Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Luhan khổ sở tự thân cà nhắc tới sân thể thao chung của trường. Sehun có đòi cõng Luhan nhưng Luhan không thèm để tâm, cứ thẳng thừng bước đi theo tiếng gọi của tổ quốc.

Ra đến sân, mọi người ai ai cũng lo sợ mình sẽ không qua khỏi kì kiểm tra. Nhìn cái vật cản cao đến 1m50 kia thì bố đứa nào nhảy qua nổi, cơ may có mấy thằng chân dài như Oh Sehun thì ít ra còn qua được.

Thầy thể dục thổi còi tập trung cả lớp 12 AU lại

- Các em nghe thể lệ kì kiểm tra lần này. Môn các em phải thực hành là nhảy ngựa, vật cản cao 1m50. Mỗi em có duy nhất một lượt nhảy, qua thì lấy điểm A, không qua thì lấy điểm B. Giờ hiểu rồi thì bắt đầu vào vị trí xuất phát! Tuýt!- Thổi còi ra lệnh.

Một vài học sinh hoang mang, điểm B là điểm kinh khủng mà chẳng học sinh nào muốn nhận. Vì trong trường này có quy định, sổ liên lạc của học sinh nào có trên 2 con điểm B thì bị hạ thứ bậc học lực. Bởi vậy, ai cũng lo sợ, còn riêng bạn Luhan thì khỏi nói rồi, đứng hình luôn.

- Có nghe rõ chưa??? Sao không ai trả lời tôi vậy?

- Nae!- Đồng thanh tập thể.

Luhan bắt đầu xếp hàng vào vị trí xuất phát. Thầy giáo bắt đầu giở sổ ra gọi tên

- Kim Jong In!

- Có!- Kai giơ tay, xong hạ thấp người xuống chuẩn bị tư thế. Nghe được tiếng còi hiệu lệnh, hắn phóng nhanh chạy lấy đà, được lợi chân dài thế là một cước nhảy qua vật cản ngon ơ.

Mọi người vỗ tay rầm rầm. Ngay cả ông thầy cũng gật đầu hài lòng.

- Tiếp theo, Oh Sehun!

Sehun nhếch môi cười tự tin, lấy đà và nhảy qua vật cản một cách điêu luyện và mềm dẻo. Bọn FC trong lớp chỉ biết reo hò ăn mừng chiến thắng. Oh Sehun là no.1!!!!

- Tiếp theo, Park Chanyeol!

- Vâng!- Một nam sinh cao ráo tuấn tú bước lên, nhìn cái chân dài dài cong cong kia thì chắc cú là qua được rồi.

- Tiếp, Choi Yu Ra.

- Có!

...

- Tiếp theo...

- Tiếp theo...

Từng lần tiếp theo lại vang lên, học sinh còn lại ngày một ít. Luhan nuốt nước bọt, nắm chặt tay lo sợ. Phải làm sao đây??? Đến đi còn cà nhắc huống chi nhảy qua nổi cái bục gỗ cao đến bụng cậu??? Trời ơi!!!! Chết con rồi!!! Cũng chỉ tại cái tên dâm tặc Oh Thế Móm mà ra!!!!!!!!

- Tiếp, Xi Luhan!

Rồi, Luhan chính thức cứng họng. Cậu nặng nhọc thở. Ở phía xa đối diện cậu có thể nhìn thấy bản mặt tà dâm khó ưa của Sehun, trên mặt hắn thoáng nét lo lắng.

- Còn nhìn gì nữa? Em mau nhảy đi!

- N...Nae!

Thôi thì đành nhờ vào ông Trời. Ông trời, ông muốn tiểu tử Lú Hẻng ta sống sao??? Đành nhờ ông sắp đặt vậy! Ta bất lực. TT_TT

Luhan khuỵu gối xuống, cắn chặt môi, phóng thật nhanh để lấy đà. Từng bước sải chân của cậu cứ bị cơn đau gặm nhấm đến khó chịu, mặt cậu đã đỏ ửng cả lên. Đến gần vật cản, cậu tung hết sức trẻ trâu của thanh niên cứng ra, xoạc 2 chân ra bật qua nó.

"Làm ơn qua đi, qua hộ tôi đi!!!!"

Xoẹt...

- A!!!!- Cơn đau tại hạ bộ có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, ngay khi cậu xoạc chân ra cậu đã nghe thấy một tiếng rách da thịt rất rõ.

RẦM!!!!

Luhan ngã lộn cổ từ vật cản xuống sàn. Nếu bám trụ được một chút nữa có thể cậu sẽ nhảy qua được, nhưng giữa chừng lại bị đau chỗ đó ghê gớm nên ngất tại chỗ.

- Luhannie!!!!!! Luhannie!!!!!- Sehun lao ra ôm lấy Luhan. Hắn liên tục vỗ má cậu, thấy vẫn bất động.

- Chết tiệt! Luhannie!!! Em tỉnh dậy cho anh!!!

- Sehun, em mau đưa Luhan vào phòng y tế gấp cho thầy!- Thầy giáo lo lắng nhắc nhở Sehun.

Sehun một mạch bế Luhan chạy như băng ra khỏi sân thể thao. Các học sinh nữ nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng thầm ước "giá như mình cũng được như bạn Luhan thì hay biết mấy!"

Về Sehun, hắn không bế Luhan tới phòng y tế mà bế thẳng về phòng KTX. Bởi hơn ai hết, hắn hiểu rõ nguyên nhân sâu sa của Luhan, nếu đem ra phòng y tế kiểm tra thì sẽ không hay chút nào.

Về đến phòng, hắn liền đặt cậu xuống giường. Hắn tự trách lòng mình đã quá mạnh bạo khiến cậu thành ra thảm thương như vậy.

- Ashhhh...- Luhan khẽ rên lên

- Luhan, em tỉnh rồi! Anh lo lắm!

- Lo cái con khỉ khô! Ta không cần ngươi quan tâm! Biến đi! Tại ngươi mà ta ăn điểm B rồi đấy! Vừa lòng chưa đồ dâm tặc???????- Luhan hét lên, nước mắt chảy dài trên gò má.

- Xin lỗi em! Để anh bôi thuốc cho em!

- Không cần! Biến đi! Đừng để ta thấy cái bản mặt của ngươi nữa!

- Thôi nào nai nhỏ, em đừng bướng nữa! Em cần bôi thuốc ngay lập tức!

Thấy thái độ nghiêm trọng của Sehun, Luhan câm nín, không dám cãi nữa. Sau đó, cậu hừ nhẹ một cái rồi chìa tay ra

- Thuốc đâu?

- Đợi chút!- Sehun vừa nói vừa lục lọi cái hộp nhỏ trong tủ, Luhan nhìn theo thì có thấy cái hộp nhỏ đó chứa toàn thứ dâm dục, nào là gel bôi trơn, nào là thuốc sứt, nào là... vv... phải công nhận trình độ của Sehun đến thánh dâm cũng phải gọi bằng cụ rồi.

Sehun cầm ra một hộp thuốc, Luhan chìa tay ra

- Đưa cho ta!

- Gì? Em định tự bôi á?

- Chứ sao nữa

- Anh bôi cho em!

- Nằm mơ à? Ta có chết cũng không để ngươi đụng vào!

- Đừng nhiều lời vô ích! Anh sẽ bôi cho em!

- An tuê!!!! Buông ta ra đồ dâm tặc!!!!!!!!!!!!!- Luhan hét lên, dãy dụa tay chân khi bị Sehun tóm lấy.

- Em im ngay, còn hét nữa là anh đè ra thao chết em!- Sehun đe doạ, Luhan vì thế mà ngừng dãy dụa, để mặc cho Sehun xử lí.

Sehun cởi bỏ chiếc quần thể dục của Luhan ra, để lộ ra chiếc boxer trắng quyến rũ. Hắn cười nhẹ, vung tay hạ nốt chiếc boxer mỏng manh còn vương lại trên làn da thịt nõn nuột trắng bóc của Luhan. Xong say xưa chống cằm ngắm nhìn tiểu Lu bảo bối.

- Ya! Ngươi cứ định nhìn đến tối à? Mau bôi đi!!!- Luhan cốc đầu tên móm kia

Sehun giật mình, gật đầu rồi bắt đầu tiến hành công việc. Mải ngắm mà quên mất, cũng chỉ tại Luhan quá câu dẫn mà thôi.

Sehun nhẹ dùng tay tách hai chân của Luhan ra, nhìn vào thì thấy tiểu huyệt bị đỏ rửng, còn bị rách đôi chỗ.

Hắn xót xa chạm nhẹ vào nó, Luhan không làm chủ được mà ré lên.

- Bị thương đến mức này thì tối nay làm ăn kiểu gì đây?- Sehun nhăn nhó

- Hừ!!! Chết tiệt!!! Ngươi vẫn còn có cái ý định hành chết ta đấy hả, nhu cầu của ngươi ta không đáp ứng nổi đâu!

- Không sao! Thuốc này xịn lắm, 2 ngày là lành à! Cơ mà trong thời gian chờ em lành, anh sẽ đi tìm cô nào đó thoả mãn cũng được!

- Ngươi dám???

- Ghen rồi phải không nai con?- Sehun cười hì hì

- Ghen cái đầu ngươi! Mau bôi đi!

Sehun bóc nắp, xong bóp một ít thuốc lên tay rồi nhẹ nhàng tiến vào thoa đều cửa huyệt động. Luhan nằm đó chỉ biết cắn môi để không thét lên, nếu thét lên thì mất mặt đấng nam nhi lắm.

Sau khi bôi thuốc xong cho Luhan, Sehun tiện tay vòng tay qua véo đôi mông trắng tròn của Luhan một cái cho hả cơn thèm muốn.

- Đau! Đồ điên! Dâm đãng! Dám bóp mông lão tử ta!

- Có gì mà anh không dám chứ! Em coi thường anh quá đó!

- Xớ! Ngươi bôi xong chưa?

- OK! Hay em khỏi mặc quần, để vậy ngủ một giấc luôn đi, anh tha hồ ngắm em!

- Ashhh! Ảo tưởng à? Ta còn phải đi ăn sáng nữa!

- Ờ! Vậy anh mặc đồ giúp em rồi mình cùng ra canteen ăn sáng!

- Không cần! Ta tự thay!- Luhan nói rồi cầm bộ đồ áo thun quần jeans lết vào phòng tắm để thay.

Sehun mỉm cười nhìn theo.

.

.

.

.

Tại phòng KTX số 8, lầu B.

Kai hí hửng bưng khay điểm tâm gồm 3 tô mì udong vào phòng, mồm liên tục í ới


- Thỏ cưng à, ra ăn sáng nè! Kyungsoo hyung cũng ra ăn sáng luôn nhé!


Kyungsoo đang ngồi chỉ cho Lay mấy bài tập toán nâng cao thì nghe Kai gọi, cả 2 liền hướng mắt về Kai. Sau đó tự động gấp tập vở lại mà chạy ra ăn sáng.

Kai bê ra một tô đặt trước mặt Lay, mồm cười toe toét

- Lay à, cậu ăn nhiều vào nha! Mì udong này tớ đã phải dậy sớm để đi đặt cho cậu đó!

- Cảm ơn Kai!- Lay nở nụ cười tươi, hiện lên 2 má lúm đồng tiền càng làm cho tim Cải xao xuyến.

- Hihi, không có chi! Sau này nếu cậu thích tớ sẽ ráng dậy sớm đặt cho cậu!

- Ừm, cậu cũng ăn đi, đừng có cười như bị đao thế chứ!


Kai nghe vậy vội cầm đũa gắp ăn lia lịa. Trong phòng, nãy giờ chỉ có Kai và Lay nói chuyện với nhau, còn Kyungsoo không mở miệng lấy một tiếng. Cậu có cảm giác mình như trở thành không khí, chả ai để ý quan tâm. Kể từ khi Kai dắt Lay về, cậu biến thành người vô hình trong mắt Kai. Kai không còn đùa chọc cậu nữa, không còn nũng nịu đòi cậu hát cho nghe, nói chung là trong mắt Kai lúc này chỉ có Lay.


- Tôi ăn no rồi! 2 người cứ ăn tiếp đi!- Kyungsoo đứng dậy lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Kai có nhìn theo, hơi thắc mắc vì thái độ của cậu nhưng rồi cũng làm ngơ cho qua, tiếp tục quay qua tám với Lay.

Kyungsoo đi ra ghế đá sau trường ngồi, suy nghĩ miên man. Sao cậu cảm thấy khó chịu thế này? Cậu cảm giác mình vừa lỡ mất một cái gì đó. Một cái gì đó rất quan trọng...

Bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Giọt nước mắt chứng minh cho trái tim quặn thắt...


- Kai...Em đang làm hyung tổn thương đó.. em có hiểu không?

Cậu dụi lấy mắt mà khóc sướt mướt.


_____________________

Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cơ mà đọc chap này thì cmt và vote cho tớ đỡ buồn nhé, cmt đi cho vui nhà vui cửa, cả nhà quây quần xum họp góp ý cho tớ. Nhé nhé! Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro