Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si Yoon là người đưa Luhan vào bệnh viện. Sau 1 tiếng cấp cứu, bác sĩ trở ra với nét mặt hoang mang.

- Sao rồi bác sĩ? Luhan ổn chứ?- Si Yoon lo lắng hỏi rõ tình hình.

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch!

Si yoon thở phào nhẹ nhõm. May quá, vậy là Luhan không sao. Trong lòng anh như trút được gánh nặng.

- Tuy nhiên...- Bác sĩ ngập ngừng.

- Hả?

- Do đầu cậu ấy bị mất khá nhiều máu, chấn thương va đập mạnh ảnh hưởng nhiều đến não, nên có lẽ, trong thời gian sắp tới, cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời!

Gì cơ? Mất trí nhớ?

- Không thể nào! Sao có thể vậy chứ???- Si Yoon nổi nóng hét ầm lên, gân đỏ trong mắt nổi rõ mồn một.

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức có thể, nhưng do thể lực của Luhan quá yếu, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu ấy qua cơn nguy kịch, còn việc phục hồi trí nhớ là phải tuỳ vào cậu ấy!

Vị bác sĩ già nhăn trán thống khổ. Si Yoon nghiến chặt răng, Oh Sehun, vì mày mà Luhannie phải chịu khổ, mày là thằng tồi, tao sẽ tính sổ với mày, mày ngàn lần cũng không xứng với Luhannie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại phòng bệnh, Luhan vẫn chìm vào hôn mê.

***************

Si Yoon ngày nào cũng vào thăm Luhan, sau khi kết thúc giờ học là lập tức anh phóng đến bệnh viện, vừa chăm nom con nai nhỏ vừa tranh thủ chép hộ bài vở cho cậu.

Luhan đã tỉnh dậy, đúng như dự đoán, cậu đã mất đi trí nhớ, cậu không hề nhớ bất cứ chuyện gì vừa xảy ra. Hiện tại, trong Luhan chỉ tồn tại cảm giác sợ hãi.

- Anh là ai? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy??? Đừng có nhìn tôi, tôi sợ lắm!!! Hức hức!- Luhan khóc nấc lên khi Si Yoon cứ nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật lạ.

Si Yoon nhẹ nhàng ôm lấy Luhan, xoa đầu cậu

- Đừng sợ! Anh là người yêu của em mà, anh luôn quan tâm và ở bên cạnh em, thế nên đừng sợ!

- Tôi và anh yêu nhau sao?

- Phải! Chúng ta yêu nhau! Người em yêu là anh, em biết chưa?

- Nhưng tôi không nhớ gì hết, tôi không nhớ!!!!! Aaaa, cái đầu của tôi, nhức quá!!!! Aaaa!- Luhan vò đầu hét toáng lên.

- Không sao! Em không phải nhớ nữa! Em chỉ cần biết chúng ta yêu nhau, thế là đủ! Nào, nằm xuống ngủ đi! Anh sẽ đi mua cháo cho em!

Luhan nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn nằm xuống, đầu óc vẫn còn mông lung về những gì người kia vừa nói. Có thật là anh với cậu yêu nhau không???

Được một lúc, Luhan cũng dần chìm vào giấc ngủ. Si Yoon yên tâm rời khỏi bệnh viện.

Một tuần trôi qua, đều đặn hằng ngày Si Yoon luôn mang cháo vào cho Luhan.

Luhan qua một tuần cũng đã quen dần với Si Yoon. Ít nhất cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với anh. Anh rất hài hước, lúc nào cũng tìm đủ trò chọc cho cậu cười. Kể ra nhiều lúc cậu đã phải ôm bụng cười ha hả vì anh. Thế nhưng cái cảm giác trong cậu đối với anh luôn ở giới hạn nhất định, chưa lúc nào trong kí ức của cậu hiện lên anh.

- Tôi muốn...về nhà! Đưa tôi về nhà đi!- Luhan lắc lắc cánh tay của Si Yoon.

- Luhannie, em còn chưa hoàn toàn bình phục đâu! Đợi khi nào chấn thương của em ổn định thì anh sẽ đưa em về!

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Về ktx của anh, ngôi nhà chung của chúng ta!

- Tôi với anh trước kia sống cùng nhau?

- Đúng vậy! Em cứ yên tâm ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em khỏi thằng khốn đó, hắn đã suýt hại chết em!

- Ai cơ? Ai đã hại tôi?

- Oh Sehun! Hãy nhớ rõ tên hắn! Hắn đã tàn nhẫn đẩy em xuống cầu thang, em nên căm ghét hắn đi!- Si Yoon mặt bừng bừng lửa.

-...

Im lặng bao trùm...

****************

Trong khi đó, tại phòng Ktx số 7 lầu A

Sehun đang nằm bẹp xuống giường, đầu óc trống rỗng.

Không có Luhan! Hắn cảm thấy mình như muốn phát điên. Một tuần qua, hắn sống trong trạng thái lạnh lẽo u tối, bài vở không thèm ngó ngàng. Hắn tự hỏi liệu mình có sai khi quay lưng với Luhan không.

Cái con nai câu dẫn đó...đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười thiên sứ, mái tóc mật ong cuốn hút, tất cả ùa về ám ảnh hắn.

Chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu biết đau nhói. 17 năm trên đời, hắn ỷ danh thiếu gia vọng tộc, ăn chơi chác tán, chưa bao giờ cảm nhận được đau nhói trong lòng là gì. Thế mà giờ đây lại thành ra như thế, đau lắm, hắn thấy rất đau khi nhớ đến cảnh tượng Luhan và Si Yoon ôm nhau ở hành lang.

Rốt cuộc thì hắn đã bị cái gì rồi? Luhan là một chất nghiện sao? Hay là em đã bỏ mùa mê thuốc lú gì vào tôi rồi???

Không được! Phải chấm dứt tình trạng này!

Sehun bật dậy, hắn đi tắm sạch sẽ sau đó ăn vận bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, đêm nay nhất định hắn sẽ quậy tới bến, xoá bỏ sạch hình ảnh con nai kia ra khỏi bộ não của hắn.

~ Chanyeol hyung, rảnh không, đi bar?~ Sehun phone cho Chan

~ Ok, bar Royal nhé!

~ Vâng!...Bíp...

Sehun tắt điện thoại, sau đó ra khỏi Ktx.







...

Trong Bar xập xình tiếng nhạc, đèn đóm loạn xạ, Sehun cùng Chanyeol ngồi tại quầy chính uống rượu. Hết cốc này đến cốc khác, Sehun nốc cạn sạch. Chanyeol lắc đầu

- Này nhóc, uống vừa thôi! Mày mà say, anh lại phải cõng về tận giường thì mệt lắm nha!

Sehun cười khẩy- Hyung đừng lo,em dù say cũng không thèm đè hyung ra mà ăn đâu!

- Cái thằng móm này, anh là chuẩn công đấy nhá, anh éo phải thụ đâu mà đè!

- Đùa tí mà! Hyung, em ra nhảy đây, đêm nay quẩy thâu đêm đê hyung!!!!!

Nói rồi Sehun bước lên sàn nhảy, quay cuồng theo tiếng nhạc điên đảo, hắn nhún nhảy trong ánh đèn màu xanh đỏ ma mị, xung quanh là những cô nàng nóng bỏng khiêu gợi đang vây quanh hắn.


Đầu óc hỗn loạn...nhảy nhót điên cuồng... mẹ kiếp! Nhưng vẫn không quên được Luhan! Hắn nhớ cậu, nhớ thân thể cậu...hắn cần thoả mãn...


Sehun tóm lấy eo của một cô nàng đứng gần hắn, cô đang mải mê phiêu cùng nhạc mà tự dưng bị cánh tay của ai đó kéo lại, vội quay qua nhìn và chết trân trước chàng mĩ nam kia.

- Anh muốn gì?- Cô nàng vân vê ngực Sehun, áp sát vào hắn và thì thầm hỏi.

- Đi với tôi! 1 triệu won!

- Em không phải là điếm, nhưng mà với anh thì em sẵn sàng, chàng trai à!


- Tốt!

Sehun nhếch môi cười, những loại người như vậy chỉ cần bỏ chút tiền ra là sẽ dễ dàng có được họ. Không chần chừ, Sehun bế cô nàng ra khỏi bar.

Chanyeol đang ngồi ăn xoài chấm mắm tôm [au: Trong bar mà cũng có món này sao trời =="], thấy Sehun bế nữ nhân nào đó đi thì vội trả tiền rượu và xoài, rồi hớt hải đuổi theo hắn.

*Rầm!!!*

2 cái xác tông vào nhau, ngã nhào cả ra.


- Ui yaaa!- Cậu nhóc nhăn nhó khi bị bị đụng trúng.

Chanyeol biết mình vừa chạy đụng trúng cậu nhóc kia, vội đỡ cậu nhóc kia lên và xin lỗi rối rít.

- Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đụng cậu đâu, chỉ tại tôi có việc gấp!

- Hức hức...

- Tôi đã xin lỗi rồi mà, sao cứ khóc mãi thế???

- Làm ơn...cứu tôi...tôi đang bị người ta đuổi bắt...cứu tôi đi...họ muốn bắt tôi làm trai bao...cứu tôi...- Cậu nhóc kia nước mắt ngắn dài nhìn Chanyeol tha thiết.

- Sao cơ? Nhưng mà hiện giờ tôi có việc rất gấp, xin lỗi tôi phải đi!


Chanyeol đứng dậy định bỏ đi.

- Byun Baekhyun!!! Thằng nhãi ranh!!!!! Mày biến đâu rồi, dám cả gan bỏ trốn tao hả????? Đợt này bắt được mày tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!

Một đám người bặm trợn từ đâu tiến lại, cái thằng cầm đầu mồm cứ oang oang.



Bọn chúng đang tìm ai đó tên Baekhyun, liệu có phải là cậu nhóc vừa nãy hay không?

Chanyeol chần chừ, sao đây? Tìm Sehun hay cứu người đây?

Anh hừ nhẹ, vội vã chạy đi.

- Byun Baekhyun!!! Mày không thoát được đâu! Ra đây!!!!


- Chết rồi...mình sắp bị bắt rồi...phải làm sao đây... hức hức...

Baekhyun khổ sở vì không thể nào chạy tiếp được, cú va đụng lúc nãy đã khiến cậu bị trật chân.


- Thưa ông chủ, ở góc cửa ra vào của bar royal hình như có ai đang ngồi nép vào, có khi nào...

- Mau tiến vào royal coi thử cho tao!!!!- Gã ông chủ quát


Baekhyun tím mặt, bọn chúng đang đến gần, rất gần, lần này chết thật rồi.



Một người nào đó đè Baekhyun xuống, hôn tới tấp. Baekhyun chỉ biết trợn mắt trừng trừng.


- Thưa ông chủ, không phải nó, chỉ là một cặp thanh niên đang làm tình!- đàn em chạy ra thông báo.

- Rõ điên, hết chỗ làm tình rồi chắc! Thôi, đi chỗ khác tìm!

Lời nói của gã kia càng làm cho Baekhyun đỏ mặt. Đợi đám kia đi xa, Chanyeol mới bỏ Baekhyun ra.

- Tôi xin lỗi!- Chanyeol cúi đầu

- Dù sao anh đã cứu tôi mà, không sao!

- Bị hôn bất ngờ vậy, lại còn bị một thằng con trai đè, chắc cậu tức lắm!

- Không, tôi không tức đâu! Cám ơn đã chịu cứu tôi!- Baekhyun đứng dậy, ngay lập tức ngã xuống

- Chân cậu bị gì vậy???

- Có lẽ đã bị thương! Tôi không thể đi được!

- Thôi, lên đây tôi cõng!- Chan ngồi xuống ngụ ý để Baek leo lên.

- Nhưng anh cõng tôi đi đâu, tôi không có nhà!


- Về ktx cùng tôi! Tạm thời cậu ở cùng tôi vậy!

- Cậu sẽ không phiền chứ?

- Không! Mau lên đi, tôi sẽ cõng cậu ra đầu đường rồi chúng ta bắt taxi về!


Baekhyun mừng đến rớt nước mắt. Cuối cùng cậu may mắn gặp được người tốt.


Chan chân cong cõng Baek chân ngắn đi, trong lòng khó hiểu tại sao bản thân anh lại lo lắng quá mức cho Baekhyun đến vậy, dù sao cậu cũng chỉ là người lạ thôi mà.



Có lẽ vì anh Park mê zai đẹp, Baekhyun nhìn kĩ thì sẽ thấy rất xinh đẹp.




Trong khi đó, tại gara để xe.


Sehun đẩy cô nàng vào trong xe hơi, cơn say ập tới, men rượu đã che mờ mắt Sehun.



Hắn cần thoả mãn...



Hắn cần tìm một vị trí thay thế Xi Luhan, hắn không tin chỉ Luhan mới có thể câu dẫn và kích thích hắn.









_______________

Hô hô hô, tớ đã trở lại, vừa thi xong nên khá nhẹ nhõm. Tớ chợt nhớ ra chưa viết được cái gì cho chap mới nên cả buổi cắm đầu cắm cổ vào viết cho bằng được.


Vote và cmt cho tớ biết ý kiến nhak, cá nhân tớ thấy chap này nhạt nhạt nhàm nhàm sao á, dù sao cũng mong các cậu bỏ ra ít phút cmt cho vui, có gì muốn nói cứ triển tự nhiên nhé . Các tềnh iu của tớ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro