Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghi Ân trên đường về mới phát hiện mình còn chưa lấy được điện thoại cho Jun, cảm thấy có lỗi. Cậu lại nghĩ tới Jun vừa rồi có vẻ đã say lắm rồi, muốn tới giúp anh ta. Jun đối với cậu, xem ra cũng không tệ, cậu không thể bỏ mặc người kia một mình lúc này. Nghi Ân lấy điện thoại, nhắn cho ba Đoàn một tin, nói bạn mình ốm phải ở lại chăm sóc, sau đó mới lái xe công ty về nhà Jun. 

Nghi Ân cả đêm chăm sóc người kia, còn nấu cho anh ta canh giải rượu, Jun cũng mơ mơ màng màng uống. Cậu không dám tùy tiện ngủ ở phòng nào trong nhà Jun, chỉ dám ngủ ở ngoài ghế bành trong phòng khách. Nghi Ân lăn qua lộn lại tới tận sáng mới chợp được mắt. Trong đầu cứ nghĩ mãi về những lời Lâm Tại Phạm nói, cảm giác chua xót như trào dâng trong tim.

Nghi Ân không còn cảm giác đau mỏi giống như lúc nằm trên ghế, thoải mái cựa người, cậu lười biếng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình. Cảnh tượng trước mắt Nghi Ân khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cậu còn nhớ đêm qua mình ngủ ngoài phòng khách vậy mà giờ đã yên vị nằm trên giường lớn êm ái. 

" Đã hơn chín giời rồi." Jun tựa người vào cửa ra vào, trên tay còn cầm một cốc nước. " Cảm ơn cậu đêm qua ở lại chăm sóc tôi." Anh ta mỉm cười, ánh mắt hiện vẻ áy náy. 

" Không cần phải khách khí thế, đều là việc tôi nên làm." Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, theo cảm tính mà nói. 

" Chuyện hôm qua xin lỗi cậu. Lúc đầu gặp cậu, nghe tên cậu, tôi liền liên tưởng tới người cũ bên cạnh Lâm Tại Phạm, muốn lợi dụng cậu để chi phối cậu ta. Hiện tại, cậu khiến tôi cảm thấy cậu quá tốt đẹp, tôi không thể không biết tốt xấu mà làm vậy với cậu. Truyện hôm qua tuy tôi say thật nhưng điện thoại là cố ý để lại đó." Jun nói liền một mạch. 

" Sao bây giời anh lại nói cho tôi biết?" Nghi Ân cảm thấy hơi choáng váng. Cậu vừa mở mắt thức dậy mà người kia đã đưa cho cậu lượng thông tin lớn như thế. 

" Chẳng phải là đang cầu xin sự tha thứ từ cậu sao?" Anh ta rõ ràng là kẻ "tội đồ" mà lại có thể nhìn cậu nhăn nhở cười như thế. 

" Dù sao thì tôi vẫn chưa có tổn hại gì. Anh cũng thức thời nhận lỗi. Chuyện này tôi không tính toán." Nghi Ân nói. 

" Cậu hiền như vậy thực sự rất lo lắng khi tôi về nước rồi cậu liền bị người ta bắt nạt." Jun bật cười nhìn Nghi Ân đã dần tỉnh ngủ. " Ngày mai tôi bay về nước, mong cậu Đoàn sắp xếp thời gian đưa tôi tới sân bay." Anh nói, sau đó liền rời đi. 

Nói Nghi Ân đối sự việc kia không tức giận thì không đúng. Tuy nhiên, cậu không thực sự giận Jun. Cũng nhờ anh ta mà cậu cảm thấy nhìn Tại Phạm hắn lại thêm một chút không vừa mắt, sau này nhất định sẽ tránh xa. 

Nghi Ân sau đó phải trở về nhà ngay. Cả đêm cậu đi dù ba Đoàn có biết nhưng vẫn sẽ rất lo cho cậu. 

"Ba à, con về rồi." Nghi Ân chưa bước chân vào nhà nhưng giọng từ cửa đã vang lên. " Đây...chẳng phải là anh Gia Nhĩ sao?" Nghi Ân hứng thú nói khi nhìn thấy người nọ đang ngồi cùng ba mình trò chuyện. 

Từ ngày Nghi Ân ra trường, Vương Gia Nhĩ cũng được thăng chức, công việc không chỉ nhiều mà còn rất phức tạp, thời gian rảnh hầu như không có. Lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng là cách đây nửa năm rồi.

" Tiểu Ân, mới mấy tháng không gặp mà em thay đổi nhiều quá, chững chạc hơn hẳn." Gia Nhĩ dịu dàng nói. 

" Anh cũng vậy, trông thật ra dáng xếp lớn, nhìn đặc biệt oai phong." Cậu hết lời khen ngợi. Vương Gia Nhĩ có vẻ như đi xử lý công chuyện tiện đường ghé tới đây, toàn thân vẫn còn mặc quân phục rất đẹp mắt. 

" Bác Đoàn, cho cháu mượn Nghi Ân một chút được không ạ?" Gia Nhĩ lễ phép hỏi và ba cậu cũng vui vẻ gật đầu. 

Gia Nhĩ cùng Nghi Ân nhanh chóng đã cùng nhau rời khỏi nhà. 

" Lâu rồi không gặp, em có chuyện gì muốn kể với anh không?" Gia Nhĩ khoác vai Nghi Ân cùng đi dạo, thoạt nhìn họ thật giống như hai anh em ruột. 

" Không có gì mấy. Công việc của em khá ổn định, mọi chuyện đều thuận lợi. Anh thì sao? Công việc của anh nhiều như vậy, hẳn là rất mệt mỏi." Cậu trả lời. 

" Mệt chứ nhưng để bảo vệ những người dân vô tội giống như Nghi Ân của anh, mọi mệt nhọc đó có đáng gì?" Gia Nhĩ ca ngợi cậu giống như đang nịnh nọt một đứa trẻ vậy. Tuy nhiên, điều này vẫn như cũ, thành công khiến cậu bật cười vui vẻ. 

" Anh lại trêu em rồi. Nhưng thực sự em còn có ngày hôm nay đều nhờ phầm lớn công lao của anh Gia Nhĩ. " Cậu đáp. 

Hai anh em vừa đi dạo vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Gia Nhĩ giống như một người bạn luôn thấu hiểu Nghi Ân, khiến cậu rất dễ dàng cùng anh ấy chia sẻ nhiều chuyện. 

Ba Đoàn muốn giữ Gia Nhĩ ở lại cùng họ dùng bữa trưa nhưng rất tiếc anh lại có việc cần làm, lập tức phải quay về trụ sở. Hai ba con cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ, Nghi Ân vừa mới tính đứng dậy dọn dẹp đã bị ba Đoàn ngăn lại. 

" Con giúp ba tới dọn dẹp rồi thắp hương cho mẹ con, ngày mốt là giỗ bà ấy, tới lúc đó ba cùng con tới lần nữa." Gương mặt ông dịu lại, nhìn cậu chăm chăm. 

Mẹ Đoàn dù mất đã lâu rồi nhưng ba cậu vẫn luôn hoài niệm tới bà, mỗi lần tới mộ là khóe mắt liền ửng đỏ, vậy nên ông cũng hạn chế đến nghĩa trang, cái chính là để nén đau thương. Nghi Ân tạm thời còn chưa quen thuộc lắm với việc hằng năm phải tới thăm mộ mẹ Đoàn, xém chút nữa đã quên ngày giỗ của mẹ. 

Nghi Ân sau đó liền lái xe tới nghĩa trang thành phố. Ngày mai Jun về nước xe này phải trả về công ty, vẫn là nên tận dụng nốt. 

Nghi Ân lau qua tấm bia của mẹ mình sau đó cũng thắp hương cho bà. Thật ra cậu không thoải mái lắm khi tới đây, nguyên do cũng là vì cậu vô tình biết được tro cốt của Nghi Ân cũ cũng được để ở gần đây. Dù sao cũng tới đây rồi, trùng hợp thay cũng sắp tới ngày giỗ của Nghi Ân cũ, cậu muốn tới nhìn lại bản thân mình một chút. 

Cậu đứng đối diện bia ảnh của chính mình, miệng chua chát mỉm cười. Ít ra Lâm Tại Phạm vẫn nể tình nghĩa cũ mà mai táng cậu đàng hoàng. 

" Mày nên yên nghỉ đi thôi..." Cậu thầm nhủ. Đã nhiều lần Nghi Ân tự nhắc bản thân mình phải quên đi quá khứ mà sống, tuy nhiên đều thất bại. Cuối cùng, cái gì không nên nhớ đều đã hằn sâu lại trong ký ức cậu, khó có thể xóa nhòa. 

" Jun sai cậu tới hả?" Âm thanh cứng nhắc quen thuộc vang lên khiến Nghi Ân trong vô thức cảm thấy sợ hãi, giống như làm việc xấu mà bị bắt quả tang. 

" Anh nói nhảm gì vậy?" Nghi Ân cau mày trả lời, mặt còn không màng tới chuyện quay lại nhìn người kia. 

" Cậu với người này có quan hệ gì? Tại sao cậu tới đây?" Lâm Tại Phạm từng bước tiến tới gần hơn, ngữ điệu nghe ra được sự đề phòng cũng phẫn nộ. 

" Tôi và anh ấy...là bạn bè. Sắp tới là ngày giỗ của anh ấy, không thể tới thăm sao?" Cậu viện đại một lý do. Cái này cũng không cho là nói dối đi? Chính mình vẫn có thể làm bạn với mình mà?...

" Tôi chưa từng nghe qua cậu ấy lại có bạn là cậu. Ngày tổ chức tang lễ cậu ấy cậu cũng không có mặt, định lừa ai?" Hắn nhếch miệng cười. 

" Anh quan tâm tới anh ấy bao giờ mà biết chúng tôi không quen nhau?" Nghi Ân trả lời thẳng thắn. Lâm Tại Phạm ơi là Lâm Tại Phạm, anh đừng tỏ ra hiểu biết về tôi như thể chúng ta từng thân thiết lắm. " Ngày tang anh ấy tôi sức khỏe không tốt, không thể tới." Cậu nói thêm. 

" Jun cư nhiên lại nói với cậu tôi không hề quan tâm tới Nghi Ân." Tại Phạm nói. 

" Đừng có kéo Jun vào. Tôi đã nói tôi là bạn anh Nghi Ân. Nói cho anh biết tôi còn hiểu Nghi Ân nhiều hơn anh đấy, ngài Lâm." Cậu có chút bực tức phản pháo. Hắn ta không nên còn tiếp tục quấy rầy Nghi Ân cũ, là cậu, an nghỉ. 

" Vậy sao?" Tại Phạm ngừng lại một chút rồi nói thêm. " Tôi thật muốn hẹn cậu một buổi để cùng nhau trò chuyện về Nghi Ân xem sao. Xem cậu hiểu cậu ấy hơn hay là chồng cậu ấy hiểu cậu ấy hơn." Tại Phạm khinh bỉ ném cho cậu một lời khiêu khích rồi bỏ đi. 

Chồng sao? Hắn vừa nói mình là chồng cậu sao? Thật bi thương quá. Nghi Ân nhếch môi cười. Nếu cậu còn sống và là Nghi Ân cũ của nhiều năm về trước, chắc hẳn sẽ sướng phát điên khi được Tại Phạm nhận là chồng hợp pháp của mình. Có điều, Nghi Ân cũ đã chết, Nghi Ân mới lại chán ghét Lâm Tại Phạm, trước lời nói của hắn chỉ có thể trưng ra cái dáng vẻ khinh bỉ. Lâm Tại Phạm rõ ràng chán ghét cậu vô cùng nhưng trước mặt mọi người luôn như vậy, luôn cố chứng minh rằng mình có một gia đình yên ấm, hạnh phúc trọn vẹn. Mọi thứ thật quá giả tạo và đáng phỉ nhổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro