Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ sau vài tuần, Nghi Ân đã rất nhanh chóng được cho xuất viện. Ngày ra viện, ba cậu và cả Mân Hách đều có mặt ở đó, chỉ có đội trưởng Vương kia là không tới.

" Em nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều một chút. Thời gian này tránh vận động mạnh ảnh hưởng tới xương cốt, cũng ít ra ngoài vào ban đêm thôi, phải cẩn thận, nghe chưa?" Mân Hách ân cần dặn dò trên suốt quãng đường tiễn cậu ra tới cửa bệnh viện. " Anh còn chưa tan ca, rất tiếc không thể đưa em và bác về được, nhớ phải tự biết chăm sóc bản thân, đừng để bác Đoàn phải lo lắng, rõ chưa nhóc?"

" Em biết rồi mà, cảm ơn anh nhiều." Cậu mỉm cười thật tươi rồi cúi người chào tạm biệt anh chàng bác sĩ thân thiện nọ.

Được biết chủ sở hữu của thân thể này trước kia là một thanh niên hoạt bát, quen biết với nhiều bằng hữu tốt, Mân Hách cũng là một trong số những người bạn của cậu ta. Nghi Ân thầm ngưỡng mộ cậu bé kia, có thể gần gũi và gây thiện cảm với mọi người dễ dàng như vậy, chẳng bù cho cậu, bản tính rụt rè lại ít nói luôn tạo cho Nghi Ân một vẻ ngoài có chút hờ hững, khó gần. Cậu tự nhủ bản thân phải thay đổi thôi, không thể cứ mãi sống trong cô độc, để rồi một ngày chết đi rốt cục là chẳng có ai thèm nhớ tới sự tồn tại của mình, cũng chẳng có ai vì cậu mà rơi nước mắt, vì cậu mà đau khổ.

Kinh tế của gia đình Nghi Ân không tính là khá giả nhưng cũng không phải dạng nghèo khó. Cha cậu là một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tuổi nghỉ hưu dưỡng già. Hai cha con Nghi Ân sống trong một khu trung cư hạng trung, cơ sở hạ tầng lẫn dịch vụ xã hội ở đây đều rất tốt. Tuy rằng so với cuộc sống trước kia của Nghi Ân thì nơi đây không thể nào tiện nghi bằng, nhưng lại đem tới cảm giác ấm cúng và an toàn hơn bất kỳ nơi nào cậu từng ở. Căn hộ của hai cha con cũng rất rộng rãi, có tới tận ba phòng ngủ, ông Đoàn bảo để phòng đó khi nào Nghi Ân muốn dẫn bạn về nhà chơi sẽ có phòng riêng để mời khách.

Nghi Ân thấy nể phục người đàn ông trung niên ấy vô cùng. Ông lam lũ bao năm qua, lại phận "gà trống nuôi con" mà vẫn luôn cố gắng đem lại cho con mình một cuộc sống đầy đủ đến thế. Cậu bé nọ đã ra đi, vậy Nghi Ân đương nhiên sẽ giúp cậu chăm sóc cho người cha tần tảo, tốt bụng này. Chỉ có điều cậu cảm giác như mình đang lừa dối người đàn ông chất phác kia khi trên thực tế cậu không phải con ruột của ông, nhưng cho dù cậu có nói ra, liệu có ai tin những gì cậu nói là thật không đây? Nghi Ân thà rằng chôn sâu những bí mật ấy ở tận đáy lòng cho tới khi chết còn hơn phải khơi gợi lại chúng.

"Bíng boong" - Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Để con mở cửa cho." Nghi Ân vội nói rồi chạy ra mở cửa.

" Ai nhấn chuông em cũng liền mở cửa ngay như vậy hả? Ngốc." Người con trai nọ gương mặt cương nghị bỗng bật cười, đưa tay lên cốc đầu cậu một cái rõ kêu.

" Gia...ý em là anh Gia Nhĩ, đã muộn rồi anh còn tìm ba em sao?" Cậu nói rồi mở to cửa mời anh bước vào. Vương Gia Nhĩ anh không cần chỉ dậy cậu mấy thứ này! Biết đâu cậu còn nhìn thấy mặt trời sớm hơn anh ta vài năm ấy chứ? Nghi Ân cảm thấy mình còn chưa bắt anh ta gọi hai tiếng "ca ca" là may mắn cho anh ta lắm rồi.

" Không phải tới tìm ba em, anh tới muốn chúc mừng em đã xuất viện." Người con trai nở nụ cười dịu dàng khiến Nghi Ân cảm thấy có chút mơ hồ. Nụ cười ấy, chưa từng có một ai đối cậu lại nở một nụ cười hiền hoà, ân cần tới vậy, con tim lỡ đập lệch một nhịp.

" Ôi chao, đội trưởng Vương giờ này còn tới đây ư?" Ba Nghi Ân vui vẻ ra chào hỏi.

" Chào bác Đoàn, cháu có mua chút đồ tới chúc mừng tiểu Ân đã dần bình phục." Gia Nhĩ lễ phép chào hỏi, đặt túi hoa quả cùng sữa bánh lên bệ bếp.

" Nghi Ân vào trong lấy nước cho đội trưởng Vương đi con." Ông Đoàn nói.

" Không cần phải lấy nước đâu, cháu tới thăm Nghi Ân rồi về luôn." Anh nói.

" Cậu bận như thế mà tối rồi vẫn tới thăm tiểu Ân, đâu thể để cậu về như vậy được, ở lại ăn tối với ba con tôi đi." ông Đoàn nói.

" Vậy làm phiền gia đình quá, không cần đâu ạ."

" Anh ở lại ăn với ba con em đi." Nghi Ân nãy giờ mới lên tiếng. Dù cho cậu cùng anh chàng nọ mới gặp nhau được hai lần nhưng lại rất có cảm tình, muốn báo đáp cho người nọ nhiều hơn. Nếu không có anh, hiện giờ có thể cậu đã thực sự chết.

Gia Nhĩ cũng không từ chối nữa mà cùng với hai ba con Nghi Ân dùng bữa tối.

" Đầu tuần sau anh đến đưa em đi học có được không?" Gia Nhĩ đứng trước ngưỡng cửa, ôn nhu nhìn cậu.

Nghi Ân vốn dĩ đang tiễn anh về, nghe đến đây hơi khựng lại. Gia Nhĩ sao lại ân cần với cậu đến thế?

" Như...như vậy phiền anh quá, anh bận như thế còn phải tới đưa em đi học sao?" Cậu ngập ngừng.

" Em đừng lo cho anh, vụ án lần trước xong rồi, anh được nghỉ phép một thời gian ngắn. Em mới xuất viện, lại là người trực tiếp liên quan tới vụ án trước, để anh đưa em tới trường vẫn an toàn hơn." Anh cương quyết nói, không cho phép cậu cự tuyệt.

" Vậy được. Chỉ là em không biết làm sao để đền đáp anh. Anh vì em mà làm nhiều thứ như vậy..." Nghi Ân trong lòng thực sự cảm thấy bứt rứt, muốn vì Gia Nhĩ mà làm gì đó mà lại không thể.

" Anh tự nguyện mà. Với cả đó cũng là nhiệm vụ của anh. Dân chúng đóng thuế chính là để nhận được dịch vụ xã hội tốt, anh làm cảnh sát cũng chính là muốn bảo vệ mọi người." Anh nói vui rồi vội rời đi, cũng không quên dặn cậu mau quay trở vào nhà nghỉ ngơi.

~oOo~

Nghi Ân là sinh viên năm cuối đại học, quả thực không cần phải lên lớp nhiều.

Cậu nghỉ ngơi rất tốt. Sáng đầu tuần vừa mới thức dậy đã nhận được tin nhắn của Gia Nhĩ, anh trước đó vài ngày từng nói sẽ tới đón cậu, quả thực vẫn chưa hề quên.

" Em khoẻ lại chưa, anh vẫn nghĩ em nên nghỉ thêm mấy ngày nữa." Gia Nhĩ chăm chú lái xe còn Nghi Ân ngồi nghịch nghịch điện thoại trong tay bên ghế phụ cạnh anh.

" Em khoẻ lắm rồi anh. Hôm nay tới trường không những phải gặp giáo sư hỏi về đề tài mà còn phải lên văn phòng trường hỏi về cơ hội đi thực tập nữa. " Cậu trả lời.

Nghi Ân hiện tại đang theo học ngành truyền thông, chẳng mấy chốc là ra trường, cũng phải nghĩ dần tới chuyện xin việc, không thể mãi dựa dẫm vào cha. Cậu định bụng ngay sau khi ra trường cũng nên đi làm thử công việc này, công việc nọ lấy kinh nghiệm. Sở thích thì có thể thực hiện sau.

Đời trước Nghi Ân học thiên về nghệ thuật, sau này cũng chỉ hoạt động tự do, buông thả, muốn gì làm nấy, không có nhiều gánh nặng hay phải quan tâm tới ý kiến người khác. Cậu cơ bản chưa từng có hứng thú với những hoạt động kinh doanh, chỉ là cảm thấy vô cùng tò mò, không biết làm kinh tế có gì thú vị mà người nọ lại luôn chuyên tâm làm như vậy.

Làm sao mà Nghi Ân quên được những lúc Tại Phạm không về nhà, thậm chí ngủ luôn lại công ty để tăng ca? Hồi hai người mới quen nhau, Nghi Ân đương nhiên cũng nhớ mình thích nhất những lúc hắn ngồi nghiên cứu tài liệu, giấy tờ một cách chăm chú. Khi ấy, cậu chỉ ngồi ở một bên giả vờ nghịch thứ này thứ nọ, nhưng thực ra là đang len lén ngắm nhìn hắn. Đôi mắt hẹp, dài chăm chú nhìn những tờ giấy, đôi khi hàng lông mày dày sẽ nheo lại một chút, nhìn rất thu hút. Tại Phạm lúc làm việc như vậy đem tới mị lực khó cưỡng lại được. Dần về sau, Nghi Ân càng thêm tò mò về lĩnh vực kinh tế, cũng tìm hiểu về nhiều mảng khác nhau. Hiện tại đã là năm cuối, cậu lại chưa từng học chuyên sâu về truyền thông, chỉ có thể cố gắng hết mình tìm tòi học lại, nhất định phải tốt nghiệp được loại giỏi.

Suy nghĩ miên man một hồi, không biết từ bao giờ Gia Nhĩ đã đưa Nghi Ân tới trường. Ngôi trường mà Nghi Ân đang theo học không phải một đại học danh giá nhất nhì thành phố, tuy nhiên cũng thuộc vào trường điểm ở đây, quy mô không hề tồi.

" Tới nơi rồi." Anh vừa nói đã tự mình tháo dây an toàn, còn rất nhanh giúp cậu bỏ chúng ra.

Hành động của Gia Nhĩ diễn ra trong chớp nhoáng, khiến Nghi Ân còn chưa kịp định thần, chỉ biết khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới nỗi cậu có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt của loại dầu tắm đắt tiền trên người anh cùng một chút mùi tươi mới giống như những nhánh thảo mộc trong ánh mặt trời, vô cùng dễ chịu.

" Em cảm ơn. Vậy...em vào trong đây, anh về cẩn thận." Cậu lễ phép cúi chào Gia Nhĩ rồi không đợi anh mở cửa đã tự bước xuống.

Càng nghĩ, cậu càng thấy Gia Nhĩ kỳ lạ lắm. Anh ta đối với cậu tốt như vậy, thực sự chỉ vì nghĩa vụ của một cảnh sát thôi sao? Cậu lắc mạnh đầu, thầm mắng mình đã quá nhạy cảm, lại mơ mộng hão huyền. Người ta đường đường là đội trưởng đội hình sự, lại nam tính ngời ngời thế kia, đời nào lại để ý một sinh viên năm cuối đại học không thể bình thường hơn giống như Nghi Ân kia chứ? Tốt nhất cậu vẫn nên cố gắng chăm chỉ học hành một chút, không thể lông bông như mình đời trước được, nhất định cần phải cố gắng phấn đấu, phụ giúp cha Đoàn.

Trước mắt, Nghi Ân thật muốn tìm vào một công ty nhỏ để thực tập. Truyền thông bây giờ nhiều người học, tuy việc làm không thiếu nhưng tính cạnh tranh rất cao, luôn cần trau dồi thêm nhiều kiến thức thực tế. Nghi Ân từ đầu vốn chẳng có gốc về ngành này, cũng không được tính là có năng khiếu, việc học lại trước mắt xem như khó khăn rồi đây. Chỉ là cậu không phải dạng người dễ từ bỏ, cái gì đã theo đuổi, nhất định cố gắng tới cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro