Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân sau khi tan ca liền xuống trước sảnh lễ tân của công ty, theo lời Lâm Tại Phạm dặn mà đứng chờ. Lâm Tại Phạm hắn cũng thiêng quá, vừa mới nghĩ tới đã liền xuất hiện. Hắn tiêu sái bước xuống xe, hướng cậu muốn bắt tay, Nghi Ân cũng chấp thuận theo.

Nghi Ân vì phép lịch sự mới ngồi tại ghế phụ lái cùng Lâm Tại Phạm. Nói thật, nếu được lựa chọn, cậu chính là muốn nhảy lên nóc xe ngồi. Hiện tại, tiếp xúc trực tiếp với Lâm Tại Phạm, cậu không những không cảm thấy chán ghét hay căm phẫn mà ngược lại thấy vô cùng hồi hộp, giống như tâm hồn giản đơn của mình bị hắn nhìn xuyên thấu, lại có chút chột dạ sợ mình bị phát giác. Hít một hơi thật sâu, cậu tự trấn an tất cả chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Vốn dĩ chẳng có ai lại đi tin có người chết rồi lại trọng sinh sống dậy hết, bản thân dù có giống Nghi Ân xưa cũ cũng không bao giờ bị người nọ nhận ra. Lại nói tới việc cậu không căm phẫn hắn như trước, xem ra cũng là vì cậu rộng lượng, hiểu chuyện, không so đo với người như Tại Phạm nữa.

" Cậu Đoàn." Tiếng gọi thật thân quen những cũng thật xa lạ của hắn vang lên, đánh thức Nghi Ân khỏi những suy nghĩ viển vông. " Để ý một chút." Tại Phạm không mấy vui vẻ nói, sau đó vươn người về phía Nghi Ân, giúp cậu cài dây an toàn. Tình tiết này so với mấy bộ phim tình cảm hay mấy loại tiểu thuyết sến súa không khác biệt là bao, bất quá người đàn ông kia có vẻ cáu kỉnh quá...

" Thật ngại quá, tôi có chút lơ đễnh, xin lỗi." Nghi Ân luống cuống nói. Cậu không rõ Tại Phạm đã gọi mình đến lần thứ mấy. Nghi Ân chỉ biết khi hắn đã trực tiếp hành động thì hẳn là mất kiên nhẫn lắm rồi.

Suốt chuyến đi, cậu nhìn ra ngoài cửa, ngắm những bóng cây bên đường lần lượt lướt qua rất nhanh, con tim không thể kiềm chế mà loạn nhịp. Nghi Ân cùng Lâm Tại Phạm ở gần nhau đến như vậy, lại chỉ có riêng hai người khiến cậu không khỏi lo sợ. Cậu đối với người kia cảm xúc gì cũng tồn tại, cậu sợ hắn, hận hắn, lại không rõ có còn tình cảm với hắn hay không, chỉ biết cảm xúc trong tim khó tả vô cùng.

Lâm Tại Phạm tuy đang lái xe nhưng rất không tập trung, thi thoảng lại trộm nhìn qua phía Đoàn Nghi Ân. Người này trừ bỏ dáng vẻ non nớt, tính tình hoạt bát hơn thì những thứ còn lại đều khiến hắn nghĩ đến Đoàn Nghi Ân đã mất của hắn. Lần đầu gặp cậu, hắn có chút hoảng loạn, lại thấy có lỗi, khí chất của cậu bé này quật cường, bướng bỉnh, chẳng khác Nghi Ân là mấy. Cậu ta như vậy lại trùng tên với Nghi Ân, còn tự nhận bản thân mình quen biết cậu, hiểu cậu nhiều hơn hắn. Thật kỳ lạ.

" Việc trước đây tôi hiểu lầm, xin lỗi cậu." Tại Phạm đột nhiên lên tiếng. Hắn chính là muốn nói tới việc xảy ra giữa hắn, cậu và Jun sao? Nghi Ân gần như quên mất mấy chuyện đó.

" Không sao. Anh nhắc tôi mới nhớ, tối hôm đó tôi cư xử quá thô lỗ, tôi cũng xin lỗi anh." Nghi Ân có chút tự trách, nói.

Xe của Tại Phạm rất nhanh đã lái tới nhà hát trung tâm thành phố. Nơi này vẫn còn tu sửa lại chưa xong, vốn dĩ cũng là để phục vụ nhạc hội sắp tới của quý công ty. Nghi Ân cùng Tại Phạm mang nón bảo hộ rồi mới cùng nhau đi vào.

Nghi Ân trước tiên đứng tại cổng chính, xem xét xem backdrop của nhạc hội nên đặt ở đâu, thiết kế ra sao để phù hợp với địa điểm tổ chức đông thời cũng phải mang màu sắc của sự sang trọng.

" Ở đây sẽ là thảm đỏ, vậy nên xem ra backdrop của sự kiện nên đặt ở ngay chỗ này, phóng viên sẽ có thể đứng ở bên đó. Ở trước cổng sẽ là nơi khách mời tải xuống ứng dụng check in để nhập mã vào cửa. Ứng dụng kia chúng tôi thiết kế cũng sắp xong, có đầy đủ thông tin về các đối tác lớn, khách hàng tiềm năng và nhà tài trợ của bên xông ty anh, sẽ cố gắng gửi cho anh sớm nhất để xem qua. " Nghi Ân vừa nói vừa chỉ tay về những vị trí đặt đồ, còn không quên vẽ phác thảo lại địa điểm rồi còn cả chụp hình. Bên Nghi Ân làm truyền thông sự kiện thực ra là làm trọn gói. Cậu chỉ có nhiệm vụ lên kế hoạch truyền thông, việc thiết kế có đội khác lo nhưng thế nào Tại Phạm lại chỉ định cậu cùng đi khảo sát với lý do cậu là đội trưởng.

Họ cùng nhau đi vào bên trong. Nhà hát được sơn màu vàng đồng vô cùng sang trọng cùng diễm lệ.

" Tôi nghĩ nếu như chúng ta làm được dress code cho buổi nhạc hội này thì sẽ khiến cho nó có thêm ý nghĩa cùng sự hấp dẫn, anh nghĩ sao?" Nghi Ân đưa ý kiến. (dress code: là quy định về trang phục ví dụ như màu sắc trang phục được mặc đến buổi tiệc. Nếu là trắng - đen thì chỉ được mặc trang phục có 2 màu này tới.)

" Cái này tôi cũng đã nghĩ tới." Lâm Tại Phạm tán thành. Hắn không thích sự lộn xộn, khách mời nếu mặc theo cùng một chủ đề thì nhạc hội sẽ vô cùng đẹp mắt, thu hút được nhiều phản hồi tích cực.

Nghi Ân cùng Tại Phạm đi sâu vào trong nhà hát, mùi sơn bốc lên mũi khiến cậu có chút khó chịu. Trên nóc nhà hát quả thực đang được sơn lại. Nghi Ân ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà được thiết kế mái vòm đẹp mắt sơn lại màu vàng ánh kim. Cậu lại suy ngẫm liên miên, không biết nên lấy ý tưởng nào cho áp phích và trang quảng bá nhạc hội. Chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, phía cổ tay Nghi Ân đã bị một lực mạnh kéo lại, rất nhanh liền yên ổn đứng trong vòng tay cứng rắn của người kia, đầu óc có chút hoảng loạn. Âm thanh đổ vỡ vang lên chỉ vài giây sau đó, thùng sơn từ trên cao rớt xuống ngay vị trí Nghi Ân ban nãy đứng nhìn. Cậu cũng thấy nó rơi xuống từ trên cao, chỉ là không kịp phản ứng. Thùng sơn rơi xuống đất bắn lên người Nghi Ân không ít, còn dính cả vào ống quần Tại Phạm, quả là một đống lộn xộn.

" Lâm tổng thật có lỗi quá, anh có sao không?" Người nó tay cầm cuộn giấy, gấp gáp chạy về phía hai người.

" Tôi không sao nhưng người bạn này thì có." Thanh âm hắn rõ ràng không vui.

" Thật xin lỗi cậu, chúng tôi sẽ khiển trách nhân viên của mình." Người nó cúi đầu xin lỗi Nghi Ân liên tục.

" An toàn chẳng phải luôn được đặt lên đầu tiên sao? Khiển trách thì có ích gì chứ? Thùng sơn rơi xuống từ độ cao như vậy, nếu tôi không kéo cậu ta lại kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, các anh đền nổi sao?" Lâm Tại Phạm rất không vừa lòng lên tiếng.

Nghi Ân tới tận lúc này hồn vẫn chưa về với chủ thể. Ban nãy quả thực nguy hiểm quá, cậu lại lơ đễnh nữa, cơ bản là tự mình tránh không kịp. Lại một lần nữa hành động của Lâm Tại Phạm khiến cậu liên tưởng tới phim truyện tình cảm, bất quá, cậu không phải nhân vật chính sóng vai cùng hắn, cậu biết hắn chỉ vì đạo đức nghề nghiệp mới tức giận như thế. Sau đó, cậu cũng chẳng rõ Tại Phạm cùng người kia trao đổi cái gì, một lúc sau hắn kéo cậu ra ngoài xe, ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà.

" Thực sự không cần thiết phải như vậy. Anh cứu tôi ban này tôi rất cảm kích. Hiện tại trên người tôi toàn là sơn, ngồi lên xe anh có chút bất lịch sự." Nghi Ân nói.

" Đều là chuyện nên làm. Cậu là nhân viên công ty đối tác tôi đem theo, để cậu xảy ra chuyện mà được sao? Hơn nữa, tôi đưa cậu tới đây cũng nên có trách nghiệm đưa cậu về, không cần phải ngại." Tại Phạm nói sau đó trực tiếp mở cửa xe cho Nghi Ân, không cho phép cậu từ chối.

Nghi Ân quả nhiên muốn tránh vẫn là tránh không nổi Lâm Tại Phạm. Hắn vì cái gì mà tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp quá vậy?

Lâm Tại Phạm đưa Nghi Ân về đúng tận khu chung cư cậu đang ở. Nghi Ân không quên cảm ơn, bước xuống khỏi xe. Cậu một lần nữa cúi đầu chào người ngồi trong xe sau đó mới quay lưng bước vào.

" Nghi Ân!" Âm thanh kia khiến cậu cảm thấy vui vẻ. " Biết anh đợi em lâu lắm không?" Người nọ dịu dàng trách móc, sau đó rất tự nhiên choàng tay qua vai Đoàn Nghi Ân.

" Anh đến lâu chưa, anh Gia Nhĩ?" Cậu bật cười nhìn người con trai kia.

" Được một lúc rồi, em mới đi đâu về vậy?" Vương Gia Nhĩ hỏi, ánh mắt hướng về phía chiếc xe đang rời đi.

" Em cùng cấp trên đi khảo sát một số nơi, anh ta đưa em về." Cậu giải thích.

" Em nói anh mới để ý, người em dính toàn sơn, mau lên nhà thay đồ." Gia Nhĩ ân cần xem qua một lượt cơ thể Nghi Ân, nhất định bảo đảm cậu không xây xước gì mới cùng nhau đi lên.

Tối hôm đó, sau khi Vương Gia Nhĩ về nhà, Nghi Ân liền thả mình xuống giường êm ái, không ngừng suy nghĩ về Lâm Tại Phạm. Cậu cảm thấy tim mình đập có chút khó khăn. Nhớ tới Lâm Tại Phạm đối xử với mình rất tốt, rất chừng mực, phải chăng hắn đối với ai cũng tốt đẹp như vậy, nhưng chỉ trừ có Đoàn Nghi Ân trước kia là bị hắn ngược đãi? Cậu cảm thấy đau lòng. Chẳng phải cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nhớ về Tại Phạm nữa sao? Cậu sẽ không vì hắn mà buồn, vì hắn mà suy nghĩ, vì hắn mà đau lòng. Cớ sao Lâm Tại Phạm một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến cậu lạc lối như thế?

Nghi Ân kéo chăn lên đến ngang ngực, sau đó tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nghi Ân đã ngủ ngon lành những Lâm Tại Phạm lại không tài nào ngủ được. Hắn nhớ tới lúc chiều, người kia suýt chút nữa bị tai nạn, hắn đã rất lo lắng. Vì cái gì Lâm Tại Phạm lại sợ hãi, vì cái gì lại quan tâm đến cậu ta? Hắn nhớ tới cảm giác khi người con trai nọ thất thần đứng trong vòng tay hắn, cánh môi gần như chạm vào cổ hắn. Nghi Ân này cùng với người trước kia chiều cao tương đương, cũng đều chỉ cao tới qua tai Tại Phạm. Hắn mạnh mẽ lắc đầu, người cũng đã ra đi rồi, không nên suốt ngày nhớ tới, cũng không nên cứ mãi hoài niệm, phải để cậu ra đi thanh thản. Suy nghĩ lại, hắn đối với cậu bé kia cũng chỉ như cấp trên cấp dưới, hoàn toàn chưa làm gì quá mực, chính bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro