Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, Nghi Ân được cho phép nghỉ phép vài hôm. Cậu cả ngày nhốt mình trong phòng, nói với ba là phải nghiên cứu công việc, ông không cần lo lắng. Cậu không ngừng suy nghĩ về những điều Lâm Tại Phạm tối hôm qua nói với mình. Hắn lúc ấy gương mặt cứng nhắc chợt dịu lại, khoé miệng cũng dâng lên giống như tự chế giễu bản thân. Tại Phạm nói hắn thấy tội lỗi. Là trước sự ra đi của Nghi Ân khiến hắn thực sự hồi tâm chuyển ý sao? Nhưng mà như vậy thì có sao chứ? Đoàn Nghi Ân năm xưa vốn đã bị xe tông chết rồi. Hắn ban đầu luôn tìm cách đuổi cậu đi thật xa, bây giờ lại muốn tìm cậu về sao? Nghi Ân đâu thể đối với hắn dễ dàng như thế? Đoàn Nghi Ân cậu trong mắt Lâm Tại Phạm chỉ là một món đồ muốn vứt đi liền vứt, khi cần lại tìm lại sao?

Nghi Ân trùm chăn lên quá mặt, nhắm mắt hồi tưởng. Nhiều năm về trước, khi cậu quyết định theo nghệ thuật, bố mẹ đều kịch liệt phản đối, thậm chí khi phát hiện cậu lén theo học trường nghệ thuật còn bắt nhốt cậu lại. Sau này, Nghi Ân gặp được Lâm Tại Phạm, lúc ấy, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lại không cha, không mẹ, một mình ở thành phố lập nghiệp. Khi ấy, gia đình Nghi Ân một lần nữa nổi trận lôi đình trước quyết định đòi kết hôn của Nghi Ân. Cậu lần đó bạo gan trốn khỏi nhà, còn lưu lại thư tuyên bố đoạn tuyệt với gia đình, vứt bỏ lại mọi thứ phía sau để theo đuổi Lâm Tại Phạm.

Nghi Ân được tự do liền dấn thân vào giới giải trí, mặt khác thuê căn hộ ở sát cạnh Tại Phạm, mạnh dạn tiếp cận hắn. Sau đó, cậu trở thành hàng xóm thân thiện của hắn, cũng coi như bạn tốt. Sau này, Tại Phạm tách ra làm riêng, mượn của Nghi Ân không ít tiền, Nghi Ân cũng mặt dày tự coi mình là tình nhân của hắn mà chuyển vào ở cùng. Hai người họ giống như nhận ra giá trị lợi dụng ở đôi bên, liền cứ để nguyên như thế mà sống. Không bao lâu sau, Nghi Ân dùng số tiền cho vay lấy ra uy hiếp Lâm Tại Phạm, ép hắn phải thành hôn với mình. Cậu lúc ấy chính là lo sợ, sợ một ngày mình không còn giá trị lợi dụng nữa hắn sẽ bỏ đi, cho nên phải chuẩn bị chu toàn từ trước. Lâm Tại Phạm thời điểm đó công ty còn chưa có chỗ đứng trong giới, đành phải làm theo ý Nghi Ân, trong lòng đương nhiên không phục, luôn nghĩ có ngày sẽ ly hôn với người con trai kia.

Chuyện trôi qua đã thật lâu về trước, hiện nay, Lâm thị phát triển đã vô cùng lớn mạnh, lại đa dạng ngàng nghề, đa dạng mặt hàng. Lâm Tại Phạm cũng mới chỉ ba mươi tuổi đã gây dựng được cơ ngơi lớn, ai nấy đều nể phục, chỉ là họ không biết tới, ban đầu, công ty bé nhỏ kia sống được đều do một tay Đoàn Nghi Ân đổ tiền của mình vất vả kiếm được vào để giữ chân Lâm Tại Phạm.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy bản thân dở hơi, dùng cách kia trói buộc Tại Phạm, thật không có chiến lược. Thế nhưng cậu cũng là ân nhân của hắn, nghĩ thế nào cũng thấy hận tên kia. Bất quá, bây giờ đã đường ai nấy đi, không còn chung đụng thứ gì, coi như nợ nần cậu đã trả đủ cho Lâm Tại Phạm qua số tiền kia, cũng không vọng tưởng hắn sẽ trả lại tổn thất bấy lâu nay cho mình, chỉ cần hắn cách cậu xa xa một chút, đừng có như hôm vừa rồi, khiến cậu một phen loạn hết thần trí. Cậu ghét cảm giác ấy nhiều lắm, cảm giác bất lực, cảm giác bản thân thật quá yếu đuối rồi.

Nghi Ân lười biếng xuống giường, kéo tấm rèm cửa qua một bên, ngắm nhìn thành phố từ trên cao xuống. Thời điểm này người người tấp nập trên phố, bận rộn với cuộc sống thường nhật hiện tại. Nghi Ân quả thực muốn được sống cuộc sống bình thường như bao người khác, không cần vướng bận tới quá khứ đã qua nữa.

" Cộc cộc cộc". Âm thanh từ ngoài cửa khô khan vang lên.

Nghi Ân vẫn im lặng, vờ như không nghe thấy. Cậu hiện tại không muốn đối diện với ba cho lắm, còn muốn một mình suy ngẫm nhiều thứ.

" Tiểu Ân, nếu em không chịu mở cửa, anh sẽ phá cửa xông vào. " Giọng Vương Gia Nhĩ mạnh mẽ vang lên, giống như đe doạ.

Nghi Ân bĩu môi nhìn về phía cánh cửa phòng. Vương Gia Nhĩ muốn làm khó cậu. Nghi Ân thực sự không muốn cửa phòng mình gãy tan. Cậu thừa biết Vương Gia Nhĩ anh thân thủ lợi hại, việc anh đá gãy cửa phòng cũng không phải là không thể.

Cửa vừa mở, gương mặt lo lắng lại có phần cau có của Gia Nhĩ đã hiện ngay phía trước, khiến Nghi Ân tự nhiên lại thấy có lỗi.

" Bác Đoàn nói em khoá mình trong phòng từ đêm qua tới giờ, rốt cuộc là bị làm sao?" Gia Nhĩ mất kiên nhẫn hỏi.

" Em đã nói với ba em chỉ là muốn nghiên cứu một vài đề tài liên quan đến công việc, quả thực em không có bị làm sao." Cậu lại nói dối.

" Có làm việc cũng không nên quá hăng say như vậy, không tốt cho sức khoẻ của em." Gia Nhĩ lấy lại ngữ khí dịu dàng, cốc nhẹ lên đầu Nghi Ân. " Thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài ăn. Bác Đoàn nói em còn chẳng thèm ra ngoài dùng bữa." Anh nói.

" Thì ra là ba em gọi anh tới cứu trợ." Nghi Ân nói đùa, thế nhưng vẫn làm theo lời Gia Nhĩ nói, mặc quần áo chỉnh tề, cùng anh ra ngoài dùng bữa.

Đối với Vương Gia Nhĩ, cậu luôn có cảm giác biết ơn, anh ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình.

" Em nói thật cho anh nghe đi, em gặp chuyện gì khó khăn sao?" Gia Nhĩ trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn liền lên tiếng hỏi.

" Cái đó, em thực sự vẫn ổn." Nghi Ân ngập ngừng. Cậu sao có thể nói cho anh biết về chuyện giữa cậu và Lâm Tại Phạm. Mà kể cả khi anh có biết, liệu anh có tin cậu không? Và nếu như anh tin cậu rồi thì sao nữa? Với tính cách của Gia Nhĩ, anh nhất định không để cậu chịu thiệt, sẽ tìm Lâm Tại Phạm nói chuyện, thật rắc rối.

Gia Nhĩ trầm mặc một hồi, sau đó mới lại nói.

" Em không muốn nói với anh cũng không sao, có điều em phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Bác Đoàn lớn tuổi rồi, cũng đừng để ông ấy phải lo lắng nhiều. Còn cả anh nữa, em mà để bản thân xảy ra chuyện gì, anh không tha thứ đâu đấy." Gia Nhĩ nói đùa.

Nghi Ân gật gật đầu. Anh nói đúng, cậu đã lớn từng này, vậy mà vẫn phải để người khác lo lắng cho mình.

Ở một nơi khác, Lâm Tại Phạm cũng giống như Nghi Ân, tự khoá mình trong phòng làm việc. Hắn cả ngày vẫn chưa đưa mắt qua xem bản thảo kế hoạch cùng hợp đồng đặt trên bàn, chỉ bâng quơ nhìn ra bên ngoài liên tục suy nghĩ. Hắn biết, hắn đương nhiên nhận ra Đoàn Nghi Ân vẫn chính là Đoàn Nghi Ân, không hề sai biệt.

Dù cho hắn trước đấy cũng đã ngờ ngợ nghi ngờ cậu, nhưng cho tới tận khi nhìn thấy Nghi Ân chơi đàn, hắn mới thực sự chắc chắn về phán đoán của mình. Trên đời quả thực lại có hai người sở hữu tâm hồn giống nhau tới mức ấy sao? Lâm Tại Phạm không tin. Dù cho việc trọng sinh sống lại trên thân thể người khác so với việc kia nghe còn hư cấu hơn, tuy nhiên hắn vẫn chọn tin vào phán đoán của mình, tin rằng Nghi Ân của hắn còn sống.

Nhớ tới ngày xưa hắn thực sự hận Đoàn Nghi Ân, hận cậu lừa dối hắn, hận cậu sao lại dùng chiêu trò kia để ép buộc hắn. Tại Phạm lâu ngày ở chung nảy sinh tình ý thực sự với Nghi Ân, vốn có ý định sau này thành công đem tiền trả lại cho cậu rồi mới đường đường chính chính tỏ tình với cậu. Tại Phạm không nghĩ tới Nghi Ân lại tìm đủ mọi cách ép mình kết hôn. Hắn thời điểm đó công việc bộn bề, thực tình chưa muốn trói buộc bản thân vào hôn nhân, sinh ra hận Đoàn Nghi Ân, mỗi ngày nhìn thấy đều tỏ ra tức giận cùng chán ghét. Sau này, công ty hắn thành công lớn, nhưng vẫn dùng dằng chưa muốn ly hôn với cậu. Thời gian sau hắn cũng vì có nỗi khổ riêng mới nhẫn tâm làm mạnh tay, mục đích là muốn đuổi Nghi Ân đi, cũng không ngờ tới cậu ấy vì mình mà mất mạng, suốt hơn một năm qua không ngừng tự trách cùng đau thương.

Lần này, hắn lại may mắn gặp lại cậu, chuyện hắn buông tay là không thể, hắn còn phải bù đắp, phải nhận lỗi với cậu, phải giải thích toàn bộ cho Nghi Ân nghe. Hôm qua chỉ là Tại Phạm quá hấp tấp, khiến cậu tức giận. Hắn nói sẽ buông tha cậu cũng chỉ là chiêu trò lấy lùi làm tiến, nhất định phải khiến cậu chịu thừa nhận mình là Nghi Ân ngày xưa, rằng cậu thực ra vẫn còn sống. Cơ hội tới không nắm bắt lấy chính là kẻ không thức thời, không phải phong cách của Tại Phạm. Lần thứ hai không phạm phải sai lầm năm xưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro