Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sống như thế này mãi, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?" Tại Phạm vừa đi làm về đã thấy Đoàn Nghi Ân chờ ở nhà, cơm nước đã được dọn sẵn lên, bày đầy một bàn thức ăn.

" Em không mệt." Cậu tuy bận rộn công việc bên ngoài nhưng vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc nhà. Nghi Ân không giỏi nấu ăn vậy nhưnh hằng ngày đều học làm món mới, nấu cơm, dọn dẹp, chỉ chờ mong hắn về nhà với mình một lần, lúc này trông thấy hắn, trong lòng thực sự cảm thấy có chút xúc động.

" Cậu không mệt nhưng tôi mệt lắm, Nghi Ân. Suốt hai năm qua sống như thế này tôi cảm thấy mình ra ngoài kia luôn bị hàng ngàn con mắt nhìn theo mà chỉ trích, cho rằng tôi sống bội bạc, tôi hành hạ cậu." Tại Phạm đứng đối diện Nghi Ân, hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, cảm giác nhìn xuống cậu trông đầy khinh miệt. " Họ nào biết đâu cuộc hôn nhân này là hôn nhân sắp đặt, khiến tôi chán ngấy tới tận xương tuỷ?"

Đây chẳng còn là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ chính miệng Tại Phạm nói ra những lời này, buồn thì có nhưng cơ bản là cũng đã quen rồi. Nghi Ân chỉ biết cúi đầu nghe hắn mắng mỏ. Cậu mặc cho hắn muốn nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng thể đuổi được cậu đi, Nghi Ân từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bướng bỉnh như vậy.

" Lần này là lần cuối cùng coi như tôi van xin cậu, cậu đi đi." Tại Phạm day day hai huyệt thái dương, hạ giọng nói. " Cứ như thế này chẳng phải cả hai ta đều không thấy vui vẻ gì hay sao?"

" Dù anh có nói thế nào đi nữa em cũng sẽ không từ bỏ đâu." Cậu điềm tĩnh đáp. Kể cả khi tình yêu này có vô vọng cỡ nào thì cậu cũng muốn cố níu giữ lấy nó vì trên đời này, còn thứ gì đối với cậu là đáng giá hơn nữa?

" Cậu không đi vậy để tôi đi!" Tại Phạm giống như là đã mất hết kiên nhẫn, hắn lục đục một hồi rồi rời khỏi căn nhà của cả hai.

Như thế này có sao đâu, hắn đi lâu nhất là vài tháng rồi sẽ lại trở về đây thôi. Từ ngày cả hai sống chung, hắn đã luôn như vậy. Số đêm Tại Phạm ngủ lại đó đếm bằng hai bàn tay vẫn còn dư. Nghi Ân từ sớm đã biết mình chẳng thể quản nổi người đàn ông này. Đã vậy, cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cậu chỉ cần là bản thân có thể cùng hắn có được mối quan hệ mang tính ràng buộc một chút, như vậy là đủ. Con người ta trên đời sống nhờ các mối quan hệ, đối với Nghi Ân, cậu chỉ cần một mình Tại Phạm. Hắn muốn đẩy cậu ra xa, cậu càng phải cố gắng bám trụ lại, cậu không muốn một lần nữa bị nhấn chìm trong sự cô đơn và bóng tối vô vọng.

Đúng như Nghi Ân dự đoán, chỉ hai tuần sau Tại Phạm đã quay lại, thế này có chút sớm quá so với tính cách của hắn...có điều, lần này hắn dẫn theo một cô gái về nhà. Cô gái ấy dáng người cao, cân đối, ăn mặc lại thời thượng, mùi nước hoa trên người thoang thoảng rất dễ chịu nhưng ngửi lâu sẽ thấy hắc.

"Thi Thi, vào trong phòng anh tắm rửa, nghỉ ngơi trước đi."  Hắn hất cằm ra lệnh cho cô gái nọ đi về phía phòng mình trước.

" Anh và Huỳnh tiểu thư có cần gì thì cứ tự nhiên." Nghi Ân trong lòng dấy lên cảm xúc chua xót kỳ lạ. Tại Phạm trước giờ chưa từng đi quá giới hạn như vậy, ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà.

" Cảm ơn đã quan tâm." Hắn khách sáo nói một tiếng rồi lập tức quay trở về phòng mình, dập cửa trước mặt Nghi Ân không chút thương tiếc.

Nghi Ân lẳng lặng ngồi trong phòng khách uống nước, cậu tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, hắn chỉ đang cố tìm mọi cách để đuổi cậu đi thôi.

Chưa được bao lâu, từ trong phòng Tại Phạm đã phát ra những thứ âm thanh dâm dục đến khó nghe. Nghi Ân tới lúc này nhịn không được liền bỏ ra ngoài. Cậu cần phải ra ngoài hít chút không khí để cho bản thân bình tĩnh lại.

Lấy một hơi thật sâu, trong lòng cậu vẫn chưa thấy hết tức giận. Bao lâu nay hắn luôn cự tuyệt cậu, nhưng chưa từng làm điều sỉ nhục cậu như thế này. Dù sao thì Đoàn Nghi Ân cậu cũng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, hắn làm sao lại dám ngang nhiên...làm tình với người khác ngay trước mặt cậu như vậy? Rốt cục hắn coi cậu là cái gì? Cậu biết hắn luôn chán ghét cuộc hôn nhân được sắp đặt này nhưng làm như vậy, có phải quá tàn nhẫn rồi không?
" Tiểu Mẫn, em ăn cái bánh này đi!" Giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ vang lên ngay bên tai cậu.

" Em không thích ăn mà, sao cứ bắt em ăn hoài vậy?" Cô bé nọ nhìn khoảng chừng năm, sáu tuổi, vùng vằng nói.

" Em phải ăn chứ, không ăn sẽ bị đói đấy." Cậu bé kia đoán chừng hơn cô bé một, hai tuổi, lẽo đẽo chạy theo em gái mình.

" Đã nói không thích ăn mà, anh phiền thế. Em không ăn được loại bánh đó đâu mà." Cô bé mếu máo nhìn anh trai rồi nói.

" Được rồi, được rồi, anh không bắt em ăn bánh này nữa, lần sau anh sẽ dặn dì Trương chuẩn bị đồ khác cho em ăn, có được không? Tiểu Mẫn ngoan đừng khóc." Cậu bé ra dáng dỗ dành em gái mình.

... Nghi Ân khựng lại đôi chút, có phải chính là như vậy không? Có phải là cậu đã ép buộc hắn quá rồi không? Tại Phạm cơ bản không chỉ không thích cậu mà hắn thậm chí còn chán ghét cậu. Nếu có ai đó bắt Nghi Ân hằng ngày ăn món đồ ăn mà cậu cực kỳ không ưa thì ắt hẳn cậu cũng sẽ rất tức giận. Vậy mà suốt hai năm qua, cậu luôn bắt hắn phải nhìn thấy gương mặt cậu, thứ mà hắn không muốn thấy nhất... Tất cả là lỗi ở cậu.

Nghi Ân bước đi ngày một nhanh hơn, cậu sẽ quay về ngôi nhà lạnh lẽo ấy, thu dọn đồ đạc và rời đi mãi mãi. Cậu sẽ trả lại tự do cho hắn. Nghi Ân không thể cứ tiếp tục ích kỷ giữ lấy hắn như vậy, Tại Phạm vốn dĩ không thể là của riêng cậu, vậy hà cớ gì cậu lại phải tiếp tục làm khổ hắn, tiếp tục dày vò bản thân như lúc này đây? Cậu muốn buông bỏ, buông bỏ mọi thứ.

Bước chân cậu vội vàng và hoảng loạn, hai bên tai ù ù không nghe rõ tiếng còi xe nữa, chỉ cho tới khi một cảm giác đau điếng truyền đến từ mạng sườn mới khiến cậu sực tỉnh lại và quay trở về thực tế. Chỉ là tất cả đã quá muộn rồi. Nghi Ân ngã vật xuống nền đất thô cứng, mùi máu tanh tưởi xộc lên đến tận não, trước mắt cứ thế mờ dần đi cho đến khi cậu hoàn toàn mất hết nhận thức cùng cảm giác đau đớn ở cả trong lẫn ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro