Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo vẫn đang ngồi sụt sùi trên băng ghế đá lạnh lẽo, trời lúc này thổi gió mát rượi nhưng cũng không đủ xoa dịu trái tim đang thổn thức của Kyungsoo.

Cậu dành tình cảm cho Kai

Nhưng ngu ngốc không nói ra, chỉ âm thầm đối tốt với Kai mong hắn sẽ hiểu được tình cảm của cậu.

Cậu đúng là kẻ ngốc!!!!

- Này! Đừng khóc nữa!- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Kyungsoo.

O_O

Kyungsoo quay lại, nước mắt vẫn nhạt nhoà trên mắt. Cậu bắt gặp một chàng trai với khuôn mặt hiền dịu, vẻ đẹp mĩ tuấn thực xao xuyến lòng người.

- Anh là ai?- Kyungsoo ngây ngốc hỏi.

- Hãy chùi hết nước mắt của cậu đi thì tôi sẽ nói!- Đưa cái khăn mùi xoa ra.

Kyungsoo ngại ngùng nhận lấy, xột xoạt lau qua loa mặt mình. Trong khi đó, chàng trai kia đã ngồi xuống kế bên cậu.

- Tôi là Suho! Còn cậu?

- Kyungsoo!

- Tên rất hay! Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này!

- Cái tên đó chẳng có gì đặc biệt! Và chúng ta không quen biết nhau, nên không nhất thiết anh phải nhớ làm gì! Chào anh!- Kyungsoo lạnh lùng đứng dậy định bỏ đi.

Suho nhanh tay kéo cậu lại.

- Chờ đã! Cho tôi biết phòng ktx của cậu ở đâu, tôi muốn gặp lại cậu!

- Xin lỗi, nhưng tôi còn không biết tôi có nên về cái căn phòng đó không nữa! Cái căn phòng không hề tồn tại sự xuất hiện của tôi, mà chỉ dành cho 2 người họ...- Nói đến đây Kyungsoo mím môi, mắt lại đỏ hoe.

- Vậy tức là cậu không có chỗ ở? Cậu ở chung phòng ktx với tôi, có được không?

- Vớ vẩn! Mau bỏ tay ra đi, tôi còn có việc phải đi!- Kyungsoo tỏ thái độ khó chịu.

Suho vẫn ngoan cố, trình độ mặt dày của hắn có lẽ rất đẳng cấp à nhak. :3

- Không bỏ! Đi với tôi! Tôi sẽ chăm sóc cậu! Tôi rất giàu đấy!

- Mặc kệ anh! Tôi không cần!

Suho chợt nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị từ chối. Ai chẳng biết học sinh aka đại gia Kim Suho nổi tiếng toàn trường, gia thế quyền lực, nói chung là giàu Đô la nhét chật cả két, ATM vài cái cũng đủ mua được mấy cái máy bay hạng nặng, blah blah... Thế mà cậu lại khước từ không cần suy nghĩ, thật đúng là khiến hắn thêm hiếu kì về cậu a~

- Tôi có rất nhiều tiền. Vì thế nếu cậu ngoan cố thì tôi sẵn sàng bỏ ra mấy sấp bạc cỏn con để tống tiễn cậu ra khỏi trường này! Hình như cậu học lớp 12AG, lớp của con cái thường dân phải không?- Suho nhướn mày nhìn phù hiệu tên của Kyungsoo.

Kyungsoo giận đến đen xì mặt. Chỉ hận không thể bùng nổ. Ba mẹ cậu ngày đêm lao động quần quật để lo cho cậu ăn học trong ngôi trường quý tộc SM , mong cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp sau này. Vậy phải làm sao khi mà cậu bị đuổi ra khỏi trường với một lí do ngớ ngẩn, ba mẹ cậu sẽ phản ứng sao chứ?

Cậu cắn răng, thôi thì vì ba mẹ. Chứ không thì còn lâu ông đây mới nhượng bộ.

- Được! Tôi đi với anh! Vừa lòng chưa? Chết tiệt!

- Hì hì! Trưa trật rồi, mình đi ăn cơm nhé! Tôi mời!- Suho cười hớn hở. Thật ra vừa nãy hắn đi ngang qua sân sau trường để hẹn đánh nhau với mấy nhân tố cứng đầu trong trường, tranh thủ giải toả xì troét. Nào ngờ lại vô tình gặp cậu ở đây, trông cậu lúc khóc thật đẹp, tựa thiên sứ vậy. Hắn nhìn trân trân một hồi lâu, không hiểu sao trái tim đập như muốn loạn, quên luôn cả mục đích ban đầu là đánh nhau( báo hại cái lũ cứng đầu kia chờ mòn cả đít). Cái này nôm na có thể hiểu là tềnh êu sét đánh á.

- Tôi không đói! Thích thì anh tự ăn một mình đi!

- Thế giờ muốn bị tiễn ra khỏi trường sao?

-Ashhh! Chắc tôi chửi thề mất!!!!- Kyungsoo vò đầu.

- Nào, không từ chối được đâu! Đi thôi!- Suho cầm tay Kyungsoo kéo đi thẳng một mạch với phong thái "anh giàu, anh có quyền"

******************

- Sehun, nghe ta giải thích đi!- Luhan líu ríu bấu tay áo Sehun.

- Không cần nguỵ biện! Em là thứ lẳng lơ! Tôi khinh rẻ em!- Sehun lạnh lùng gằn giọng, mặt đầy sát khí

- Ngươi biết gì mà nói chứ? Chuyện đó cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi...

- Câm ngay!!! Đồ lẳng lơ!!!!

Sehun gầm lên phẫn nộ. Hắn muốn phát tức lên khi nhớ lại chuyện đó.

*Flash back*

_Canteen_

Luhan và Sehun đang cùng nhau ngồi ăn trưa, Luhan mặt vẫn còn buồn vì chuyện kiểm tra thể dục ban sáng.

- Luhannie, em ăn đi! Đồ ăn không ngon?- Sehun nhồm nhoàm nhai cơm hỏi Luhan

- Không phải!

- Chứ tại sao? Nếu là chuyện kiểm tra thì em đừng lo! Thầy giáo sẽ cho em kiểm tra lại!

- Thật??????????

- 1 nghìn %.

Luhan sung sướng nhảy cẫng lên ăn mừng. Sehun chỉ biết lắc đầu nhìn con nai kia phấn khích quá độ. Ôi, nhìn Hannie lúc vui sướng là lộ luôn cái hàm vẩu, khá là mất hình tượng.

Cơ mà Sehun rất kết bộ dạng nai vẩu quốc dân này của Luhan.

Xong Luhan ngồi xuống ăn lia lịa như bị bỏ đói từ 8 đời tổ tông. Vui quá mà!

Chợt có một nam sinh đi lướt qua bàn của HunHan. Luhan có liếc mắt lên nhìn thì đứng hình...

Nam sinh kia...rất quen...

Đôi mắt sáng ngời... cánh mũi cao...nước da trắng ngần... khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy... tưởng chừng Luhan đã có thể quên được...

Nam sinh kia nhìn Luhan, một ánh nhìn ấm áp như ánh mặt trời

Trong tích tắc, 2 đôi mắt giao nhau, quá khứ đẹp đẽ xen lẫn chua chát đau khổ lại hiện về trong tâm trí Luhan.

Một vài giây sau, nam sinh ấy đã bước đi ra xa, tuy vậy cậu không dời mắt lấy một cái, vẫn tiếp tục nhìn theo cử động của anh.

Đã rất lâu rồi... em chưa được gặp anh...kể từ ngày tồi tệ đó xảy ra.

Sehun nãy giờ nhìn thấy hết hành động lạ lùng của Luhan, hắn quay qua sau và như hiểu ra vấn đề, hắn gõ vào đầu cậu một cái rõ mạnh.

- Đừng nhìn thằng đó nữa!

- Ui ya! Đau! Ta nhìn ai kệ ta, liên quan đến ngươi chắc?

- Có! Đơn giản vì em là của anh, em chỉ được nhìn anh!

- Vớ vẩn!

Luhan quay ngoắt đi, làm lơ Sehun. Sehun thấy vậy thì điên tiết, quyết định đứng dậy đi trả tiền để còn lôi Luhan về nhà dạy dỗ lại.

Trong khi Sehun đang đứng tại quầy chính thanh toán, thì nam sinh kia mới lặng lẽ đứng dậy tiến tới gần Luhan.

- Xi Luhan! Lâu rồi không gặp em!

-...- Luhan câm nín, cậu không biết phải phản ứng thế nào khi đối diện với anh.

- Em đã có người yêu rồi sao? Cậu học sinh ngồi cùng em vừa nãy chắc là...

- Si Yoon à... Em nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau nữa đâu...

- Luhannie, có một điều em cần phải biết!

- Em không muốn nghe!

- Hãy nghe anh! Chúng ta cần ra chỗ khác nói chuyện!- Si Yoon vừa dứt lời đã thẳng thừng kéo tay Luhan ra khỏi canteen, Sehun vẫn đang mải thanh toán mà không hề hay biết gì.

Đến trước hành lang lầu A, Si Yoon mới thả Luhan ra. Anh mạnh bạo đẩy cậu sát vào tường, Luhan có hơi phản kháng.

- Luhannie, nghe anh này! Chuyện 2 năm về trước là do hoàn toàn anh bị ép buộc, anh không cố ý chia tay với em đâu!

- Anh thôi đi!

Luhan lạnh lùng. Cậu có chết cũng không thể quên được cái con người đã gây cho cậu biết bao tổn thương trong suốt 2 năm qua.

Anh là mối tình đầu của cậu, cả 2 đã từng trải qua những ngày tháng ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc. Cậu rất yêu anh, tình yêu cậu dành cho anh luôn chân thật. Thế nhưng 5 tháng sau khi yêu nhau,vào một buổi chiều nắng nhạt, cậu gặp anh tại công viên, đi theo anh còn có một cô gái khác rất xinh đẹp. Anh chia tay cậu! Anh bảo anh đã chán cậu, cậu quá trẻ con,  cứng đầu, và anh không phải là gay, anh thích phụ nữ. Tại cậu quá giống con gái lại khá xinh nên anh nhất thời động lòng, chứ anh không yêu cậu.

Kể từ ngày đó, cậu như người thực vật. Mối tình đầu đau khổ đó luôn ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng. Thời gian qua đi, vết sẹo cũng đã mờ dần. Cậu quên đi được anh. Nhưng trớ trêu không khi mà hôm nay anh lại trở về, đòi giải thích này nọ.

- Nghe anh này! Gia đình anh lúc đó đã cho anh hứa hôn cùng tiểu thư nhà Choi. Anh lúc đó không biết phản kháng thế nào, nên đành nói dối em là anh yêu người khác. Em biết không, sau ngày chia tay anh đã phát điên lên vì nhớ em, anh thực lòng rất yêu em!- Si Yoon không kìm nén được mà ôm lấy Luhan vào lòng.

Luhan dẫy dụa, cậu cảm thấy rất khó chịu. Nước mắt đã nhạt nhoà khắp má

- Tại sao? Tại sao lại trở lại vào lúc này? Tại sao anh không trở lại sớm hơn lúc em đang trong cơn khủng hoảng 2 năm trước? Tại sao? Nói với em những lời này bây giờ còn ích gì? Em đã tự biết đứng dậy sau nỗi đau... có nghĩa là em không còn yêu anh! Hết rồi!

- Luhan à, xin em! Hãy cho anh một cơ hội đi! Chuyện hứa hôn của anh đã được huỷ bỏ rồi, em hãy trở lại là của anh! Xin em, Luhan!- Si Yoon ôm chặt khít Luhan hơn, nói khẽ vào tai cậu, tiện thể cắn vào vành tai một cái.

Luhan lắc mạnh đầu, cố gắng dẫy dụa. Cậu không muốn dây dưa thêm một phút nào với Si Yoon nữa, càng đau khổ thêm thôi.

Sehun sau khi thanh toán tiền xong thì quay qua đã không thấy bóng dáng con nai cứng đầu kia đâu. Hắn lập tức phóng về KTX, trong lòng thầm rủa cậu dám bỏ hắn về trước. Nào ngờ mới bước đến hành lang, hắn sững người.

Si yoon đã nhìn thấy Sehun, trong đầu anh nảy ra một toan tính, anh liền khẽ cúi đầu vào tai Luhan mà thì thầm

- Có lẽ...em đã quên anh thật! Vậy thì xin em... để anh ôm em như thế này một chút được không? Hãy xem như nó là cái ôm tạm biệt cho chúng ta!

Luhan im lặng, ngừng dẫy dụa. Cậu khép đôi mắt lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Si Yoon, sau cái ôm này, tất cả những kỉ niệm vui buồn của 2 người sẽ vĩnh viễn trôi đi, bị xoá nhoà trong kí ức.

....

- Khốn khiếp!!!! Luhan, em dám làm trò đó với kẻ khác sao????- Sehun gầm lên phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy lửa hận.

Luhan nghe thấy thì mở mắt ra, kinh hãi nhìn Sehun. Chết mất thôi! Sehun đã hiểu lầm rồi! Cậu vội đẩy Si Yoon ra và chạy tới gần hắn

- Sehun à, không như ngươi nghĩ đâu, nghe ta giải thích đi...

- Em im ngay! Tôi sẽ nói chuyện với em sau!- nói rồi Sehun hùng hồn đi lại phía Si Yoon, túm lấy cổ áo anh và hạ một cước ngay mặt anh, trào cả máu mũi.

Luhan hấp tấp nhào vào lôi Sehun ra, cậu không muốn mọi chuyện loạn lên thêm

- Sehun à, bình tĩnh đi, ngươi hiểu lầm rồi!

- Chính mắt tôi nhìn thấy em tự nguyện ôm hắn mà em còn chối à? Tiện nhân!

Sehun trong lòng nóng rực lửa, hắn gào lên vào mặt cậu. Suýt chút nữa thôi là hắn đã vung tay tát vào mặt cậu.

Sehun bỏ đi, Luhan không thèm nhìn Si Yoon một chút mà bỏ chạy theo Sehun.

*End back*

- Si Yoon là người yêu cũ của ta, nhưng đã chia tay rồi! Cái ôm đó là để tạm biệt và chấm dứt tất cả! Ngươi hiểu không?- Luhan long lanh nước mắt nhìn Sehun.

- Vớ vẩn! Cái đồ tiện nhân lăng loàn, mau cút khỏi mắt tôi ngay!!!- Sehun trừng mắt ra lệnh.

Luhan vẫn ngoan cố lắc đầu. Trong sâu thẳm trái tim cậu, cậu không hề muốn Sehun hiểu lầm, càng không muốn rời xa hắn. Tại sao chứ? Cậu vốn rất ghét hắn mà, không lẽ cậu đã yêu cái đồ dâm tặc này rồi?

- Ngươi không chịu hiểu cho ta gì hết, ngươi đúng là kẻ mù quáng !

- Cút ngay đi!!!!!!!!! Hết rồi! Tôi và em chấm dứt!!!

Sehun hất mạnh Luhan, Luhan do bị đẩy nên mất đà...một phát lao thẳng xuống cầu thang...

Sehun đưa mắt nhìn thân thể Luhan ở dưới cầu thang, Luhan đang bất động, đầu chảy đầy máu...

...

Không nói không rằng, Sehun lạnh lùng quay lưng bỏ đi, xem như không có chuyện gì, bỏ mặc Luhan đang nằm trong vũng máu...

Là em tự chuốc lấy... tôi mặc kệ em! Chúng ta đã chấm hết!

__________________

Tớ đã phải dằn xéo lịch học để viết chap cho mấy cậu đọc, cho nên hãy thương tớ, vote cho tớ, cmt cho vui cửa vui nhà nhé nhé! Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro