Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc...mệt quá...ah chết tiệt...tê cả chân rồi"_ Jinsoul cúi người xuống chống hai tay lên đầu gối mình mà thở dốc để lấy lại dưỡng khí, lúc nãy chạy bán sống bán chết qua khu giành cho học sinh năm hai mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn nữa, cả cái đèn pin trên tay cũng ném đi lúc nào không hay.

"Yah!! Cái quỷ này khó chùi thế không biết"_ Heejin vừa mệt vừa bực cái thứ nước màu đỏ đang dính trên mặt mình kia, cô nàng lấy khăn giấy ra sức mà lau nhưng cũng chỉ vơi đi một ít màu, khuôn mặt trắng ngày nào bây giờ đã pha thêm "xíu" hồng rồi.

"Ah~...hai cái đầu gối của em di chuyển hết nổi rồi, Jinsoul~ cõng em đi"_ Jungeun mếu máo ngồi ngay cầu thang đưa hai tay lên đợi người yêu mình hưởng ứng.

Jinsoul thì cũng mặc kệ bản thân mình đang mệt đến đâu, nhìn thấy người yêu mình như vậy cô lại chẳng nở từ chối mà bước đến cõng Jungeun trên lưng mình. Jinsoul cũng là thuộc dạng tay chân linh hoạt nhiều nên khỏe hơn, người Jungeun mặc dù là dân đánh đấm nhưng da thịt rất mềm a, người còn nhẹ tênh, cảm giác như đang cõng em bé ấy, nhìn cái mặt phê lòi đầy thõa mãn của Jinsoul, Heejin cũng đủ biết cái con người này là cuồng người yêu đến mức nào rồi, đồ u mê mà chữ ê kéo dài như cái chiều cao của Im Yeojin, à không là của  Ha Sooyoung mới đúng!

Ngay từ ban đầu thì Heejin đã đúng, đi theo hai con người này làm gì để giờ làm bóng đèn soi sáng cho hai con người này chi vậy nè? Đáng lẽ nên phản đối rồi kéo HyunJin đi riêng mới đúng, càng nhìn càng thấy chướng!! Trong ba người thì bây giờ chỉ còn mỗi Heejin còn cầm đèn trên tay, vì lúc nãy cô nàng rửa mặt nên cất vào trong túi áo, hai người kia thì cầm đèn soi, may mà lúc chạy không bị rơi, thôi thì ngậm ngùi cầm đèn cô đơn đi một mình phía trước soi đường để bỏ hai con người này phía sau tha hồ mà chim chuột vậy.

*LỘC CỘC*

"Hửm? Tiếng gì vậy nhỉ?"_ Jungeun nhíu mày hỏi khi nghe thấy có tiếng bước chân khá lớn đang quanh quẩn bên tai mình, hình như là có ai đó đang ra sức dậm mạnh chân xuống sàn để đi vậy.

"Chị cũng nghe thấy, hình như là tiếng bước chân, Heejin! Đứng lại nào"_ Jinsoul gọi để người đi trước mặt dừng chân lại, tiếng động kì lạ đó vẫn đang ngày một lớn và tiếng gần hơn đến chỗ họ. Cả ba không hẹn mà đồng loạt run rẩy, da gà da vị nổi hết cả lên, sống lưng lạnh lẽo như có người chường đá lên vậy

"Không...không lẽ"_ Heejin run rẩy cầm cây đèn pin lên rọi ra phía sau cả ba, ánh đèn yếu ớt hiu hiu rọi sáng một phần hành lang, cả cái vật thể kia cũng dần từ từ hiện ra trước mắt họ. Là hình nhân!!!!

"Ahhh chạy mau!!!!"_ Jungeun la lớn kéo hai con người kia về lại thực tại mà tiếp tục màn chạy đua không hồi kết, con hình nhân phía sau nhìn thấy cả ba chạy đi nó liền đuổi theo. Thì ra đây là cảm giác bị ma đuổi sao? Chạy trong sợ hãi mà còn chẳng dám quay đầu lại nhìn. Càng chạy lại càng mệt, nhưng muốn đứng lại thì sợ bị bắt mất, nên cách duy nhất vẫn là nên chạy đi thì hơn!!!

"Đây là khu hai mà...hộc...sao nó lại...ở đây chứ!!"_ Heejin cố gắng nói ra từng chữ khi bản thân đang dần mệt vì mất sức, nàng ghét cuộc thi chạy là vậy đấy!!

"Chị...ha...không biết...nhưng có vẻ...nó đi lanh quanh trong trường...hộc"_ người tội nhất có lẽ là Jinsoul, vừa cõng người yêu vừa chạy vừa nói, mém xíu nữa là tắt thở ngủm củ tỏi ngây tại chỗ rồi, nhưng sức bền của cô cũng không quá ngắn, ít nhất là có thể chạy một mạch được đến khu ngoại khóa ngay phòng thể thao mà tập hợp, hy vọng ngày mai cô không phải vào cấp cứu.

Cả ba cứ chạy rồi lại chạy mãi, con hình nhân phía sau cứ luôn đuổi theo, tốc độ không tăng không giảm một mực hướng về phía ba người mà đuổi theo, bước chân của nó giống như bước chân của Titan vậy, dậm mạnh đến nổi muốn sập trường đến nơi kia kìa!!

Bên nhóm 2.

Chaewon, Yeojin và Yerim đồng loạt đi sau lưng Hyejoo vì sợ cái không khí u ám lạnh lẽo xung quanh, đèn pin thì bật đầy đủ mà chẳng đứa nào thèm chiếu cố định một chỗ cả, cứ sợ bản thân lơ là là bị ma nó đến hốt ngay. Hiện tại cả bốn người đang bước dọc hành lang khu ngoại khóa xem có gì kì lạ hay không, không khí càng âm u và lạnh lẽo bao nhiêu thì ba con người chết nhát kia càng run rẩy sợ hãi bấy nhiêu, đôi mắt ai cũng không thể yên định một chỗ mà nhìn hết mọi thứ xung quanh.

Bỗng dưng bên tai mỗi người vang lên những tiếng nhạc êm dịu được chơi từ một cây piano có vẻ đã khá cũ, âm thanh của nó mặc dù rất êm tai nhưng có vài nốt lại bị xáo trộn vì tiếng kim loại gỉ sét và lẫn cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Hyejoo đưa đèn pin rọi lên tấm bảng trên cánh cửa đề chữ 'phòng âm nhạc' em đoán có vẻ đây cũng là một trong bảy đều kì bí của trường rồi. Yeojin ôm chặt cánh tay Yerim không rời vì sợ, còn Chaewon cứ ôm người Hyejoo như con gấu Koala ôm thanh trúc vậy. Nhưng con người kia mặc kệ những người khác có sợ đến đâu, em nắm lấy ổ khóa rồi vặn một vòng tròn, tiếng nhạc bên trong ngày một lớn và nhanh hơn giống như có ai đó đang thôi thúc một nhạc sĩ phải nhanh chóng hoàn thành bài hát của họ.

Bên trong phòng nhạc tối om và vắng vẻ, lại chỉ có vài cây đàn guitar, những cây sáo được sếp gọn gàng và một cây đàn piano cũ lớn. Cả bốn người dần dần tiến lại gần cây đàn không biết là ai lúc nãy đã đánh một bài nhạc hay như vậy mà lại không thấy bóng dáng đâu, hơi thở nặng nề của cả ba người xem ra được nhẹ nhõm lại hẳn khi bên trong đây chẳng có ai. Một tiếng 'tách' vang lên làm cả bọn rùng mình, Chaewon cảm thấy có cái gì đó ướt ướt trên cổ tay áo mình liền đưa ra xem thử, khuôn mặt của nàng chỉ vừa dãn ra một chút nay lại phải nhíu lại vì sợ.

"Máu...máu..."_ Chaewon đưa cổ tay áo mình cho Hyejoo, Yerim và Yeojin xem. Lúc nãy nàng có nghe thấy rất nhiều tiếng tí tách như nước nhỏ giọt nhưng nàng bây giờ có thể chắc chắn đó không phải là nước rồi.

Câu đàn piano cũ kỹ bỗng dưng tự động chơi mà chẳng cần ai tiêu khiển nó, những nốt nhạc màu trắng dần dần bị chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Những giọt 'nước' màu đỏ bốc mùi tanh liên tục rơi xuống phím đàn khiến nó tạo ra những âm thanh êm dịu theo từng thứ tự đến mức bất ngờ, cả bốn người lùi lại dè chừng không biết phải nên đi hay ở lại thì đột nhiên cây đàn piano bỗng dưng di chuyển! Nó đang hướng dần đến chỗ cả bốn người đứng.

"AHHHH CHA MẸ ƠI CỨU CON!!"_ Yeojin sợ hãi tái xanh mặt mũi chạy đi mất, cả ba thấy con bé chạy đi trước cũng đuổi theo sợ lạc mất nhau, sau khi ba người đi rồi, cây đàn mới thôi di chuyển mà quay lại trạng thái ban đầu của nó với những phím nhạc tự tạo ra theo thứ tự mang cho người nghe cảm giác thoải mái và êm đềm như trôi vào một giấc mơ...một giấc mơ chứa đầy sự sợ hãi và ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro