Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhóm 3.

Jiwoo một mực ôm chặt cánh tay của Sooyoung bước đều bước theo người kia nhất quyết không rời, họ Ha kia được ôm như vậy khuôn mặt trong hạnh phúc quên mất cái không khí xung quanh đáng sợ như thế nào. Lúc nãy cả ba đã đi đến khu giành cho giáo viên kiểm tra nhưng cũng chẳng thấy cái gì hết nên quyết định đến khu nhà kho cũ đối diện với khu lớp học của mọi người, dãy hành lang ở đây bám đầy bụi bẩn và mạng nhện trong các góc tường, có vẻ như nơi này đã lâu không được sử dụng từ trước khi tất cả mọi người trong lớp vào năm nhất, ở đây cũng chẳng có ai lui đến mà quét dọn. Mùi ẩm mốc và những thanh gỗ đã mục nát được đóng trên những cánh cửa chặn lại không cho người khác xâm nhập vào.

Càng đi sâu vào dần đến cuối dãy hành lang, không khí càng trở nên quỷ dị và u ám hơn bình thường, chắc chỗ này cũng giống như bên khu cho giáo viên thôi. Không biết những người kia đã gặp phải cái gì trong bảy điều kì bí rồi, lúc nãy cả ba người nghe rõ tiếng hét thất thanh của ai đó bên khu giành cho học sinh thứ nhất thì phải, chắc là gặp thật rồi. Cả ba đi đến cuối hành lang của tầng cao nhất, cũng là nơi dừng chân cuối cùng. Nhưng khác với những gì họ nghĩ, cánh cửa ở cuối dãy này không bị ván gỗ đóng lên, bên ngoài bám đầy bụi và cũ kĩ, đến cả biển đề tên trên cửa cũng bị bụi che mờ mất. Đây là nơi cuối rồi, nếu không có gì nữa thì đành đi xuống khu tập bóng rổ vậy.

*CẠCH...KÉT*

HyunJin nắm lấy tay nắm cửa vặn một cái rồi đẩy nó ra. Một chuỗi âm thanh đáng sợ lạnh gáy từ cánh cửa phát ra khi nó được cánh tay của con người đẩy vào, do đã lâu không được sử dụng và tu sửa lại nên cánh cửa đã mục nát, còn phần kéo vào đẩy ra lại gỉ sét tạo nên những âm thanh đáng sợ khiến người nghe phải liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà mình đã xem. Jiwoo chỉ vừa nghe thấy tiếng cửa liền đu lên người Sooyoung run rẩy sợ hãi, còn con người kia không mấy khó chịu lại trưng ra cái bộ mặt đầy thỏa mãn nữa chứ.

"Mau vào thôi"_ HyunJin gọi hai con người kia bước vào bên trong, ở đây còn bụi gấp trăm lần bên ngoài hành lang nữa, cô đưa tay lên che mũi và miệng mình lại để tránh hít phải chúng, tay cầm chiếc đèn pin soi sáng mọi thứ xung quanh để nhìn rõ hơn. Hệ thống điện ở đây cũng hoàn toàn bị cắt mất rồi không thể bật đèn lên được nữa.

"Chỗ này ghê hơn chị nghĩ, nhưng diện tích chắc cũng rộng hơn lớp chúng ta nhiều"_ Sooyoung nhìn xung quanh căn phòng đánh giá một hồi, đây là một phòng học bình thường với đầy đủ bàn ghế, bảng và những hệ thống đèn, quạt điện vẫn còn giữ nguyên vẹn mà trùm những tấm vải trắng lớn lên, theo thời gian chúng bị bụi bám vào và biến thành màu nâu. Không hiểu tại sao nhà trường có thể bỏ cái khu vực cho học sinh chất lượng với đầy đủ tiện nghi như vậy chứ? Cũng giống như lúc chuyển lớp E đến khu nhà cũ kia cũng vậy, phòng học bên đó rộng hơn nhiều so với những phòng học chính đang sử dụng hiện tại.

"Em không biết, nhưng có vẻ ở đây đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm nên nhà trường mới giữ bí mật rồi đóng cửa luôn cả cái khu này"_ Jiwoo siết chặt cánh tay đang ôm Sooyoung, mặc dù hai người kia cao gan lớn dạ nên không sợ chứ em là em sợ muốn vả mồ hôi hết rồi, nghe đâu ở khu này từng xảy ra một vụ gì đó nhưng em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết từ sau chuyện đó cả khu này đóng cửa biến thành nhà kho.

"Bên kia có một bức tranh thì phải"_ HyunJin chỉ tay về phía bàn giáo viên, trên đó đặt một cái khung ảnh bị một tấm vải phủ lên che mất, cô tò mò bước đến mở tấm vải ra đưa bức tranh cho hai người kia xem.

Ha Sooyoung cầm lấy thổi nhẹ một cái để vết bụi mịn bay đi bớt, hình dáng bức tranh và chân dung người bên trong dần dần hiện ra trước mắt cả ba người, bên trong bức tranh là một cô gái xinh đẹp với nụ cười hồn nhiên và đầy trong sáng trên môi, cô ấy bận đồng phục nữ sinh của trường, phần background phía sau lại được sơn màu trắng, nếu không nhầm thì đây chính là ảnh thờ tự vẽ của ai đó. Trên bàn giáo viên còn có cả một bát hương giành để thắp nhan và một cái dĩa bằng sứ bám đầy bụi là nơi để đặt đồ cúng, nhưng ai lại đi để ảnh một nữ sinh ở một khi vắng vẻ với những đồ vật này chứ? Không lẽ...

"AHHHHHHH"

Đột nhiên bức tranh phát ra một tiếng hét đầy chói tai khiến Sooyoung giật mình mà thả nó xuống đất, nhưng cái tiếng thét chói tai đấy lại không dừng lại. Cả ba dùng tay bịt kín tai mình vẫn không khiến bản thân cảm thấy khá hơn liền chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, lúc cánh cửa đóng lại thì cũng không còn nghe thấy tiếng thét đó nữa. HyunJin quyết định kéo hai người kia đi xuống phòng tập bóng rổ. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình đã điểm hai giờ sáng, nên kết thúc chuyến thám hiểm này càng nhanh càng tốt. Sau việc tiếng hét lúc nãy trong bức tranh khiến Jiwoo sợ hãi không ít càng bám chặt lấy thân người Sooyoung hơn.

Hyunjin, Sooyoung và Jiwoo bước xuống phòng tập bóng rổ nghe thấy tiếng đập bóng xuống sàn liên tục, cả ba nghi ngờ đó là một trong những điều kì bí liền nép người sang một bên lén lút nhìn vào bên trong. Mặc dù là ban đêm nhưng phòng tập bóng lại mở đèn sáng trưng, không có người nhưng lại có tiếng bóng rổ va đập với sàn nhà, nếu lắng tai nghe rõ sẽ nghe thêm cả tiếng giày thể thao ma sát với mặt sàn, vậy chứng tỏ đây ắt hẳn là một trong bảy điều kì bí rồi.

Theo như một bài báo mà Jiwoo đã vô tình đọc được trên mạng, ở ngôi trường của họ đã từng có một học trưởng rất đam mê bộ môn bóng rổ nên thường xuyên đến đây tập luyện vào đêm khuya vì lúc đó rất vắng vẻ, sẽ chẳng có ai làm phiền anh ấy tập hết. Nhưng chàng học trưởng đó không may qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng linh hồn của anh vẫn không ngừng hết đi thứ tình yêu cháy bỏng của mình giành cho bộ môn này được, nên hằng đêm linh hồn của anh sẽ đến đây tập luyện trong khoảng thời gian từ hai giờ sáng kéo dài chỉ khoảng ba mươi phút. Bây giờ thì đứng đợi thôi, ai làm phiền anh ấy khi đang tập luyện sẽ bị ám một lời nguyền cực kỳ kinh khủng.

Đúng ba mươi phút sau tiếng đập bóng xuống đất dừng lại và biến mất hoàn toàn, bây giờ thì cả ba người có thể thở dài yên tâm mà bước vào bên trong rồi. Chỉ mới có ba người đến thôi sao? Mấy con người kia gặp phải cái gì mà chậm trễ thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro