Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện...chuyện gì thế này!?"_ Haseul và Vivi không thể tin vào mắt mình khi đứng trước những người được gọi là "học sinh lớp E" cả người họ giống như bị điện giật tê cứng khiến não hộ dừng hoạt động và tiếp thu mọi thứ xung quanh, đến cả mắt cũng muốn hoa cả lên mà ngất lịm xuống đất, hai người không phải muốn ám chỉ rằng bộ dáng của lớp E trong thật đáng sợ hay ghê tởm, mà là họ không thể tin nổi vào mắt mình mà thôi. Những học sinh yêu quý của họ đã làm sao thế này?

"Senpai!!!!"_ cả bọn khóc bù lu bù loa cả lên chạy đến quỳ xuống ôm cứng ngắc vào hai cô giáo của mình như lúc gặp lại vậy, ai cũng nước mắt nước mũi tèm nhem mà liên tục khóc òa lên vì hoảng sợ, đến chính họ cũng cảm thấy bản thân thật quái gở huống hồ lại cần phải nói đến sự kinh ngạc của Vivi và Haseul kia chứ!? Nhưng khác hẳn với lúc cả đám ôm vì mừng rỡ khi hai người quay về, lúc đó đứa nào đứa nấy ôm chặt đã nghẹt thở muốn chết rồi, bây giờ tay đứa nào cũng mạnh hẳn ra rồi ôm cứng nhắc như vậy, hai người là sắp tắt thở đến nơi rồi!!!

"Cô biết mấy đứa sợ...nhưng mà...bây giờ ai cũng thây đổi nên...ah!!!...đau quá đi mất!!...buông ta mau!!!"_ Haseul gầm lên đầy giận dữ làm mấy đứa kia phải sợ hãi mới chịu buông ra, cả mười đứa quỳ xuống đối diện xếp thành hàng dài ấm ức mà khóc lên khóc xuống, cô biết tụi nó hoảng sợ, nhưng đâu cần sợ đến mức muốn siết chết giáo viên chủ nhiệm của mình như vậy chứ? Bây giờ chỉ còn cô và Vivi là con gái, còn tụi nó...

BIẾN THÀNH TRAI HẾT RỒI!!!

"Ngây từ đầu cô ta đến đây làm hiệu trưởng, chị đã biết có chuyện không lành xảy ra, nhưng lại không ngờ chuyện lại biến thành như vậy"_ Vivi cau mày nghiến răng nghiến lợi kìm chế, nếu biết cả bọn bị đổi ngược giới tính như thế này đã một mực chạy xuống mà ngăn cản rồi, cô ta đúng là kẻ tâm thần nhất mà cô từng thấy. Dám cả gan làm như vậy với học sinh của mình, nhưng đâu phải chỉ mình tụi nó? Cả cái khối 12 đền bị đảo ngược giới tính, đó là lý do nguyên cái trường này đang bấn loạn cả lên.

Bên dưới hành lang tầng trệt của khu nhà cũ, nơi lớp E đang học là tầng hai mà vẫn nghe thấy tiếng bọn học sinh nữ khối lớp dưới không ngừng la hét cả lên. Bọn chúng vẫn là không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết tự nhiên sau một hôm trường lại có thêm toàn trai xinh gái đẹp "chuyển đến" học khiến không ít người phải rần rần chạy theo đòi làm quen, ngây khi bước ra khỏi sân bóng rổ, cả lớp E chạy thừa sống thiếu chết khóc bù lu bù loa về lớp còn chẳng biết phía sau mình là có bao nhiêu học sinh nữ chạy theo, lúc đó tụi nó chỉ biết khóc lóc chạy về xin được hai senpai của chúng ta giúp đỡ mà thôi.

Đã hai tiếng đồng hồ rồi mà tụi nó vẫn không ngừng khóc, mặt mũi của ai cũng đỏ ửng hết cả lên, mắt thì sưng húp vì khóc quá nhiều, cả khuôn mặt cũng thấm ướt nước mắt hay nói đúng hơn là "dùng nước mắt rửa mặt" mới đúng, còn bên dưới hành lang tầng trệt thì những tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên khiến không khí thật sự trở nên hỗn loạn. Vivi và Haseul đang cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế ôm trán thở dài, ai mà ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy chứ? Đúng là một nước đi chẳng ai ngờ đến mà.

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cô ta vẫn chưa chịu cho chúng ta biết cách biến cả bọn lại bình thường"_ Haseul cắn môi mình lo lắng, gác tay lên trán mà liên tục thở dài nhìn bọn nhỏ đáng thương vẫn là không ngừng rơi nước mắt, nửa hoảng sợ nửa lại do khó chịu vì chưa quen với cơ thể mới này, nhiều chuyện kì cục sao cứ liên tục tìm đến với lớp học của họ thế này?

"Chuyện đó tạm thời bỏ qua một bên, điều quan trọng bây giờ là cần phải đưa cả đám đi mua quần áo mới, rồi làm tóc chứ trai mà bận váy thì..."_ Vivi nói một chút lại đột nhiên dừng lại không muốn tiếp tục, cả bọn bây giờ mới chú ý, mặc dù là cơ thể biến thành nam cả tóc cũng ngắn lại mặc dù hơi bù xù một chút và chẳng mượt mà, gọn gàng như lúc là con gái nhưng quần áo trên người vẫn là không thây đổi, bây giờ ai cũng đang bận váy trong thật sự rất kì quặc, vác mặt ra đường còn ai nhìn thành con người đây?

"Nhưng chúng ta đưa bọn nhỏ ra ngoài bằng cách nào đây? Bên ngoài đang rất hỗn loạn, với lại cả đám không thể bận váy mà đi được"_ Haseul nói, nhìn cả bọn con trai bận váy thật đúng là rất kì lạ, nếu mà ra đường bây giờ chắc cả lớp sẽ bị lầm tưởng là mấy tên biến thái mất.

"Mấy đứa có đem theo quần áo thể dục không?"_ Vivi hỏi liền nhận được mấy cái gật đầu, lúc nào tụi nó cũng mang theo quần áo thể dục để tiện khi trốn học thây vào đi lang thang sẽ không bị phát hiện, việc đó bọn nó đã gạc bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình lâu rồi, nhưng quần áo vẫn là còn để ở trường.

"Nhưng mà...bọn em để chúng bên dưới tủ đồ học bóng rổ rồi"_ lớp trưởng Ha Sooyoung của chúng ta phải nén nước mắt lắm mới nói ra được một câu lành mạch như vậy, từ nãy đến giờ cứ nấc lên nấc xuống phát hiện giọng nói cũng thây đổi hẳn, nghe trầm và nam tính hơn nhiều, cô nàng nhớ cái giọng nữ tính của mình quá đi mất, bây giờ mất rồi mới biết nó quý đến đâu.

"Vậy thì hai đứa Jungeun và Heejin chạy xuống dưới đó lấy đi, hai đứa hiện đang bận quần thể dục còn gì? Một đứa đánh lạc hướng, một đứa chạy đi lấy, chỉ tầm vài phút nữa thôi là tan học rồi, ráng chịu một chút có được không?"_ Vivi nhìn vào hai con người kia vẫn đang ấm ức trề môi cố nặn nước mắt ra để khóc tiếp, dân đánh đấu gì đâu mà mít ướt thế không biết?

Jungeun và Heejin nghe lời bỏ hẳn hai cái váy ra ngoài rồi kéo tay nhau mà đi. Lúc trước bận kiểu kì cục này vì là để tiện cho lúc gây hấn với bọn lớp khác rồi đánh nhau với lại đến giờ thể dục cũng chỉ thây mỗi cái áo nên tiện vô cùng. Ai mà ngờ lại có ngày, cái phong cách thời trang kì lạ này lại giúp ích đến vậy chứ? Nhưng chẳng có cái gì gọi là không có rắc rối xảy ra hết, Heejin đảm nhiệm việc đánh lạc hướng mấy đứa kia vì cô nàng chạy rất nhanh, chỉ là không thể ngờ lại đông người như vậy báo hại cô nàng chạy muốn hụt hơi mà gần như sắp bị đuổi kịp rồi. Bọn con gái kia không cần biết "nam thần" trước mắt mình có phải là học sinh của trường hay không, điều tụi nó cần quan tâm bây giờ chính là muốn làm quen với cô mà thôi.

"Ahhhh!! Nam thần!! Cho em xin làm quen!! Đẹp trai quá!!!"_ phía sau Heejin chính là một lũ sói đói đang điên cuồng đuổi theo một con thỏ, quay đầu lại nhìn mà cảm giác sợ hãi dâng lên không ít. Mấy đôi mắt lóe sáng hình trái tim đó cứ không ngừng hướng về phía cô, bọn con gái lớp dưới đúng là đáng sợ quá đi mất!!

Kim Jungeun thì chắc bình yên hơn nhiều khi bản thân chỉ cần đi đến chỗ mấy tủ đựng quần áo thể dục của lớp mình rồi lấy chìa khóa mở tủ lấy hết đi là xong, nhưng duy chỉ có cái tủ đồ của Jung Jinsoul người yêu cô là bị khóa bằng khóa di động, ôi dào con nhà giàu có khác, đến cả đi học thể dục cũng đầu tư thế sao? Jungeun đã thử bấm ngày sinh nhật của mình và ngày sinh của chị người yêu rồi, nhưng đều là sai mật khẩu! Rốt cuộc cái đồ ngốc đó muốn khiến cô tức chết đúng chứ? Nếu bấm lần nữa mà không ra là Kim Jungeun đây cho chị bận váy xấu hổ chơi!!

Nhưng nói vậy thôi chứ đã thương thì ai nở làm vậy chứ? Huống hồ là với một người dễ mềm lòng như Kim Jungeun đây? Nhưng mà cô bấm rất nhiều mã số, rất nhiều con số ma lẫn số mà Jinsoul hay thích dùng, số điện thoại của hai người vẫn là không trùng khớp, bản thân cảm thấy đang bực bội dần, máu nóng trong người lại như dồn hết lên não khiến đầu cô muốn nổ tung, gặp ai không gặp, lại gặp phải Kim Jungeun nóng tính như cái màu đại diện của mình kia chứ? Cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, bình tĩnh đặt mấy bộ quần áo thể dục của mọi người xuống ghế và rồi...

*RẦM!!*

Cách cửa tủ đồ của Jinsoul đã đi về với đất mẹ, vừa rồi cô dùng lực ở tay đấm vở cả cánh tủ bằng gỗ của chị người yêu mình. Jungeun nhanh chóng lấy bộ đồ của Jinsoul ra, còn đồ lặt vặt của chị ấy, cô chuyển hẳn qua tủ đồ của mình rồi khóa lại. Đến khi nào Kim Jungeun hỏi ra mật khẩu chính xác, sẽ sử chủ sau cái tủ, chuyện quan trọng bây giờ là phải đem quần áo về cho cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro