chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên dây áo của cô nàng bị kéo xuống, lộ ra làn da trắng mịn câu dẫn, Sehun điên cuồng lao vào cắn xé mút mát.

Không có mùi vị. Nhạt nhách. Vô vị.

Sehun nhớ rõ mùi vị thịt da của Luhan, ngọt ngào đến nỗi làm ma mị đầu óc, hắn yêu mùi vị đó. Hắn bị kích thích nặng nề bởi mùi vị đó, còn cái mùi vị của nữ nhân này... quả thật khô khan.

Làm sao đây? Ta nhớ em! Luhannie!


- Đủ rồi! Cầm lấy và biến!- Sehun ngồi dậy, ném một xấp tiền vào mặt cô nàng.

- Ơ nhưng mà...chúng ta chưa...- Trong giọng nói của cô có chút hụt hẫng.

- Biến! Ngay lập tức!

Thấy cái trừng mắt đáng sợ của Sehun, cô nàng đành chỉnh lại áo, cầm tiền xong hậm hực bước xuống xe.

Cánh cửa sập lại, một mình Sehun ngồi trong xe. Hắn cúi đầu vào vô lăng, tận hưởng không gian im lặng não nề.

Hắn không biết phải làm gì để mà quên đi Luhan, rượu cồn, nhảy nhót, gái gú, tất cả vô ích. Phải chăng hắn đã sai, sai thật rồi. Từ bỏ Luhan là một quyết định ngu ngốc.


Tôi đã sai! Luhannie! Hiện giờ tôi đang rất cần em! Em ở đâu? Nếu bây giờ tôi muốn em, em có chịu gặp tôi không?

Hay là em sẽ căm ghét tôi? Vì tôi đã đẩy em xuống cầu thang.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.


Sehun nhếch môi cười chua chát. Luhannie đã khiến hắn phải khóc. Hắn ngồi thẳng dậy, đạp ga và phóng thẳng về trường.

Sáng sớm, hôm nay buổi sáng cả trường sẽ được nghỉ. Si Yoon vui vẻ vào canteen mua cháo để một lát mang tới bệnh viện.

- Của cậu hết 10 ngàn won!- Bà chủ canteen đưa một hộp cháo cho Si Yoon

- Vâng! Cháo chỗ bác nấu rất ngon, bạn cháu ăn lúc nào cũng khen hết sẩy hết đấy ạ!

- Ôi dào, cám ơn nhé! Mà sao bác thấy ngày nào cháu cũng mua cháo vậy? Bác chỉ tò mò chút thôi!

- Dạ bạn cháu đang nằm viện nên cháu phải mua cháo tẩm bổ cho cậu ấy! Cháu chào bác, cháu phải đi đây ạ!- Si Yoon cúi đầu 90 độ.

Nãy giờ Sehun ngồi trong canteen ăn sáng và vô tình nghe thấy hết. Bạn Si Yoon đang nằm trong bệnh viện, có lẽ nào chính là Luhan??? Đã suốt 2 tuần nay Luhan không đi học, phải rồi.


Sehun đứng dậy móc trong ví ra tờ 50 ngàn won đặt lên bàn rồi chạy đi.


Si Yoon vừa ra đến cổng trường, đột nhiên có một bàn tay kéo anh lại. Mặt anh đanh lại khi biết kẻ đó là Sehun.

- Gì đây? Oh Sehun, cậu muốn gì?

- Luhan ở bệnh viện nào?

*BỤP*

Si Yoon vung tay đấm thẳng vào mặt Sehun. Bên khoé môi Sehun đã rướm chút máu tươi.

- Thằng khốn! Mày đã nhẫn tâm suýt nữa thì hại chết Luhan, giờ lại hỏi Luhan ở đâu! Mặt mày dày đến thế à???? Nói cho mày biết Luhan không bao giờ muốn gặp mày, mày chỉ tổ gây đau khổ cho Luhan thôi!!!- Si Yoon điên tiết hét vào mặt Sehun.

- Đánh tiếp đi!

- Hả?

- Là tao sai! Đánh tao tiếp đi nếu mày muốn, coi như là trả nợ mày đã chăm nom Luhan!

- Có lẽ đây là cách giải quyết của những thằng đàn ông với nhau! Mày rất có chí khí đấy Sehun!

*BỤP BỤP BỤP BỤP ...*


*BỤP...BỤP...BỤP...*


Cứ như thế Sehun hứng trọn những cú đấm thô bạo của Si Yoon. Máu từ khắp người bật ra, tuy nhiên hắn vẫn đứng vững.

Si Yoon hả hết nỗi giận và căm ghét vào từng lần ra tay. Sehun đáng chết! Tồi tệ! Hãm hại Luhan! Không thể dung tha!

Từng cú trút giận hạ xuống thân thể Sehun, Si Yoon như một con thú điên cứ liên tiếp đấm đá. Sehun có thể cảm nhận rõ da thịt mình đang nhuốm máu, đau xót vô cùng.


Vì tìm được em, vì gặp em, anh sẵn sàng hứng chịu...


Si Yoon tin tưởng Sehun sẽ không chịu đòn được lâu, vì thế ra tay càng ngày càng mạnh.

Nhưng cái con người này phải chăng quá cố chấp? Anh đã đánh đến nỗi phụt máu thế kia mà vẫn không hề phản kháng. Lẽ nào hắn thật sự biết hối hận?


- Thằng khốn nhà mày!!! Mày có biết là mày đã gây ra cho Luhannie chuyện kinh khủng gì không?- Si Yoon túm lấy cổ áo Sehun

- Tao...m...muốn... biết... Luhan bị gì...và đang... ở đâu?


- Mày không cần biết! Những cú đấm vừa rồi là tao trả hộ cho những mất mát mày gây cho Luhan, giờ thì cút đi! Luhan từ bây giờ sẽ là của tao!

- Mày...có tin là tao sẽ giết chết mày...nếu mày còn dám bảo Luhan là của mày không?

- Mày thử xem!

- Mày...- Sehun giơ tay lên nhưng rồi thế giới trước mắt quay cuồng, hắn ngất đi. Trận đánh của Si Yoon quá ác liệt.



Si Yoon lặng lẽ nhìn cái xác tả tơi gục dưới đất, Oh Sehun, rốt cuộc thì cậu yêu Luhan không? Nếu có thì tại sao đến bây giờ mới chịu tìm Luhan, tại sao ngay khi Luhan đang thoi thóp trong vũng máu cậu lại không tìm? Cậu bảo tôi nên tin cậu như thế nào đây?


Si Yoon thở dài, con người có nên biết rộng lượng một lần?


Anh mím chặt môi, cõng Sehun lên taxi và đi đến bệnh viện. Đáng lẽ anh sẽ bỏ mặc hắn, nhưng dù sao tại anh mà hắn mới ra nông nỗi này.











Sehun được chuyển đến phòng hồi sức, Si Yoon ngay sau đó chạy qua phòng của Luhan. Vừa vào tới nơi, anh đứng hình...




Luhan...đang trong bộ dạng áo hở lập lờ, tay cậu tự tiện sờ mó vuốt ve khắp cơ thể mình cùng xoa nắn 2 đầu hoa nhũ hồng hào, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ thoả mãn, cái này chẳng khác nào thủ dâm đâu.



- Luhan!!! Em đang làm trò gì vậy????



Luhan giật bắn mình, vội vã đóng cúc áo lại. Cậu lúng túng, không biết phải đối mặt sao với Si Yoon.


- Tôi...Tôi...Chỉ là tôi...




- Em thèm khát được thoả mãn lắm sao??? Từ bao giờ em thành ra một con người như vậy chứ???




- Tôi...không biết nữa...dạo này trong kí ức tôi luôn mập mờ hình ảnh của ai đó rất quen, tôi cố nhớ và chẳng hiểu tại sao mình lại...muốn thoả mãn như vậy...tôi không biết tại sao...có khi nào người đó có mối quan hệ rất quan trọng với tôi?





Si Yoon cắn môi, trong anh như muốn bùng cháy. Chắc chắn Luhan đã bắt đầu nhớ lại được, nếu như để cậu nhớ lại Oh Sehun, không phải anh sẽ là kẻ thua cuộc sao?




Không thể nào!!! Luhan là của Si Yoon! Không phải của Sehun!



Si Yoon mạnh bạo đè Luhan xuống giường, trừng trừng mắt



- Anh đã bảo là anh là người yêu duy nhất của em! Cái người đó em đừng nên nhớ tới nữa!!!


- Này, mau buông tôi ra, anh làm tôi đau đó!- Luhan nhăn mặt.




- Không phải em có nhu cầu thể xác sao??? Anh sẽ giúp em đáp ứng!!!



Dứt lời Si Yoon cúi xuống hôn tới tấp vào hõm cổ Luhan. Luhan bị bất ngờ, Si Yoon không phải là người mang đến cho cậu cảm giác đặc biệt, nhận thấy cúc áo của mình sắp bị bật tung gần hết, Luhan mới hốt hoảng đập đập vào lưng Si Yoon.



- Anh buông tôi ra!!!! Tôi không muốn anh!!!!!!! Mau buông ra!!!!!!!!!!!




- Yên nào, anh sẽ khiến em hạnh phúc!




Anh lúc này đã vạch được lớp áo của cậu ra khỏi lưng, anh tiến xuống điên cuồng mút mát ngực cậu. Anh đã hoàn toàn bị cơn thịnh nộ che mờ mắt.




Phải sao đây? Luhan nước mắt đã giàn dụa, cậu giẫy giụa chân tay, không cho Si Yoon làm gì trên người mình.




- ĐỒ KHỐN!!!!!!!!!!!!



Si Yoon bỏ mặc Luhan trong nước mắt kia, anh dùng tay khống chế cậu. Anh muốn chiếm hữu cậu, ngay lúc này. Anh phải xoá bỏ hình ảnh của Sehun trong đầu cậu.




Nỗi sợ hãi ùa về len lỏi vào trí óc Luhan, những kí ức đột nhiên chập chờn, để rồi khi thần kinh bị ức chế quá mức, cậu buột miệng hét lên, một tiếng hét theo bản năng bấy lâu -OH SEHUN!!!!!!!!!!!!! CỨU TA VỚI!!!!!!!!!!!!!!!




Tiếng hét vừa rồi khiến Si Yoon như chết trân. Luhan rõ ràng vừa cầu cứu kẻ nào đó...




Oh Sehun!



Nhớ lại rồi sao? Em nhớ được hết rồi! Anh phải làm sao đây?





- Hức...hức...Sehunnie...cứu ta...hức hức...





- Luhan, em nhớ hắn ?




- Tôi muốn gặp Sehun!!! Sehunnie...hức hức




Từng giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má Luhan. Si Yoon lòng đau nhói dữ dội, anh định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì bị cậu gạt phắt ra




- Đừng đụng vào tôi!!! Si Yoon, tôi căm ghét anh!!!!!!!!!!!!!! Mau biến khỏi mắt tôi!!!!!




Luhan tức giận. Si Yoon lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng.



Luhan khóc nức nở. Cũng may chưa bị anh làm gì hết. Tiếng hét của cậu thoát ra như bản năng, cậu ôm đầu và những kí ức đan xen nhau hiện về.



Em đã nhìn thấy... căn ktx nhỏ của chúng ta.



Em nhìn thấy... bóng lưng rộng rãi, mái tóc bạch kim lạnh giá




Em nhìn thấy 2 cậu học sinh đang cãi nhau...cậu cao cao mắt nhỏ xíu thì cứ đụng chạm ôm ấp cậu lùn lùn mắt to kia, còn cậu lùn lùn mắt to thì đanh đá đẩy cậu cao cao mắt nhỏ ra, mồm liên tục chửi bới.




Em nhìn thấy...trong ktx nhỏ, 2 cậu học sinh vui đùa với nhau.


Còn nhìn thấy cả...khoảnh khắc trên giường đầy yêu thương nồng nhiệt của 2 cậu học sinh đó.





Và em nhận ra cậu nhóc lùn lùn kia chính là em...Xi Luhan!




Còn cậu học sinh cao cao kia...em đã nhớ ra...chính là anh, đồ dâm tặc Oh Sehun.





Luhan mỉm cười hạnh phúc, cậu vừa được nhìn lại cuộn phim kí ức của mình. Cậu đã nhớ ra tất cả, về cậu, về hắn, và về cả chuyện hắn đẩy cậu xuống cầu thang.



Luhan vội gỡ cây kim chuyền nước biển trên tay ra, mặc lại áo và chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn tìm Sehun, phải về trường học trước đã.




Đột nhiên đang chạy thì gặp Kai và Chanyeol. Kai nhìn thấy Luhan, vội giữ lại.



- Luhan! Mấy tuần qua cậu mất tích ở đâu vậy? Tớ không thấy cậu đi học!



- Chuyện đó tớ sẽ nói sau, giờ cậu biết Sehun ở đâu không? Tớ cần tìm Sehun gấp!



- Vừa nãy tớ có nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ bảo Sehun đang nằm trong đây này!- Kai lo lắng




- Sao cơ???? Sehun ở bệnh viện????? Chuyện gì đã xảy ra rồi???????????- Luhan trợn mắt




Chanyeol thấy KaiLu cứ nhìn nhau căng thẳng bèn xen vào




- 2 đứa thôi đi!!! Mau tìm phòng bệnh của Sehun đi! Số 794! Bác sĩ bảo tình hình của Sehun rất nghiêm trọng đó!!! Nghe bảo bị bầm tím chấn thương khắp cơ thể, có nguy cơ...



Nói đến đây Chanyeol im bặt. KaiLu nghe vậy càng nôn nóng cồn cào ruột gan



- Có nguy cơ gì?- Kai lắc vai Chanyeol.




Một phút sau, không biết Chanyeol nói gì mà Luhan lăn ra ngất xỉu tại chỗ.




____________________


Lại xong một chap nữa. Các cậu đọc xong vote và cmt cho vui nhé, tụi mk mở chợ cmt bàn tán vui cửa vui nhà nhé.



Sẵn đây tớ xin thông báo lịch ra chap cụ thể: T7, CN mỗi tuần. Chap này sẽ tính vào t7, cn các cậu đợi chap của tớ nhoé. Yêu các cậu lắm lắm các tềnh iu to bự of tớ. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro