Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AEONGIE!!"_ Heejin từ bên ngoài chạy vào khóc bù lu bù loa ôm cứng nhắc cái con mèo kia, cứ tưởng sẽ bị lạc mãi trong cái cầu thang vô tận kia mà không được gặp HyunJin nữa chứ, may mắn mà cả đám cuối cùng cũng thoát được khỏi cái nơi quỷ quái đó, báo hại nàng xém nữa đã nhảy ra khỏi ba công tầng hai rồi.

"Mọi người!! Tất cả vẫn ở đây huhu tớ còn sợ chúng ta không thể gặp lại nhau nữa cơ"_ Jiwoo vòng tay qua ôm từng người muốn khóc đến nơi, cái chuyến phiêu lưu quỷ dị này thật sự khiến nàng sợ hãi vô cùng.

"Ơ nhưng Yeojin đâu rồi?"_ Sooyoung nhìn qua một lượt vẫn là không thấy em út của lớp đâu, trong lòng cô có cảm giác không ổn về chuyện gì đó sắp xảy đến. Dù biết Yeojin có thể tự lo liệu khi gặp kẻ xấu, nhưng con bé sợ ma và vô cùng nhát không biết hiện đang thế nào nữa.

"MỌI NGƯỜI!!!!!!"

"YEOJIN!!!!"

Yeojin từ bên ngoài vào nước mắt nước mũi tèm nhem chạy lại chỗ mấy bà chị mình mà ôm lấy từng người một, em thật sự rất sợ trên đường đến đây, gặp lại mọi người thật tốt cũng do em không làm chủ được bản thân mà giữ bình tĩnh, nếu không thì em đâu có bị lạc khỏi mọi người chứ? Yeojin chỉ vừa ôm lấy Yerim lại òa lên khóc to hơn, đôi mắt và chót mũi em đỏ cả lên trong đáng thương vô cùng. Đây là bộ dạng cực kì yếu đuối của em mỗi khi ở cạnh bên người yêu khiến Yerim bối rối không ít.

"Em cứ nghĩ...hức...sẽ không còn gặp lại...mọi người nữa...OA!!"_ Yeojin ôm cứng nhắc lấy mấy bà chị mình, cảm giác sợ hãi xen giữa sự xúc động khiến em có muốn cũng không thể khống chế nổi nhưng giọt nước mắt mặn chát vẫn cứ đang lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng của mình.

LiA ngồi ở một góc tối trong sân bóng, nơi có thể dễ dàng quan sát từng hành động và nghe rõ từng chữ mà mọi người nói với nhau. Thật may rằng những người khác cũng đi đến đây một cách an toàn, đáng lẽ nàng không nên đăng cái tin đó lên trang cá nhân của mình rồi gửi cho HyunJin, cái trang cá nhân gần như bị đống bụi gần chục năm nay của nàng. Nhưng nếu không nhờ vậy, nàng sao có thể thấy rõ tình cảm thật sự của lớp E giành cho nhau chứ? Đó là tình cảm của một gia đình thật thụ, khóe môi LiA giật giật nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp, xem ra nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi, nên trở về lại ngủ sâu tiếp trong bức tranh thôi.

Mọi người tập hợp ở đây cũng đã đầy đủ hết, bây giờ phải về thôi. Cả mười người theo bước cũ lúc lẻn vào trường, đi vào băng đường bào thì ra băng đường đó, cả đám quyết định đến nhà riêng của Sooyoung vì bây giờ chưa thể tiện về nhà được, sợ bị appa và umma mắng lắm. Jinsoul, Heejin và Chaewon sớm đã mệt vì sợ và chạy quá nhiều mà mất sức nên được HyunJin, Jungeun và Hyejoo cõng trên lưng mà ngủ. Trên đường đi Yeojin vẫn không ngừng run lên mà ôm chặt cánh tay của Yerim, em vẫn còn nhiều nghi vấn về người con gái tên Choi Jisoo lúc nãy đã giúp em, em không biết chắc liệu cô gái đó có phải là con người hay không.

"Em sao vậy Yeojin?"_ Hyejoo nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng tái mét như khô máu của Yeojin như vậy liền hỏi, mặt con bé trong rất căng thẳng.

"Em...em không biết có nên nói chuyện này cho mọi người hay không"_ Yeojin dừng bước chân buông tay Yerim ra lo lắng nhìn mọi người, em nửa muốn nói ra nửa lại không, sợ mọi người không tin em còn cười bảo em bị thần kinh hay ảo giác nữa thì buồn lắm, nhưng em suy cho cùng vẫn là muốn nói ra nhiều hơn vì em chẳng thể có cách nào cứ bồi hồi không thôi khi giữ cái bí mật này.

"Có chuyện gì sao? Cứ nói đi, bọn chị nghe đây"_ Jungeun quay sang nhìn em út của lớp, trong con bé lo âu lưỡng lự như vậy ắt là có chuyện gì đó rất khó nói rồi.

"Em...lúc nãy em tự ý chạy đi nên bị lạc, em đã vô tình gặp một cô gái, chị ấy tên là Choi Jisoo LiA học năm cuối, chị ấy bảo mình bỏ quên sách ở lớp nên quay lại lấy rồi giúp em đến sân bóng rổ. Nhưng mà...cái lúc chị ấy dùng ngón tay quẹt nước mắt của em và cả lúc nắm lấy cổ tay em nữa, em có cảm giác như sống lưng có cái gì đó rất lạnh lẽo chạy dọc xuống khiến em rùng mình không ít, bàn tay chị ấy vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo giống như vừa mới bơi dưới hồ lên vậy"_ Yeojin vừa nói vừa run cầm cập khi nhớ lại cái cảm giác đó, cái cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ lần đầu trong cuộc đời em đã trải qua, có lẽ sau ngày hôm nay, cái cảm giác từ bàn tay ấy sẽ khiến em không bao giờ quên.

"Hôm trước chị đã xem rất kỹ bảng thông báo số điểm thi của tất cả học sinh khối 12, chẳng có ai tên là Choi Jisoo cả, em có nhầm không vậy?"_ HyunJin nhướng lông mày hỏi lại, thật sự lúc đó bản thân muốn xem điểm thi của các người bạn ở lớp khác của mình nên xem vô cùng kỹ lưỡng, chẳng có ai năm cuối lại tên là Choi Jisoo cả.

"Em chắc mà! Chị ấy có một nụ cười rất xinh đẹp như một chú cún vậy, khuôn mặt chị ấy trắng bệt và xanh xao như lá chuối, ah còn nữa! Chị ấy bận váy đồng phục dài đến tận gót chân"_ Yeojin cố gắng miêu tả lại LiA theo cách nhìn của em, em chỉ mong mọi người hãy nói rằng chị ấy thật sự tồn tại mà thôi.

"Váy dài đến gót chân? Thật kỳ lạ, không phải trường cấm học sinh bận váy quá dài sao?"_ Yerim xoa cằm mình cố gắng hình dung ra khuôn mặt của người mà em miêu tả nhưng bất thành.

"Choi Jisoo...năm cuối, bận váy dài đến gót chân...em biết cô ta là ai rồi!_ Khuôn mặt của Hyejoo bỗng dưng tái mét đầy sợ hãi như mất máu khi bản thân đã nhớ ra người con gái ấy là ai, mọi người nhìn khuôn mặt của cô như vậy biết chắc đây sẽ là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì...

"Em cũng biết cô ấy, hôm trước em có lướt qua một bài báo có nói về thì phải"_ lần này là đến lượt Jiwoo cũng khẳng định rằng mình biết cô ta là ai.

"Là ai cơ?"_ tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào hai con người kia.

"Có thể mọi người nghe hơi ngạc nhiên nhưng xin hãy giữ bình tĩnh nhé"_ Hyejoo cố gắng trấn an tinh thần của mọi người trước khi cùng Jiwoo đưa họ bước vào câu chuyện mà cả hai sắp kể, thật sự thì câu chuyện này em đã nghe lén được mấy đứa lớp khác trong căn-tin đã truyền tai nhau nhưng không biết có thật hay khi nữa.

"Cô ấy tên là Choi Jisoo biệt danh là LiA là học sinh năm cuối của trường, nhưng cô ấy lại là một học sinh yếu kém và bị ném vào lớp E"_ Jiwoo nhận được hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, họ biết lớp E của họ không phải là chưa từng có người khác học trước đó, chỉ là không ngờ người này đã từng học ở lớp E.

"Vì chị ấy là học sinh của lớp E nên rất hay bị các lớp khác bắt nạt, trong lớp E thì chỉ có mình chị ấy dường như không quậy phá chỉ là học không tốt nhưng LiA lại bị chính các bạn cùng lớp của mình tẩy chay. Chị ấy đã đau khổ đến mức treo cổ tự tử trong phòng học của mình, do thương tiếc và hối hận vì cái chết của LiA mà các bạn cùng lớp đã lập bàn thờ cúng kiến cho chị ấy ngay trong lớp và cùng nhau họa một ít lên bức chân dung về chị mà mọi người tự tay vẽ. Sau này chuyện đó ảnh hưởng đến trường quá lớn nên khu đó hoàn toàn bị đóng cửa và sử dụng làm nhà kho."_ Hyejoo bình thường chẳng sợ cái gì nay nhắc đến một câu chuyện từng xảy ra trong quá khứ lại khiến khuôn mặt em tái xanh hẳn vì sợ

"Chuyện đó đã xảy ra gần mười năm rồi nhưng vẫn chẳng thể chìm vào quên lãng nổi, hằng ngày LiA phải bận váy dài đến lớp để che đi những vết bầm trên chân mình sau những cuộc bạo hành, cứ hai năm linh hồn chị ấy lại trở về nhắn tin cho một người bất kì và thôi thúc họ hãy đến trường tìm hiểu những điều kì bí, sau khi xong chị ấy lại biến mất. Nhưng bản chất con người thật của chị ấy vẫn là một cô gái tốt bụng, đó là lý do chị ấy chỉ dọa mà chưa từng làm hại ai"_ Jiwoo nói xong liền thở dài một hơi, cảm thấy tiếc thương thây cho LiA, một cô gái còn trẻ mà đã tự tay kết liễu đời mình sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro