Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối cứ như thế nuốt trọn lấy cậu. Không biết phải mất bao lâu sau Nghi Ân mới tỉnh lại. Từ bên mạn sườn truyền đến từng đợt đau buốt mỗi lần cậu hít thở. Nghi Ân khẽ mở mắt, khung cảnh phía trước cứ theo đó mà lờ mờ hiện ra. Đây đương nhiên là bệnh viện. Cậu cảm nhận được rõ ràng dòng dịch đang truyền vào cơ thể, lại ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu quế. Thật trống trải.

" Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại." Người con trai cao lớn trong chiếc áo blu trắng dịu dàng đẩy cửa bước vào, giọng nói của anh chứa đầy niềm hạnh phúc.

Anh ta cúi người, cẩn thận xem qua tình trạng hiện tại của cậu, trên môi không giấu nổi ý cười.

Nghi Ân biếng nhác nhìn anh chằm chằm, cậu cơ bản không có quen người này, tình trạng bây giờ cực kỳ thê thảm, muốn mở miệng nói nhưng đều không thể. Cơ mà người nọ dường như có quen biết cậu.

" Quả là kỳ tích." Anh ta tự nhủ.

Người con trai kỳ lạ ấy chỉ một lúc sau đã biến mất rồi đem tới thêm hai người khác, một người đàn ông trung niên và một chàng trai đoán chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Cái gì đây? Cậu mới sống dậy từ cõi chết thôi mà sao họ lại làm như cậu là thú quý hiếm mà xếp quanh nhìn vậy?

"Bác Đoàn, Tiểu Ân cuối cùng đã tỉnh lại, cháu vô cùng xin lỗi bác." Anh đáp.

Người con trai nọ dáng vẻ cường tráng, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe, toàn thân toát ra khí chất lấn át người nhìn, khiến con người khó lòng cưỡng lại được mà phải bật ra lời khen ngợi.

" Đội trưởng Vương đừng nói vậy, nếu lúc đó cậu không tới kịp, e rằng tính mạng của nhóc này nhà tôi cũng đi luôn rồi." Người đàn ông trung niên trả lời với vẻ biết ơn cùng xúc động khôn xiết.

Khoan đã, đội trưởng Vương sao? Còn nữa, người đàn ông trung niên kia...là ba cậu? Không đúng, ba cậu vốn dĩ không bao giờ quan tâm tới cậu sống chết ra sao kia mà? Vả lại người nọ nhìn không có lấy nửa điểm giống với ba cậu. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

" Em ấy tỉnh lại rồi nhưng thể chất còn yếu. Mọi người, mời ra ngoài cho em ấy được nghỉ ngơi." Chàng bác sĩ kia nhìn đồng hồ, đã quá mười phút, sau đó lên tiếng.

~oOo~

Nghi Ân hồi phục rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đã được chuyển đến phòng bệnh thường, bệnh tình cũng ngày một biến chuyển tốt đẹp hơn.

"Xin lỗi, bác gì ơi." Cậu nhè nhè lên tiếng. Giọng nói này lâu ngày mới dùng tới nên thấy có chút gì đó khó khăn.

" Con trai!" Người đàn ông trung niên vốn đang ngồi bên cạnh trông nom cậu, vì lời này mà bị kích động.

"Bác là ai vậy?" Cậu chầm chậm nói từng chữ. Hoàn cảnh này sao thấy giống trên phim truyền hình quá. Nhưng cậu chính là không hề quen biết ông ấy mà.

" Con...con không nhận ra ta sao? Ta là ba con mà?" Ông có phần nôn nóng hỏi lại nhưng chỉ nhận được ánh nhìn trong trẻo nhưng trống rỗng của cậu.

Chỉ một lúc sau, Nghi Ân đã trông thấy vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào, anh ta ân cần kiểm tra một lượt cơ thể Nghi Ân, đoạn lên tiếng: " Em còn nhớ anh là ai không?" Lời này nói ra còn ẩn chứa chút mong chờ."

" Xin lỗi...tôi không thể." Cậu không nhớ mình có quen với một bác sĩ.

Vị bác sĩ chỉ dịu dàng gật đầu rồi lại quay qua phía người đàn ông nọ, cùng ông ra ngoài, bình thản mà nói: " Cậu ấy có lẽ do chấn thương, va đập mạnh mà mất đi trí nhớ. Có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn, cái này cháu sẽ cho kiểm tra lại. Tuy nhiên, cháu cho rằng cậu ấy trải qua truyện đáng sợ như thế, việc mất đi trí nhớ cũng không tính là xấu cho cậu ấy." Bác sĩ nói.

Lúc này cả hai lại trở vào phòng bệnh, Nghi Ân muốn ngồi dậy một chút, cơ thể lâu ngày chỉ có nằm cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé, anh là Mân Hách." Vị bác sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng nói.

" Em là Nghi Ân." Cậu nói, âm lượng có chút nhỏ. " Anh Mân Hách, có thể cho em mượn gương không?" Cậu do dự lên tiếng.

Nghi Ân rõ ràng tự mình cảm nhận được mọi chuyện có điểm khác lạ. Cậu không hề mất đi trí nhớ của mình mà? Cậu còn nhớ, nhớ rất rõ những chuyện xảy ra với cậu, ký ức về cả Lâm Tể Phạm và lý do cậu...bị tai nạn. Mọi thứ, kể cả về gia đình, bạn bè, cậu đều tường tận, sao có thể gọi là bị mất trí nhớ được cơ chứ? Vả lại cậu cũng có chút cảm giác kỳ lạ với chính cơ thể mình. Hình như nó...không phải là của cậu.

Mân Hách tuy không hiểu mấy tại sao cậu cần gương, nhưng vẫn giúp cậu lấy một cái. Nghi Ân nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mắt, trong gương là một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết, nhìn thế nào cũng chỉ ra sinh viên đại học, không thể lớn hơn. Cậu trai kia nhìn tổng quan rất vừa mắt, chỉ có điều làn da trắng do lâu ngày chỉ ở trong phòng bệnh nên trông hơi nhợt nhạt, cùng gương mặt có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất ở đây là...người con trai trong gương kia thực sự không phải Nghi Ân cậu. Cậu không biết nên nói cái gì, chỉ im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào tấm gương ấy.

" Đây...không phải em." Cậu không làm loạn lên, chỉ thất thần nói,

Người tự nhận là ba cậu cùng Mân Hách nhìn nhau không biết nên nói gì. Chẳng lẽ đến bản thân mình mà nhóc con ấy cũng không nhận ra sao?

" Vậy thì từ bây giờ, cậu ấy sẽ là em." Mân Hách cho rằng cậu vì quên mất mình trông ra sao nên mới bỡ ngỡ đến vậy, liền dịu dàng trả lời.

Một câu nói, một thời gian, nhưng lại là hai hoàn cảnh tách biệt, hai bên đều có thể hiểu theo hai cách khác nhau. Nghi Ân hoang mang, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

~oOo~

Nghi Ân trước giờ vốn không phải kiểu người dễ bị kích động. Chuyện này cơ bản là kỳ quái hết sức, cậu dù có thế nào cũng không thể tìm ra được một câu giải thích hợp lý. Bản thân bị tai nạn giờ tỉnh dậy lại đang ở trong một cơ thể khác sao? Chẳng lẽ cậu mất trí nhớ thật? Nhưng không, cậu không thể bị mất trí nhớ vì cậu cơ bản vẫn nhớ rất rõ mình là ai và còn cả...cuộc hôn nhân của cậu nữa. Cái gì Nghi Ân cũng còn rất nhớ kia mà? Chẳng lẽ...cậu thực sự đã chết rồi sống lại trong một cơ thể khác?... Không thể nào, chuyện này vốn dĩ chỉ có trong tiểu thuyết thôi, không thể có thật.

Đang suy nghĩ miên man, từ bên ngoài bỗng có người đẩy cửa tiến vào, bước tới chỗ cậu. Nghi Ân đương nhiên nhận ra người nọ, ấn tượng của cậu với anh ta chính là rất khó quên. Người con trai với khí chất mạnh mẽ khác thường ấy.

"Cậu nhóc, em thấy ổn chưa?" Anh hỏi. "Anh nghe về bệnh tình của em rồi, vậy để anh giới thiệu lại, anh tên là Vương Gia Nhĩ." Chàng trai ấy lời lẽ nói ra đều mạnh mẽ, gương mặt cương nghị thoáng chút dịu lại, đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Nghi Ân hơi do dự, xong cuối cùng vẫn là nắm lấy tay anh. Bàn tay người nọ rất ấm áp, lại chắc chắn, cầm lấy tay cậu. "Em là Đoàn Nghi Ân, rất vui được gặp anh." Cậu đáp.

Gia Nhĩ ngồi xuống ghế bên giường Nghi Ân, thong thả nói chuyện.

"Em thấy sao rồi?" Anh hỏi ngắn gọn.

"Em cảm thấy rất tốt, không lâu nữa có lẽ sẽ được xuất viện. Anh Mân Hách nói rằng xương sườn em cũng chỉ cần thêm một tháng nữa là sẽ khỏi hẳn." Cậu trả lời. Đúng thế, thể chất cậu đang khá lên từng ngày, chỉ có tinh thần là rối ren, thế nào cũng không cảm thấy an toàn.

"Vậy là tốt rồi." Gia Nhĩ gật gù nhìn cậu.

" Anh Gia Nhĩ này..." Cậu ngập ngừng. " Có thể cho em biết vì sao em lại vào đây không?" Cậu hỏi.

" Họ không nói với em sao? Em thực sự muốn biết? " Anh hơi nhíu mày nhìn cậu.

Nghi Ân cũng lặng lẽ gật đầu. Đương nhiên cậu muốn biết.

" Họ giấu em chuyện này hẳn là có lý do của nó, tuy nhiên em cũng có quyền được biết." Anh nói. " Gần đây các nam sinh, nữ sinh trong thành phố đều mất tích bí ẩn, anh thuộc đội hình sự có trách nhiệm giải quyết vụ này. Em là nạn nhân của vụ bắt cóc buôn người ấy, chỉ có điều em là người cuối cùng bọn anh cứu được nên mới thành ra như vậy. Cũng may không ai xảy ra chuyện gì nghiêm trọng." Anh từ từ giải thích.

Nghi Ân nhìn anh với ánh mắt hoang mang. Nguyên nhân phải vào viện cũng khác nhau, cậu rõ ràng bị xe đâm, Nghi Ân này lại là do bị bọn bắt cóc hại. Nhất thời cậu không biết nên nói gì.

" Cũng may em chưa bị làm sao. Thật xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em." Gia Nhĩ tưởng rằng cậu vì nhớ lại chuyện cũ mà trầm ngâm lúc lâu như thế, liền cảm thấy có lỗi.

" Không, không, không có anh, giờ này có thể em đã không còn có thể ngồi đây." Cậu vội vàng nói.

Xét thấy vấn đề thực sự đã là quá kinh khủng với một cậu trai mới trưởng thành như Đoàn Nghi Ân hiện tại nên mới bị mọi người giấu đi. Tuy nhiên, cậu thực sự không có ấn tượng gì về vụ bắt cóc nọ bởi cậu đâu phải Đoàn Nghi Ân hiện tại?

" Bây giờ anh có việc, không thể ở lại lâu được." Gia Nhĩ lúc này đứng dậy, chỉ cần nhìn anh thôi cũng đã có thể mang đến một cảm giác an toàn mà cậu đang tìm kiếm trong cái tình cảnh kỳ quái này. " Lần tới anh đến nhất định muốn trông thấy em xuất viện, được không?" Gia Nhĩ đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Nghi Ân vốn dĩ là đã hai mươi bảy tuổi vậy mà hiện tại chỉ mới như mười tám, mười chín, bị người ta đối xử như con nít, vừa thấy lạ lẫm lại vừa có cảm giác xúc động.

Anh mỉm cười nhìn cậu rồi mau chóng rời đi, Nghi Ân trong lòng chợt cảm thấy có chút trống trải. Trong suốt nhiều ngày qua, mọi người đều ở bên cậu cùng trò chuyện, cả người ba nọ và anh bác sĩ Mân Hách nữa. Thế nhưng khi họ không ở đây, cậu lại cảm thấy lo lắng, không biết rằng hiện tại có phải là cậu đang mơ không? Mọi thứ đều cảm thấy không thực tế, chỉ sợ khi tỉnh lại tất thảy đều biến mất. Cậu thực sự không biết liệu có tốt hơn không khi cậu có thể tỉnh lại và mọi chuyện sẽ trở về ban đầu?

Ông trời chính là muốn cho cậu làm lại từ đầu sao? Vậy cậu cũng muốn thử làm lại...mọi thứ một lần. Chuyện cũ dù không thể nào nói ngày một ngày hai là có thể quên đi nhưng cơ bản là cậu đã quyết định từ bỏ nó rồi kia mà. Nghi Ân chỉ có một người thân duy nhất là Lâm Tại Phạm, từ bỏ được người ấy rồi, cậu căn bản là không còn gì nuối tiếc để phải tìm về nữa. Nếu như ông trời đã ban cho cậu cơ hội tốt như vậy để làm lại cuộc đời, cậu phải thật trân trọng nó. Lần này cậu muốn thực sự sống vì bản thân, làm những điều mình thích, không vì ai cả và đặc biệt là...tránh thật xa khỏi người đã từng khiến cậu phải sống dở chết dở kia, không ai khác mà chính là Lâm Tại Phạm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro