Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân đúng năm giờ tối đã có mặt trước cửa nhà Jun. Cậu nghiễm nhiên trở thành tài xế cho người nọ, cảm thấy có chút nực cười. Dù sao thì cậu cũng biết điều giúp Jun giữ chút thể diện, sáng sớm đã đem tiền lương cả tháng mua một bộ âu phục thật đẹp mắt. Nghi Ân lần đầu biết hoang phí thực sự đem lại cảm giác đau đớn đến vậy, khóc không ra nước mắt.

Cậu lái xe rất nhanh đã tới địa chỉ mà Jun đưa cho mình. Trên đường, hai người cùng nhau nói chuyện cũng khá hợp. Jun quả nhiên là một người tài giỏi, ngoại giao cũng tốt. Anh ta biết điểm dừng, cũng biết cách khiến cậu có cảm giác thoải mái khi cùng chia sẻ.

Vừa tới nơi, hai người liền thong dong vừa trò chuyện vừa đi tới nơi tổ chức tiệc. Quả nhiên là bữa tiệc sinh nhật của giới thượng lưu, khắp nơi đều được trang hoàng vô cùng đẹp mắt. Đã rất lâu rồi Nghi Ân mới được dự.

" Xin phép ngài cho tôi xem thiệp mời." Người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục màu đen lên tiếng.

Nghi Ân bỗng chột dạ. Cậu nghĩ tới Jun chỉ có một mình, đương nhiên sẽ không thể có hai tấm thiệp mời. Vậy mà bằng cách nào đó, anh ta đưa cho bảo an hai chiếc thiệp rồi thuận lợi đưa Nghi Ân vào trong.

" Tôi và bạn gái mới chia tay. Một tấm kia đáng ra là cho cô ấy." Jun giống như nhìn ra được sự tò mò xuất hiện trên mặt Nghi Ân, liền giải thích.

" Cái đó, anh cứ đi gặp bạn mình đi, tôi đứng ngoài này là được rồi." Nghi Ân từ lúc đến đây đã có cảm giác hơi ngột ngạt, vỗn dĩ cũng không quen người nọ, cậu không muốn vào trong đó cùng dự tiệc.

" Tôi rủ cậu theo, làm sao có thể để cậu đứng một mình ở đây?" Jun cau mày nhìn Nghi Ân. " Hơn nữa cậu còn trẻ trung thế này, đứng một mình nguy hiểm lắm. Nói cho cậu biết, bạn của Tại Phạm có rất nhiều tên biến thái."

Nghe được những lời này của Jun thực sự khiến Nghi Ân choáng váng. Cái gì mà bạn bè của Tại Phạm? Cậu tưởng như có tiếng nổ vang lên bên tai, đôi chân giống như đã muốn chạy trốn khỏi nơi này. Thật sự là hắn, Lâm Tại Phạm? Cậu thực sự chưa từng được Tại Phạm đem đi giới thiệu với bạn bè hắn, đương nhiên không biết hắn có người bạn là Jun. Hắn cũng đã đổi nơi ở. Nếu Nghi Ân biết người nọ là Tại Phạm, nhất định sẽ tìm cách từ chối lời đề nghị của Jun, chỉ tiếc là đã quá muộn.

" Đừng lo sợ như vậy, chỉ đùa cậu thôi. Đi cạnh tôi thì không ai dám động tới cậu đâu." Jun đương nhiên không hiểu được vấn đề của Nghi Ân, lại nghĩ cậu bị lời nói đùa của anh doạ sợ.

" Tôi ổn mà, hơn nữa tôi cùng người kia không có quan hệ, sao có thể ngang nhiên vào dự tiệc thế?" Cậu vội từ chối. Trước hết phải tránh mặt tên kia. Nghi Ân mà gặp lại hắn chỉ sợ là cảm xúc áp chế không kịp, liền xông lên liều sống liều chết với Tại Phạm.

" Không phải là Jun sao?" Một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau lưng Jun. Giọng nói ấy dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Nghi Ân vẫn không thể quên được. Người đó không ai khác chính là Lâm Tại Phạm.

" Chào cậu, Tại Phạm." Jun xoay người, tươi cười chào hỏi. " Người này là Nghi Ân, trợ lý tạm thời của tôi." Anh hướng bàn tay về phía cậu.

Nghi Ân theo thói quen cũng cúi đầu chào hỏi. Tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn văng ra ngoài, vành tai cũng đỏ ửng.

" Ồ." Tại Phạm chỉ gật đầu một cái.

Nghi Ân đối diện với Lâm Tại Phạm thực sự không thể nói là căm thù, chỉ có thể dùng hai từ đó chính là chán ghét. Cậu thà chết còn hơn phải nhìn thấy biểu tình khinh khỉnh của người nọ, phải chứng kiến thái độ không coi ai ra gì của hắn, thái độ thờ ơ và tàn nhẫn. Cậu chán ghét con người Lâm Tại Phạm. Tuy nhiên, khi biết cậu tên Nghi Ân, hắn vẫn vô cùng bình thản, giống như không có chuyện gì. Nhanh như vậy mà Tại Phạm đã quên cậu rồi, tốt xấu gì cũng cùng hắn chung sống. Nghi Ân khoé miệng khẽ nhếch thành một đường cong. Cũng tốt, vốn dĩ cậu cũng không nên còn nhớ tới hắn làm gì.

Jun trực tiếp đưa cho Tại Phạm quà sinh nhật sau đó dẫn theo Nghi Ân vào trong. Nhìn cách hai người kia giao thiệp, Nghi Ân đoán quan hệ giữa họ thực ra không được tốt lắm, nói chuyện cùng nhau không quá ba câu.

Căn nhà này rất rộng lớn, lại có vẻ như chỉ có mình Tại Phạm sống.

" Jun, anh uống nhiều vậy, liệu có chịu được không?" Nghi Ân cau mày nhìn người nọ liên tục thưởng thức hết ly rượu này tới ly rượu khác một cách dị thường.

" Cậu coi thường tửu lượng của tôi quá." Jun mỉm cười, khoé miệng anh ta khẽ nhếch thoạt nhìn có mang chút dã tâm. " Hôm nay tâm trạng tôi rất vui, muốn uống nhiều một chút."

" Cậu Nghi Ân, cùng uống một ly chứ?" Lâm Tại Phạm không biết là từ đâu đi tới, hướng cậu cầm trên tay chiếc ly sóng sánh chất cồn.

" Xin thứ lỗi, tôi phải lái xe, hơn nữa vị rượu này uống không hợp." Nghi Ân đối với loại vang Pháp Cheval Blanc 1947 mà Tại Phạm yêu thích nhất lại có chút ác cảm, từ xưa tới giờ không hề đụng tới.

Hiện tại Nghi Ân theo chủ nghĩa dân dã, thứ rượu xa xỉ bậc nhất này, lại càng không uống quen.

" Uống không hợp sao?" Lâm Tại Phạm biểu tình vẫn rất bình tĩnh.

" Tôi có một vài kỷ niệm không tốt với loại rượu ấy. Chuyện này anh Lâm không cần bận tâm tới, tôi chỉ là trợ lý của Jun, đừng quá chú ý tới tôi. " Cậu thật sự muốn hắn trong một giây có thể nhấn nút biến mất khỏi tầm mắt cậu.

" Vậy hai người cứ tự nhiên dùng bữa, tôi qua bên kia một chút." Tại Phạm hiểu ý liền bỏ đi.

Xa lạ. Nghi Ân cùng hắn trước kia cũng là cảm giác ấy, giống như hai người xa lạ. Giờ gặp lại Lâm Tại Phạm trên một danh nghĩa mới, hắn vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn người khác luôn chứa đầy sự hoài nghi cùng chán ghét.

Nghi Ân bỏ lại Jun ngồi đó, cậu muốn đi dạo một chút. Không khí ở đây khiến Nghi Ân thấy hơi ngột ngạt. Căn nhà mới này của Tại Phạm thật sự không còn chút vết tích nào giữa cậu và hắn. Nghi Ân bật cười. Cậu đã nghĩ gì cơ chứ? Cậu đã mơ mộng cái gì chứ? Nghi Ân vốn dĩ mong rằng khi mình chết đi, Tại Phạm có thể nhớ tới mình, cảm thấy có lỗi với mình, dù chỉ một chút. Nhưng xem ra Nghi Ân cậu chính là tự mình lừa mình, người nọ thậm chí còn không để cậu trong lòng, có khi cậu chết rồi hắn còn sung sướng mở tiệc ăn mừng. Nghĩ tới đây, Nghi Ân lại càng muốn nổi giận.

" Này cậu trợ lý." Âm thanh quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên bên tai cậu. Nghi Ân lại nghĩ tới trước đây hiếm có khi nào Tại Phạm chủ động gọi mình, lòng thầm chua chát cười. " Jun say rồi, cậu đưa anh ta về trước khi anh ta quậy tung bữa tiệc của tôi." Tại Phạm ngắn gọn ra lệnh sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Nghi Ân thật nhanh đã dìu Jun ra xe. Người này thân hình khoẻ khoắn, có vẻ như to gần gấp đôi cậu, khiến cậu chật vật lắm mới có thể dìu anh ta ra đến xe. Nghi Ân đã cảnh báo Jun rồi nhưng anh chàng này cư nhiên lại có thể không thèm xem trọng lời cảnh báo của cậu, kết cục mình cậu chịu. Đưa anh ta về rồi lại còn tiếp tục phải đưa anh ta vào nhà, thay đồ, đặt anh ta nằm thoải mái trên giường rồi Nghi Ân mới quyết định về nhà.

" Điện thoại của tôi?" Jun lẩm bẩm, sau đó tóm lấy tay Nghi Ân.

" Lạy chúa, tay tôi giống điện thoại anh lắm sao?" Cậu bị Jun làm cho giật mình, càu nhàu nhưng vẫn lấy máy mình bấm số tìm điện thoại Jun, nãy giờ đúng là không có trông thấy nó.

"Chào cậu Đoàn." Giọng nói cứng nhắc vang lên ở đầu dây bên kia. " Được biết đây là điện thoại của ngài Jun, tôi là bảo an tại biệt thự Lâm, cậu chủ chúng tôi nói mong ngài Jun có thể đến lấy điện thoại về trong tối nay."

Nghi Ân thật muốn tự tử. Giờ có phải tên kia nói rằng cậu phải tới nhà của Lâm Tại Phạm kia lần nữa không? Nghi Ân dạo gần đây đúng là xui tận mạng. Dù sao Jun cũng là khách hàng, anh ta say xỉn như vậy không thể để anh ta đi lấy điện thoại về. Nghi Ân thở dài, coi như là làm người tốt một lần nữa.

Nghi Ân nhấn chuông cửa nhà Tại Phạm, một lúc sau cánh cửa đã tự động mở ra, hai tên bảo an dẫn cậu vào bên trong. Bữa tiệc đã sớm kết thúc, chỉ còn người nhân viên vệ sinh ở lại dọn dẹp. Hai bảo an đưa Nghi Ân tới một căn phòng sáng đèn, người áo đen bên trong đứng ngay ngắn hướng mặt nhìn cửa sổ, không ai khác chính là Lâm Tại Phạm.

" Tôi đoán không sai, người đến chỉ có mình cậu." Tại Phạm lạnh nhạt nói.

" Ý anh là sao? Jun say như thế, đương nhiên tôi tới mang điện thoại về." Nghi Ân không hiểu người nọ ám chỉ cái gì.

" Say sao?" Hắn tự hỏi, sau đó từng bước tiến sát tới trước mặt Nghi Ân, khoé miệng khẽ cong lên.

Trong chớp nhoáng, Lâm Tại Phạm liền cúi đầu hôn môi Nghi Ân khiến cậu không kịp phản ứng. Nghi Ân lúc kịp nhận thức liền kịch liệt giãy dụa, có điều hai tay bị người kia khống chế, hắn ép sát cả người cậu vào bức tường gần đó, đến hai chân cậu cũng bị cố định, hoàn toàn bất lực. Đến lúc Tại Phạm buông ra, Nghi Ân vẫn còn thở dốc tức giận nhìn người kia.

" Chẳng phải đó là mục đích của hai người sao? Cậu qua đêm với tôi đi rồi tôi sẽ đem kế hoạch dự án mới đưa thẳng cho Jun." Tại Phạm khinh bỉ nói thêm.

" Mẹ kiếp." Nghi Ân chửi một tiếng sau đó dồn hết sức lực đấm thẳng vào mặt Tại Phạm, hắn cũng không tránh né, nửa mặt sau cú đấm ấy bắt đầu đỏ lên, khoé miệng cũng hơi rỉ máu. " Tôi không hiểu anh đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng tôi khẳng định một điều, anh điên rồi!" Nghi Ân sau đó liền bỏ đi, điện thoại vẫn chưa lấy lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro