những người không hay đa nghi về thế giới bên ngoài như tụi nó thì chắc chắn đã dính bẫy rồi.

"Cô ấy từng học khóa tập luyện trở thành FBI một năm trước khi học ngành giáo dục để làm giáo viên"_ Vivi khoác tay lên vai cô người yêu của mình với vẻ mặt vô cùng tự hào.

"Thế sao cô không làm FBI mà lại làm giáo viên chứ?"_ cả bọn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã đưa cô và Vivi đến với lớp của tụi nó.

"À...là vì gặp ai đó rồi bị dụ dỗ thôi"_ Haseul mỉm cười liếc nhìn Vivi một cái, năm đó là do cô quá yêu Vivi cho nên đã bỏ ước mơ làm FBI của mình chỉ để chạy theo người cô thương, cô cũng có quyền phải đảm bảo rằng người yêu cô không thể qua lại với ai khác nữa chứ? Suy cho cùng thì trong cái lớp E này, từ học sinh cho đến giáo viên, chẳng ai có chút nghị lực nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro