Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun trở về nước chưa được bao lâu thì Nghi Ân đã vướng phải một rắc rối khác. Lâm thị cùng công ty hiện tại Nghi Ân đang làm việc có hợp đồng hợp tác trong một sự kiện của Lâm thị. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói vì dù sao Nghi Ân cũng chỉ là nhân viên mới, hợp đồng béo bở như vậy đương nhiên không thể tới tay cậu. Nghi Ân vốn dĩ vô cùng thoải mái và ung dung thì chợt nghe tin người đứng đầu Lâm thị, không ai khác chính là Lâm Tại Phạm, đã chỉ đích danh Nghi Ân phải nhận dự án lần này.

Lâm Tại Phạm đích thị cùng cậu có thù oán truyền kiếp, khiến cậu mãi không thể thoát khỏi hắn. Mà cũng chắc là hắn rất ghét cậu đi, mới chọn một kẻ chân ướt chân ráo mới vào nghề như cậu làm đội trưởng của dự án lớn lần này. Ngộ nhỡ công việc mà có chút sai sót, danh tiếng của công ty sẽ bị sụt giảm đáng kể , tiền bồi thường không hề ít, nói chung là vô cùng phiền phức. Lâm Tại Phạm nhất định phải bức tử cậu đến lần thứ hai sao?

Nghi Ân vò đầu bứt tai nghĩ cách từ chối dự án lần này. Cậu cách đây không lâu còn vui mừng ký hợp đồng làm việc dài hạn với công ty, nếu bây giờ xin thôi việc thì tiền bồi thường hợp đồng sẽ rơi xuống đầu cậu, ngàn vạn lần không nên như vậy.

Nghi Ân tính qua tính lại, cuối cùng cũng xác nhận lại lần nữa rằng bản thân đã bế tắc, liền không chút tự nguyện nhận hợp đồng kia. Dù sao cũng là làm truyền thông sự kiện ca nhạc từ thiện kỷ niệm Lâm thị tròn ba tuổi, Lâm Tại Phạm là người bận rộn, cậu nhiều khả năng không phải chạm mặt hắn quá hai lần, miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Nghi Ân lựa chọn thành viên đội dày dặn kinh nghiệm một chút, lại nói mọi người chiếu cố mình, quả thật mình không phù hợp vị trí đội trưởng rồi mấy thứ khách sáo khác.

Hôm sau, Nghi Ân thức dậy khá sớm. Cậu chuẩn bị trang phục, ngoại hình tươm tất, sau đó tới công ty, đợi đến trưa đi gặp đối tác bên Lâm thị vừa để làm hợp đồng, vừa để bàn bạc chiến lược quảng bá sự kiện.

Quả nhiên người mà Nghi Ân gặp không phải là Lâm Tại Phạm. Không hiểu sao Nghi Ân cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng ngay sau đó liền xen vào cảm giác nhẹ nhõm.

Người nọ giới thiệu là trợ lý của Lâm Tại Phạm, tính tình điềm đạm tuy nhiên không được tự nhiên cho lắm, từ đầu tới cuối rõ ràng người này chú ý xem xét mọi cử chỉ cũng như lời nói của Đoàn Nghi Ân.

" Giám đốc của các anh sẽ không tham gia những buổi họp thảo luận đâu, đúng không?" Nghi Ân có chút không liên quan lên tiếng hỏi.

"Lịch trình công việc của ngài ấy đã kín. Tuy nhiên, khi quay trở về tôi nhất định sẽ truyền đạt lại đầy đủ thông tin cho ngài ấy, cậu đừng lo." Trợ lý của hắn trả lời.

Nghi Ân rất muốn giải thích mình không để tâm chuyện này nhưng sau đó lại cho rằng có vẻ như không cần phải làm thế. Cậu cũng không mong người nọ biết cậu muốn tránh Tại Phạm.

" Xin lỗi, tôi có việc, đến muộn chút." Giọng nói quen thuộc này vẫn là Nghi Ân không bao giờ có thể quên.

" Sao Lâm tổng lại tới đây vậy? Chẳng phải bây giờ ngài đang cùng đối tác dùng bữa sao?" Trợ lý nọ nhìn thấy Tại Phạm vô cùng bất ngờ.

" Đường tắc, đã huỷ rồi." Hắn thản nhiên nói.

Sếp lớn à, anh có lý do nào hợp lý hơn không? Hiện tại là giữa trưa, đường có thể tắc đến mức đó sao?

" Chúng tôi đã bàn bạc xong đường lối cho dự án lần này. Sau khi quay về công ty, tôi lập tức in ra một bản cho ngài." Vị trợ lý lễ độ nói.

" Không cần. Cậu Đoàn có thể kể lại trình tự cho tôi nghe một lần nữa là được mà." Ánh mắt Tại Phạm thấp thoáng ý cười.

" Mẹ kiếp! Anh rõ ràng muốn ức hiếp dân lành!" Nghi Ân chỉ biết gào thét trong lòng. Kế hoạch cậu cùng trợ lý của hắn nghĩ ra mất bao nhiêu thời gian. Ban nãy, cậu cũng đã giải thích toàn bộ quá trình tổ chức sự kiện. Hiện tại, Tại Phạm lại muốn cậu tường thật lại toàn bộ "sự việc", rõ ràng muốn khiến cậu tức chết. Hắn rõ ràng cố tình đến muộn! Cậu nghĩ tới tương lai không hiểu Lâm Tại Phạm muốn làm gì với mình. Bất quá, khách hàng chính là thượng đế, dù cho Nghi Ân tức muốn đánh người, cũng không thể đánh Lâm Tại Phạm. Nếu cậu lỡ tay đập trúng hắn, kết quả như thế nào còn chưa ai biết.

Đoàn Nghi Ân lại dành ra thêm hai mươi phút nói chi tiết về kế hoạch cậu định đưa đêm nhạc hội kia theo cho Tại Phạm, còn phải chơi trò hỏi đáp liên hoàn cùng hắn, cổ họng gần như muốn bốc cháy do nói quá nhiều từ đầu đến giờ.

Về phần Tại Phạm, hắn đương nhiên thích thú nhìn người nọ bị mình chọc cho gần như đã muốn nhảy dựng lên. Nói thật, hắn ngay từ đầu đã không ưa cho lắm Đoàn Nghi Ân, cảm giác cậu ta có gì đó mờ ám, luôn trong tình trạng giấu diếm thứ gì đó nhưng vẫn cao ngạo, lại bướng bỉnh, vẻ như rất xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen.

" Nghe cũng ổn. Tôi sẽ nghiên cứu thêm những chỗ cần sửa đổi rồi nhờ trợ lý của mình gửi lại cho cậu sớm." Lâm Tại Phạm nhàn nhạt trả lời.

Ba người dùng bữa trong yên lặng, sau đó mỗi người đi một nơi. Nghi Ân vừa rời khỏi nhà hàng đã thầm chửi số phận mình quá mức đen đủi! Vốn nghĩ rằng sau đó còn nhiều lần đối mặt với Lâm Tại Phạm nhưng thực ra lại không còn gặp hắn nữa.

Đoàn Nghi Ân ngồi tại bàn làm việc lắc lắc đầu lấy lại tinh thần. Truyện giữa cậu và Tại Phạm đã qua lâu rồi. Cho dù Nghi Ân không thể nào hoàn toàn tha thứ cho người kia nhưng cũng không thể để cho loại xúc cảm này làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Nếu dự án này suôn sẻ, có khi cậu sẽ được cất nhắc thăng chức, hay ít nhất cũng sẽ được tăng lương, nhất định không thể để một Lâm Tại Phạm xấu xa ngáng bước trên con đường danh vọng của mình.

Nghi Ân ngồi thơ thẩn một hồi, cuối cùng bị tiếng điện thoại rung làm cho bừng tỉnh. Cậu nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ lùng. Bấm mở điện thoại, nội dung tin nhắn như sau: " Chào cậu Đoàn, tôi là Tại Phạm. Chiều mai tôi qua đưa cậu xem thử địa điểm tổ chức nhạc hội."

Bây giờ Lâm Tại Phạm lại biết tới nhắn tin cho người khác khiến Nghi Ân có chút hứng thú nhìn màn hình mãi, khoé miệng khẽ nhếch lên cười cười. Chẳng là trước đây, Lâm Tại Phạm vốn dĩ rất ghét nhắn tin, cho rằng việc nhắn tin thật phiền phức, chỉ luôn trực tiếp gọi. Mới qua hơn một năm mà hắn dường như thay đổi quá nhiều, Lâm Tại Phạm chính là thay đổi từ những điều bình dị nhất, những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà chỉ có cậu mới nhìn ra được. 

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Cậu ngắn gọn, xúc tích nhắn lại cho người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro