Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hye...Hyejoo, cái tầng hai này chúng ta đi lên đi xuống mấy lần rồi đó"_ Chaewon có hơi lo lắng kéo cổ tay áo Hyejoo chỉ vào tấm biển in hai chữ 'tầng hai', lúc nãy cả ba chạy theo Yeojin đến khu giành cho học sinh năm ba, cũng là khu của bọn lớp xuất sắc khối 12, nhưng nãy giờ đi lên đi xuống cũng hơn chục lần mà chẳng thể thấy điểm dừng đâu cả, trước mặt vẫn là cái bảng công bố điểm thi mấy hôm trước, còn Yeojin thì lại mất tích rồi.

"Chúng ta đang đi trên cầu thang vô tận thì phải, hai chân em mỏi lắm rồi"_ Yerim thở hồng hộc đấm vào hai cái chân tê cứng và mỏi nhừ của mình, nàng có hơi lo sợ nhìn xung quanh, vẫn là cái không khí âm u và tối tăm này nhưng số lượng người trong nhóm đã giảm đi mất, nàng lo cho Yeojin lắm, biết vậy lúc nãy đã nắm chặt tay con bé hơn rồi chạy cùng nhau mới phải, do bản thân sợ quá mà quên mất cũng phải bảo vệ cho người yêu của mình, đúng thật là...

"Hai người đứng đây đi, để em thử"_ Nói rồi Hyejoo bước từng bước xuống cầu thang nhưng đột nhiên em lại xuất hiện một lần nữa từ trên lầu đi xuống, Yerim và Chaewon ngạc nhiên nhìn em. Đúng là cả ba người đã thật sự lạc vào cầu thang vô tận rồi, đó là lý do tại sao từ nãy đến giờ đi hoài mà không hết đường, đã vậy chân còn thấy mỏi không biết nên thoát khỏi đây bằng cách nào nữa.

*RẦM RẦM*

Đột nhiên từ phía sau lưng họ vang đến những âm thanh như tiếng bước chân người đang chạy đầy hối hả và mạnh mẽ đạp vào mặt đất, chắc chắn là không phải nghe nhầm rồi, Hyejoo nghi hoặc đưa đèn Pin rọi về phía hành lang tối om kia. Thứ đang di chuyển dần dần hiện ra trước mắt, gần rồi lại gần hơn nữa, không phải một mà những ba cái bóng đen đang tiến dần đến, Yerim và Chaewon tái xanh mặt mũi nắm lấy tay nhau run như cầy sấy, hai chân như nhũn ra có thể ngả xuống đất lúc nào không hay!

"Là các unnie!!"_ Yerim mừng rỡ khi nhìn thấy Jinsoul, Jungeun và Heejin đang tiến dần đến nhưng nụ cười trên môi chưa nở thì đã dập tắt mất, em chắc chắn là không hoa mắt, đằng sau họ...

"CHẠY MAU!!!"_ Jinsoul nói lớn ra lệnh cho ba người phía trước mình chạy đi, lập tức cả sáu người cùng chạy xuống cầu thang, phía sau là con hình nhân vẫn một mực kiên trì mà đuổi theo. Nhưng không biết có phải là may mắn hay xui xẻo nữa, cả sáu con người cùng nột cái hình nhân thây phiên nhau mà chơi đuổi bắt trên cái cầu thang vô tận này, ai cũng vừa chạy vừa thở, vừa mỏi vừa mệt vì leo cầu thang quá nhiều, riêng chỉ có Kim Jungeun là hạnh phúc nhất khi được Jinsoul cõng trên lưng thôi.

"Yahh!! Cứ đà này chạy đến sáng cũng chưa xong!!!"_ Chaewon thở hồng hộc chạy lên chạy xuống mệt muốn đứt hơi tới nơi rồi, chị nên làm gì đó để kết thúc cái chuyện này lại nếu không ngột thở mà đột tử!

Nghĩ là làm, Chaewon vừa đặt chân xuống đất liền quay hẳn người lại dùng một lực mạnh ra sức đẩy con hình nhân kia xuống cầu thang. Tất cả mọi người đang chạy cũng phải đứng hình và há hốc mồm ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Chaewon. Con hình nhân bị đẩy mạnh như vậy, còn rơi lụp bụp xuống cầu thang khiến từng bộ phận của nó vỡ ra rồi nằm bất động dưới đất không di chuyển nữa, cả năm người lại quay đầu nhìn Chaewon. Công chúa trong yếu đuối vậy mà nhiều lúc cũng dũng cảm bá đạo phết.

"Chúng ta tính gì tiếp đây? Làm sao có thể thoát khỏi cái cầu thang quái quỷ này được?...ui da!!!"_ Heejin bực bội dậm chân xuống đất, nhưng quên mất chân mình lúc nãy chạy nhanh quá mà bị trật khớp liền than đau mà ôm lấy cổ chân mình la oai oái lên, cho chừa cái tội nóng nảy.

"Cái cầu thang này bị nguyền, vậy sao không đi bằng cầu thang bên kia đi?"_ Chaewon chỉ tay về phía cái cầu thang lúc nãy mà cả ba người vừa bị hình nhân đuổi theo mà chạy lên, đến bây giờ ai cũng nhận ra, sao lúc nãy không đi đường đó cho rồi!!!!

Bên chỗ Im Yeojin...

"Hức...mọi người ơi...Choerry...Chaewon unnie...Hyejoo unnie...hức...mọi người đâu rồi?..."_ Yeojin vừa bước đi trên dãy hành lang tối tăm lạnh lẽo vừa nén lòng nhất quyết không cho bản thân khóc, nhưng mà nước mắt nó không nghe lời em cứ liên tục lăm dài trên đôi gò má hồng hào đỏ ửng lên, em thật sự rất sợ.

Nếu lúc đó em không tự ý chạy đi thì đã không bị lạc rồi, em nên nghe lời HyunJin unnie đi theo sát bên mọi người, bây giờ biết tìm ở đâu đây? Em vừa khóc vừa bước chầm chậm đi, sợ bản thân sẽ gặp ma nên khóc càng ngày càng nhiều nhưng em không có la lên, em sợ nếu em tạo ra tiếng động lớn sẽ thu hút bọn ma đến bắt em. Yeojin thật sự rất sợ, bước chân của em chẳng theo một chút trình tự nào mà loạn xạ cả lên, nhưng em lại bước ra sau khuôn viên của trường lúc nào không hay, nơi em chưa từng đặt chân đến kể từ khi nhập học, bên ngoài này thì chỉ có mỗi ánh Trăng sáng chiếu rọi bầu trời và mặt đất, em cứ bước lên vài bước rồi lại nhìn xung quanh sau đó lại tiếp tục đi, trên tay em vẫn còn cầm cây đèn pin nhưng lúc nãy em làm rơi nó rất mạnh nên bây giờ chẳng thể xài được nữa rồi.

"Xin chào cô bé, em bị lạc sao?"

Em giật mình bởi giọng nói đầy lạnh lẽo của ai đó phía sau mình, Yeojin quay đầu dần lại nhìn, trong lòng em đánh lên vài cảm giác bất an và lo lắng. Nhưng khác với những sự lo âu và điều mà em suy nghĩ, trước mặt em là một chị gái xinh đẹp bận đồng phục nữ xinh của trường nhưng váy thì lại dài đến gót chân. Ánh Trăng trên trời có yếu đến đâu vẫn có thể cho em thấy rõ được đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của người con gái ấy, em đứng hình vài giây nhìn chằm chằm chị ta một cách nghi hoặc. Đây là người hay là ma vậy? Chị ta từ đâu xuất hiện?

"Chị...là ai vậy?..."_ Yeojin trước giờ chưa từng thấy qua người con gái này, cho dù trí nhớ em có kém đến đâu, em vẫn biết mình chưa từng thấy qua ai trong trường mà lại bận váy dài như thế, đối với đồng phục của trường em thì trong nó kì cục vô cùng.

"Chị tên là Choi Jisoo học sinh năm ba và bị lưu ban hai năm, em có thể gọi chị là LiA"_ cô ấy mỉm cười với em, một nụ cười dễ thương như một chú cún nhỏ vậy, Yeojin bây giờ có thể bớt lo sợ hơn hẳn rồi.

"Chị cũng đến đây khám phá điều kì bí của trường ạ?"_ Yeojin muốn chắc chắn rằng người đứng trước em sẽ không có gì đó quá kì lạ, em muốn có thêm chút tin tưởng về chị ấy.

"Không có, chị chỉ đến lấy sách bỏ quên thôi nhưng do sợ bị phát hiện lúc leo tường nên chị đã bận váy dài với họa tiết giống với đồng phục trường mình, nhưng em đi lạc sao?"_ LiA hỏi ngược lại em.

"Vâng...do sợ quá nên em đã tách khỏi nhóm lúc nào không hay...bây giờ em đang rất sợ, em đang tìm đường đến chỗ tập bóng rổ"_ Yeojin vừa nói xong liền cảm nhận thấy có một bàn tay mềm mại đặt lên má em, ngón tay cái còn nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt khóe mi em nhưng cái cảm giác từ bàn tay chị ấy...lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Chị sẽ dẫn em đi, một mình chị về cũng không sao, em còn nhỏ như vậy không nên đi một mình trong đêm khuya  đâu"_ LiA lại mỉm cười thêm lần nữa nắm lấy cổ tay áo em kéo đi mặc kệ em có đồng ý hay không.

"Vâ...vâng"_ Yeojin biết, LiA là một con người rất kì lạ đến cả lúc chị ấy đã nắm cổ tay áo em, nhưng em vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo từ những ngón tay chị ấy truyền đến, chắc chỉ do trời lạnh quá mà thôi, em không nên thắc mắc về người đang cố giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro