Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân toàn tâm toàn lực chuẩn bị cho nhạc hội được tổ chức tháng tới của Lâm thị, hàng ngày đi sớm về khuya, gặp Lâm Tại Phạm không ít lần. Bất quá, khi này tiếp xúc lại với hắn, cậu không còn thấy loại cảm giác áp bức cùng lo sợ nữa. Cậu tin rằng dù hắn giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không lộ diện.
Ngày tổ chức nhạc hội cuối cùng cũng đã đến. Nghi Ân đương nhiên nhận được lời mời làm đại diện cho tổng công ty tới tham dự nhạc hội kỷ niệm thành lập Lâm thị.
Nghi Ân cẩn trọng lựa chọn Âu phục tông màu đỏ, đen hoặc trắng theo dress code của sự kiện. Nghi Ân vốn sở hữu dáng vẻ anh tuấn cùng ngũ quan ưa nhìn và làn da trắng noãn, diện trên mình bộ Âu phục cách tân màu đỏ rượu cùng áo sơ mi đen càng làm nổi bật lên khí chất tuấn kiệt cùng mềm mại của Đoàn Nghi Ân.
"Em làm anh ghen đấy." Gia Nhĩ tựa mình lên cánh cửa xe hơi, ánh mắt sắc bén nhìn Nghi Ân, giọng điệu mang vẻ nũng nịu.
" Anh lại thay xe? Cũng không cần phải phức tạp vậy, em đi taxi cũng được mà?" Nghi Ân ngó lơ lời trách móc đáng yêu kia của Gia Nhĩ, liền đánh trống lảng qua chuyện khác.
" Anh tiện đường tới tổng cục giải quyết chút việc. Nhìn em xem, ăn vận xinh đẹp như vậy, anh tự nguyện làm tài xế kiêm vệ sĩ cho em, không thể để em đi taxi như thế. " Gia Nhĩ nói tới đây liền lịch sự mở cửa xe cho Nghi Ân. "Mời Đoàn thiếu gia. " Anh trêu chọc.
Gia Nhĩ vẫn luôn như vậy, đem cho cậu cảm giác an toàn và vui vẻ, giống y như một người anh trai. Nghi Ân đời trước vốn là con một, cậu luôn mong ước có được một người anh như thế.
Nhà hát sửa lại trông vô cùng diễm lệ. Xe Gia Nhĩ dừng lại ngay cửa nhà hát, ngay sau đó bảo vệ liền cung kính mời Nghi Ân xuống xe.
Cậu có chút bất ngờ trước ánh đèn màu sắc chớp nhoáng cùng đèn flash từ máy ảnh. Nghi Ân đời trước từng là một nghệ sĩ tự do, danh tiếng có thừa, nhưng sau khi kết hôn liền cắt đứt mọi quan hệ trong giới, lùi về phía sau sống một cuộc đời bình lặng. Cũng đã nhiều năm chưa gặp lại tình cảnh này, có chút thích ứng không kịp.
Nghi Ân nuốt khan, quay lại đã không trông thấy Gia Nhĩ đâu nữa, tâm tình lại càng tồi tệ. Cậu cố lấy lại tinh thần, bản thân cũng không phải siêu sao gì mà đứng lại tại backdrop chụp hình, nên trực tiếp bước thẳng vào trong nhập mã trên ứng dụng rồi nhập tiệc.
Nhạc hội còn chưa bắt đầu, trên sân khấu vẫn còn phủ màn che màu đỏ nhung, xung quanh khách mời vừa nhâm nhi ly sâm panh trên tay vừa cùng nhau trò chuyện.
Cách đây vài ngày, Nghi Ân đã tìm mọi lý do để trốn tránh buổi tiệc này, thế nhưng bản thân là đội trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức nhạc hội, cậu không thể không đi. Nghi Ân nhìn ngắm xung quanh, ai nấy đều đang bận bịu xã giao với nhau, nụ cười trên môi như có như không. Cậu cùng Tại Phạm cũng đã từng có thời gian như vậy, có phải hắn rất mệt mỏi?
"Cậu đến rồi?" Lâm Tại Phạm bất ngờ bước đến, khiến cậu suýt chút nữa đã đánh rơi ly rượu trên tay.
"Sắc mặt cậu kém quá, có chuyện gì sao?" Tại Phạm hỏi theo phép lịch sự.
"Tôi ổn, chỉ là lâu rồi không tới sự kiện có nhiều người như vậy, có chút không quen. " Cậu mỉm cười.
"Vậy tốt rồi. Chúc cho nhạc hội thành công." Tại Phạm cụng nhẹ miệng ly rượu vào ly của Nghi Ân, sau đó cùng cậu nhấp một ngụm rượu.
Tại Phạm dẫn theo Nghi Ân đi giới thiệu với mọi người, nói cậu là đội trưởng đóng góp phần công sức to lớn trong việc tổ chức sự kiện lần này. Dưới góc nhìn này, Nghi Ân cảm nhận được Tại Phạm quả thực là một người đáng mến, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy ái mộ. Thế nhưng Nghi Ân đã quá quen thuộc với Tại Phạm. Quen hắn đã gần mười năm, lại chung sống với hắn hơn hai năm, vẻ mặt thật sự của Lâm Tại Phạm như thế nào, cậu đều biết rõ cả. Chỉ có điều nhìn thấy hắn hiện tại xã giao tươi cười vui vẻ, cậu thấy thật thương tâm cho hắn, luôn sống giả dối với bản thân như thế.
"Không ổn rồi Lâm tổng!" Một nữ nhân viên chạy gấp về phía Lâm Tại Phạm, ghé sát tai hắn nói điều gì đó.
"Có gì không ổn sao?" Nghi Ân tròn mắt hỏi.
"Nghệ sĩ dương cầm gặp tai nạn không thể đến, bây giờ không tìm ra người thay thế." Lâm Tại Phạm nói xong liền nhấn nút gọi điện, biểu tình hắn vẫn bình lặng nhưng nhiều năm như thế quen Tại Phạm, Nghi Ân chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là sẽ biết hắn hiện tại có đang tức giận hay không. Ngày xưa, cậu cũng dựa vào điều đó mà nắm bắt tâm trạng Tại Phạm.
"Tôi biết chơi dương cầm, nếu anh không ngại, tôi có thể thay thế người nọ tiết mục đầu trong lúc anh gọi được người khác tới. " Nghi Ân rút hết dũng khí đề nghị. Sự kiện này dù sao cũng do cậu ngày đêm miệt mài tổ chức, chính cậu cũng không muốn nó gặp phải trục trặc gì.
" Tôi quả thực biết chơi dương cầm, từ khi năm tuổi đã học, anh có thể tin ở tôi." Nghi Ân nói.
Lâm Tại Phạm còn nghi vấn nhưng vẫn gật đầu. Chưa đầy mười lăm phút nữa buổi diễn sẽ bắt đầu, việc tìm được một nghệ sĩ dương cầm ngay lập tức tới là không thể.
Tại Phạm dẫn Nghi Ân ra cánh gà, sau đó phân phó với dàn nhạc. Cậu thay đồ diễn, trên tay cầm bản nhạc, không ngừng nhẩm thuộc. Tiết mục mở màn chỉ có dương cầm đệm cho một nam ca sĩ gạo cội hát, ngộ lỡ chệch nhịp hay lỗi nốt, nhất định sẽ bị phát hiện. Cũng thật may mắn khúc nhạc này ngày Nghi Ân còn là thực tập sinh trong một công ty giải trí luyện tới luyện lui không dưới trăm lần, tưởng như suốt đời dù có mù hai con mắt vẫn có thể đánh mạch lạc. Chỉ là sự kiện lớn như vậy ập tới bất ngờ, cậu không khỏi run rẩy hồi hộp.
Nghi Ân cùng nghệ sĩ nọ cùng nhau bước lên sân khấu, toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía họ.
Dương cầm thật lớn được đặt ngay giữa sân khấu, cùng chỗ với nghệ sĩ lớn tuổi kia. Cậu tự trấn an, những ngón tay thon dài lướt trên từng phím đen, phim trắng, vang lên khục dạo đầu. Hoàn hảo. Cậu đưa mắt nhìn tương tác với nghệ sĩ cho tới khi người kia vang tiếng hát. Mọi lo lắng trong Nghi Ân giống như biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự đam mê. Giọng hát vang và dày của nghệ sĩ kia vậy mà cùng tiếng dương cầm thánh thót, êm đềm của Nghi Ân lại quyện lại một chỗ tạo nên một bản nhạc hay động lòng người.
Nghi Ân khép hờ mí mắt, cậu đã từng chơi bài hát này mỗi ngày khi một mình ở trong nhà chờ đợi Lâm Tại Phạm trở về. Nỗi cô đơn ngày ấy, sự đau thương ngày ấy, theo nhịp cảm xúc ùa về trong tim cậu, khiến con tim vốn yếu ớt càng thêm đau. Hai giọt nước mắt thống khổ lăn khỏi gì má. Nghi Ân một mặt vẫn tiếp tục chơi dương cầm, một mặt cố điều chỉnh tâm tình mình dịu lại. Cậu quá xúc động rồi. Sự kết hợp của hai người thành công kết thúc trong tiếng vỗ tay rần rần của quan khách.
Nước mắt trên mặt sớm đã khô lại khiến Nghi Ân hơi khó chịu, liền không nói gì trực tiếp bỏ ra ngoài, thay đồ và tìm tới phòng vệ sinh. Nghi Ân liên tục hất nước lên mặt mình, như muốn đánh thức bản thân tỉnh dậy khỏi quá khứ kia.
" Cậu đánh chệch nhịp ở câu dẫn vào điệp khúc hai. " Giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên. Hắn bước vào, không quên khóa trái cửa.
Nghi Ân giật mình nghĩ lại, đúng là khi đó cậu vì xúc động mà lệch nhịp. Có điều sau đó rất mau chóng lấy lại phong độ, kể cả người trong ngành cũng khó lòng nhận ra.
"Xin lỗi anh." Nghĩ rũ mắt nhìn đôi giầy của mình.
Cậu cho rằng Tại Phạm đang trách cậu làm không tốt khiến hắn mất mặt. Nghi Ân chính là không ngờ tới Lâm Tại Phạm ngày xưa không ít lần bắt gặp Nghi Ân một mình lặng lẽ vừa đánh dương cầm vừa hát bài hát kia. Mỗi lần như thế, Nghi Ân sẽ bị cảm xúc chi phối mà đánh lệch nhịp phần điệp khúc hai, gương mặt cậu lúc ấy sẽ cứng đờ, trên mặt nở một nụ cười méo mó, lại một ần nữa chơi lại.
"Nhìn tôi đây này." Lâm Tại Phạm mất kiên nhẫn dùng bàn tay mạnh mẽ nắm lấy gương mặt đầy hoảng hốt của Nghi Ân, gắt gao nhìn cậu. " Cậu rốt cục là ai? Nói tôi biết đi, cậu là Nghi Ân của tôi!" Lâm Tại Phạm một mực khẳng định.
Nghi Ân hốt hoảng nhìn người đối diện. Hắn vì sao lại phát giác?
"Anh điên rồi. Buông tôi ra!" Nghi Ân nghiến răng, gằn lên từng chữ trong khi hàm bị bàn tay nọ ghìm chặt.
" Dối trá! Em là người biết rõ hơn ai hết Nghi Ân. Em có thể lừa bất kỳ ai, trừ anh và bản thân em. " Tại Phạm tức giận, nói.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì, mau buông!" Nghi Ân trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại, hắn cả người ghìm chặt thân thể cậu, một tay nắm hàm Nghi Ân, tay còn lại khống chế tay cậu.
"Nghi Ân à, đừng từ chối anh, cũng đừng từ chối bản thân mình, được không?" Tại Phạm có nét bất lực nhìn cậu. Ánh mắt căm phẫn đang ghim vào cơ thể hắn của cậu, nếu không phải là Nghi Ân của hắn thì cớ sao lại chất chứa nỗi hận sâu sắc đến thế. 
"Bỉ ổi, Lâm Tại Phạm. Anh im đi. " Cậu  gần như gào vào mặt hắn. " Trước đây anh coi Đoàn Nghi Ân như rảc rưởi, giờ lại động lòng trắc ẩn muốn tìm thế thân bù đắp? Nói cho anh biết, tôi là bạn của Nghi Ân kia, những chuyện anh ta trải qua tôi đều biết. Nhưng Lâm Tại Phạm, anh phát điên rồi, anh nhìn xem, tôi có cái gì giống Nghi Ân của anh? Chẳng qua cũng chỉ có cái tên tương đồng, ngoài ra không còn gì khác. Nghe cho kỹ, Đoàn Nghi Ân ngày đó, chết rồi!" Cậu bức xúc tuôn trào thành một tràng.
Cảm giác hận thù được chôn xâu trong tim lần nữa bị hắn khơi dậy. Nghi Ân trong một thời khắc đã nghĩ tới việc hoàn toàn tha thứ cho chàng trai trước mặt, nhưng nhìn rõ sự trở mặt của hắn, cậu lại hận không thể một dao đâm chết Tại Phạm.
Nghi Ân không sợ chết trừng mắt nhìn Tại Phạm. Đôi mắt hắn đã sớm vì tức giận mà xuất hiện nhiều tơ máu.
" Em nói đúng. Nghi Ân của anh chết rồi. Chính anh đã nhìn thấy cậu ấy nằm trong vũng máu, toàn thân không ngừng run rẩy. Cậu ấy chết thật thảm. " Lâm Tại Phạm buông tay khỏi Nghi Ân, sau đó lùi lại vài bước. "Em đi đi, sau này anh sẽ không tìm em. Hủy hoại cuộc đời của một Đoàn Nghi Ân đã đủ tội lỗi rồi."
Năm đó Nghi Ân vì hắn đã hy sinh nhiều điều vậy mà hắn chỉ một cái nhìn yêu thương vẫn chưa từng trực tiếp trao cho cậu.
Nghi Ân sau đó không chậm trễ liền mở cửa, bỏ chạy khỏi đó. Lâm Tại Phạm bị làm sao? Hắn vừa mới nói những gì? Nghi Ân cảm thấy tai mình vang tiếng ong ong, chỉ lờ mờ nghe được hai chữ "tội lỗi" liên tục vang lên. Hắn thực sự thấy hối hận vì cái chết của cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro