Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau xuống muộn phải nhắn cho anh trước, không được để điện thoại hết pin, cũng không được tắt, có biết không?" Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về đến nhà, thuận tiện nhắc nhở lại.
" Em biết rồi mà, ngài cảnh sát. " Cậu cười toe vô tội, đối diện với anh.
" Bây giờ thì vào trong đi, anh có việc phải quay lại trụ sở, không tiễn em được. " Nói rồi Gia Nhĩ nhoài người qua bên Nghi Ân, bất ngờ giúp cậu gỡ đai an toàn.
" Anh Gia Nhĩ, nếu hôm nào anh có việc bận thì có thể bảo em tự đi về mà. Làm như thế này phiền anh ghê. " Nghi Ân nói. Cậu không hề muốn mình trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.
" Không được. Đối với anh, không gì quan trọng bằng em hết. " Gia Nhĩ thay đổi thái độ, trở nên vô cùng ôn nhu, thổ lộ. " Lúc ấy, khi em mất tích, em không biết anh đã như thế nào đâu... Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi đến thế. Giống như anh đang đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình. " Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu, chần thành nói.
Nghi Ân nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ ngồi yên bất động. Cậu coi Gia Nhĩ như anh trai mình, chưa từng có suy nghĩ quá phận với anh. Hơn nữa, Nghi Ân hiện tại không muốn một lần nữa yêu ai. Phải nói tới những vết thương ngày xưa tưởng chừng như quá sâu, muốn lành cũng chưa thể lành lại hoàn toàn. Trái tim cậu chưa sẵn sàng để vứt bỏ bóng hình của người cũ để dành trọn cho Vương Gia Nhĩ.
" Anh Gia Nhĩ... xin anh đừng nói thế. " Cậu một hồi lâu sau mới lên tiếng. " Em không muốn phải làm anh buồn... Chúng ta hãy cứ như trước đây, không được sao?" Cậu lo lắng nhìn anh.
Nghi Ân kiếp này ngoài ba ruột thì có Vương Gia Nhĩ là thương cậu nhất, đối xử với cậu bằng tất cả sự chân thành. Nghi Ân ngàn vạn lần không muốn mất đi anh trong cuộc đời mình. Cậu tự nhận mình thật ích kỉ.
" Xin lỗi em. " Nói rồi Gia Nhĩ mỉm cười. " Anh bồng bột quá, khiến em cảm thấy khó xử rồi. " Anh nói.
" Không, không, anh nói như vậy. " Nghi Ân luống cuống đáp lại.
" Không sao đâu, em cứ coi như anh chưa nói gì. Anh biết em có bí mật luôn chôn dấu trong lòng, liên quan đến Lâm tổng. " Gia Nhĩ nói. Lờ này khiến Nghi Ân sợ đến run người. " Dù em không kể cho bất kỳ ai nhưng chỉ cần nhìn cách em và anh Lâm tiếp xúc, ai cũng sẽ nhìn ra điểm lạ thường. Nhưng em đừng lo nghĩ gì, anh tuyệt đối không xâm phạm đời tư của em. Nếu chuyện quá khứ khiến em hiện tại còn chưa thể yêu anh, anh có thể đợi em, bao lâu cũng được. " Gia Nhĩ vương tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Nghi Ân.
Cậu thực sự khó xử. Nghi Ân càng không muốn Gia Nhĩ vì chờ mình mà đánh mất cơ hội, bỏ lỡ thanh xuân. Cậu cảm thấy có lỗi.
" Em không cần nói gì cả. " Anh như đọc được suy nghĩ của cậu, liền ngăn lại. " Thôi em lên nhà đi, để bác Đoàn đợi lâu sẽ lo lắng. " Anh nói.
Nghi Ân chào anh, sau đó ngoan ngoãn đi vào nhà.
Trong lòng cậu cảm giác không yên. Gia Nhĩ đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu lại không thể yêu anh. Chỉ có thể xin lỗi anh thật nhiều lần.
Nghi Ân dừng lại ngay trước cửa căn hộ của mình. Một vài ký ức chợt ùa về. Không lâu về trước, ngay tại đây, Lâm Tại Phạm đã thơm lên trán cậu. Cảm giác hồi hộp cùng lo sợ khi ấy cũng giống hệt như lần đầu cậu gặp hắn. Con tim run lên như đánh thức Nghi Ân quay trở về thực tại.
Đã qua rồi... Lâm Tại Phạm, hắn là một mảng ký ức cay đắng, tồi tệ và ngọt ngào đối với Đoàn Nghi Ân. Tuy nhiên ký ức thì cũng chỉ là ký ức. Ngày mai mới chính là tương lai. Cậu không thể cứ mãi nhìn về ký ức kia.
Nghi Ân nhấn mã, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong, bỏ lại mọi rối bời bên ngoài thế giới.

~oOo~

Cuối tuần rất nhanh đã tới, ông Raymond Đoàn quả nhiên thực sự có ý muốn mời cậu cùng ba Đoàn tới nhà họ ăn một bữa tối.
Ba Đoàn và Nghi Ân ăn mặc gọn gàng, đơn giản, cùng nhau tới nhà ông Đoàn. Gia Nhĩ mượn cớ có việc bận không thể tới, thực ra Nghi Ân biết rằng anh đang tránh mặt cậu.
Gia Nhĩ hằng ngày vẫn đưa đón cậu tới chỗ làm, chỉ có điều ít khi qua nhà cậu hơn một chút. Nghi Ân hiểu vì cậu hiết nếu mình là anh thì cũng sẽ cư xử như vậy. Nghi Ân tin rằng chỉ mọt thời gian anh sẽ hiểu cho cậu và quay lại như ban đầu.
Nghi Ân thuộc làu đường tới biệt thự của Raymond Đoàn. Dù đã nhiều năm không về nhưng làm sao mà cậu có thể quên được nơi này cơ chứ?
" Nghi Ân, anh Đoàn, hai người tới còn mua theo hoa quả sao? Thật khách khí quá. " Raymond Đoàn đích thân mở cửa đón tiếp họ.
Hai người cha vui vẻ nói chuyện với nhau, Nghi Ân muốn vào bếp phụ bác giúp việc chuẩn bị đồ tối. Cậu vừa bước vào gian bếp quen thuộc, người cậu gặp đã khiến cậu muốn chạy. Đó chính là phu nhân Đoàn... hay nói chính xác hơn là mẹ của Nghi Ân ở đời trước.
" Con...con chào bác. " Nghi Ân gượng gạo xưng hô.
" Con chắc hẳn là Nghi Ân. " Người phụ nữ quay người, hiền từ chào cậu. " Con nếu muốn cũng có thể gọi ta là mẹ. Ta nghe ông Đoàn kể về con không ít. " Bà nói.
" Dạ... Con là đồng nghiệp cũ của anh Lâm. " Cậu máy móc giới thiệu.
" Vậy hả?" Bà đáp, đôi mắt bỗng nhuộm màu buồn. " Thôi con lại đây giúp ta xếp chén bát đi, đồ ăn cơ bản cũng đã chuẩn bị xong rồi. " Bà lấy lại phong thái vui vẻ, nói.
Mọi thứ trong căn nhà đều không có gì thay đổi so với trước kia, Nghi Ân vẫn còn nhớ rõ vị trí để từng thứ một tại đây.
Cậu thuần thục lấy bát đũa cùng ly nước ra và lau thật sạch sẽ. Bà Đoàn nhìn cậu có chút ngạc nhiên.
" Ở...ở nhà con bát đĩa cũng xếp tương tự...con chỉ là theo thói quen mở ra. " Cậu thấy mình hơi lộ liễu liền giải thích. Bà Đoàn chỉ cười rồi khen đứa trẻ thật ngoan ngoãn.
Bàn cơm được dọn ra có đầy đủ màu sắc cùng hương vị. Hai ông bố lúc này được gọi mới cùng nhau đi vào. Học khoác tay, bá cổ nhau như thể là bằng hữu lâu năm gặp lại khiến Nghi Ân mỉm cười.
Cả nhà bốn người cùng ngồi xuống ăn tối. Trong lòng Nghi Ân bông dấy lên một nỗi xúc động khó tả. Đã nhiều năm như vậy cậu mới cùng ba mẹ mình ăn một bữa cơm. Cậu cố gắng kìm nén lắm mới không khóc lóc ở đây như một đứa trẻ.
" Nghi Ân, con không ăn cà tím sao?" Bà Đoàn hỏi. Đĩa cà tím chiên Nghi Ân từ đầu đến cuối không động tới.
" Con ăn không quen ạ." Cậu nói.
" Đứa bé này, kén ăn là không tốt. " Bà mìm cười nói. Cả nhà cũng theo vậy mà cười.
Nghi Ân đời trước từ khi còn bé đã ghét cà tím, mẹ bắt cậu ăn không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng sẽ nói cậu nếu kén ăn sẽ rất hư. Đến khi lớn rồi Nghi Ân vẫn không ăn được cà tím, mẹ cậu cũng đành chịu thua.
Họ ăn xong thì cùng nhau ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả tráng miệng và trò chuyện vui vẻ. Được một lúc, Đoàn phu nhân liền lôi kéo Nghi Ân lên trên tầng.
" Con đi theo ta một chút. " Bà nói.
Nghi Ân đương nhiên không cự tuyệt, ngoãn ngoãn đi theo. Có điều, nới bà muốn dẫn cậu tới, còn chẳng phải là gian phòng của cậu trước kia sao. Nghi Ân thoáng rùng mình.
Hai người vào trong. Căn phòng bày trí vẫn vậy, vậy dụng cá nhân của cậu vẫn đặt y nguyên nơi cũ, chỉ có điều thứ gì cũng có hai chiếc, giống như còn một người khác nữa cũng ở đây.
" Đây là phòng của con trai ta, hẳn con cũng biết. " Bà nói. " Ta có thứ này muốn tặng cho con. " Bà mỉm cười, sau đó từ hộc bàn lấy ra một cặp nhẫn được để trong hộp gấm đưa cho cậu.
" Thứ này là nhẫn cưới của ta và ba nuôi con. Bọn ta dự định khi nào thằng bé kết hôn sẽ đưa cho nó... nhưng xem ra không thể nữa rồi. " Bà buồn bã nói.
" Cặp nhẫn này quý như thế... con không thể nhận được đâu. " Nghi Ân cuống quýt đưa lại cho bà. Cậu cảm thấy mình như đang lừa dối họ.
" Ta mới gặp con lần đầu nhưng ta thực sự rất quý con... con đừng từ chối có được không? " Bà nài nỉ.
Nghi Ân tới nước này sao còn dám từ chối?
" Đây là phòng anh Nghi Ân sao ạ? " Cậu đành nhận hộp gấm, sau đó đổi chủ đề.
" Đúng thế. Nhưng sau khi nó mất, là Tại Phạm khi nào rảnh rỗi sẽ về đây ngủ. "
Lời này Đoàn phu nhân nói ra tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Nghi Ân. Hắn vì sao lại phải cố chấp như thế?
" Thằng bé lúc Nghi Ân mất không hề tỏ ra dù chỉ một chút khổ tâm... ta và ba nuôi con khi đó vẫn giận thằng bé. Đến giờ mới biết rằng đối với cái chết của con trai ta, nó thậm chí còn bị ám ảnh nhiều hơn cả người làm cha mẹ như chúng ta. Đã bao lâu như vậy mà vẫn không thể vượt qua... mọi đồ đạc của Nghi Ân nó đều giữ lại, như thể để lại không gian giống như còn có hai người. Ta nhiều khi lo sợ thằng bé mắc bệnh tâm lý. " Nói tới đây, Đoàn phu nhân nước mắt không nén lại được, đua nhau chảy ra.
" Anh ấy ngốc quá..." Nghi Ân theo bản năng liền nói.
Cậu không nghĩ tới sau cái chết của mình mà người nhà cậu lại đều đau khổ đến thế. Cậu mấy năm qua vẫn an ổn sống, phải chăng chỉ là thi thoảng mới cảm thấy buồn phiền... Còn họ thì sao chứ? Họ nhiều năm như thế vẫn luôn dằn vặt mình trong đau khổ. Nhất là Lâm Tại Phạm...hắn vì cái gì phải tự hành hạ mình như thế? Cậu đau lòng.
" Ta và ba nuôi con khuyên bảo nó nhiều lắm... Nó nói khi con trai ta còn sống, nó đối với thằng bé tệ bạc, hiện tại nó nếu sống vui vẻ thì sẽ liền cảm thấy tội lỗi... Nhìn nó như vậy ta lại càng đau hơn. " Bà sụt sùi nói. " Nếu biết vậy thì từ trước nó nên đối xử với con trai ta tốt hơn mới phải/ Thằng bé đó vừa đáng trách lại vừa tội nghiệp." 
" Vậy tại sao... khi ấy anh Lâm lại ghét bỏ anh Đoàn như vậy ạ?" Câu hỏi này cậu cuối cùng cũng nói ra. Cậu hồi hộp chờ đợi người đối diện trả lời. Nghi Ân vừa mong chờ lại vừa sợ kết quả của câu hỏi ấy.
" Chuyện kể ra rất dài, con trai. " Bà lấy lại hơi thở của mình, từ từ nói. " Ngày trước, cả ta và ba nuôi con đều rất ghét tiểu Phạm. Ngày Nghi Ân qua đời, biết được là do tiểu Phạm gián tiếp gây ra, ta lại càng hận thằng bé. Sau này tìm hiểu, mới rõ thằng bé có nỗi khổ riêng không thể nói, sau đó tận mắt chứng kiến nó hằng ngày tự dằn vặt mình trong quá khứ, ta không thể không tha thứ cho nó. " Bà nói.
" Nỗi khổ riêng đó... là thế nào ạ?" Nghi Ân không ngừng tò mò. Tại Phạm cũng đã nhắc tới chuyện này một lần. "Nỗi khổ riêng" đó rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ vì nó hắn sẵn sàng vứt bỏ cậu qua một bên như thế trong bao nhiêu năm trời? 
" Mãi cho tới tận giỗ năm đầu của Nghi Ân, Tại Phạm mới chịu nói cho bọn ta nghe. Khi mới gặp nhau, Tại Phạm thực ra đã đem lòng yêu tiểu Ân rồi. Nó định tới khi cuộc sống ổn định sẽ cùng thằng bé kết hôn. Thế nhưng vì tiểu Ân nhà ta ngày đó có làm chút thủ đoạn, khiến Tại Phạm bất ngờ, đâm ra giận Nghi Ân. Sau này, nó không cách nào làm hòa được. Nó cứ luôn nghi ngờ rằng tiểu Ân nó quen đã thay đổi... Sau này, công ty của Tại Phạm làm ăn thua lỗ nhiều, chủ nợ tới tận công ty đập phá, nó nói sợ Nghi Ân bị liên lụy nên mới tìm đủ cách đuổi thằng bé đi. Nói rằng nghi ngờ Nghi Ân nhưng thực chất chỉ là vì tiểu Phạm quá yêu thằng bé. Con nói xem nếu không yêu thì sao lại thất vọng nhiều đến vậy? Hôm đó, nó đưa nhân tình về nhà cũng là muốn chọc tức thằng bé, để nó phải bỏ đi... nào ngờ. " Bà lại lần nữa trở nên xúc động.
" Vậy... sau đó thì sao ạ? " Cậu hỏi.
" Chuyện thực hư ra sao bọn ta cũng chẳng muốn truy cứu, nhìn ánh mắt tiểu Phạm lúc ấy quả thực rất thành thật. Ba nuôi con có hỏi nó sau đó xoay sở thế nào, nó liền nói nhà cửa, xe cộ đều bán hết, vay mượn tứ phương tìm cách cứu công ty. Nó nói công ty đó... có cả công sức của con trai ta nên không thể nào để phá sản được. " Bà nói.
Nghi Ân thờ thẫn nhìn về phía trước. Hình ảnh một Lâm Tại Phạm thực lạnh lùng, thực tàn nhẫn nhưng lại cô đơn vô cùng, toàn thân hắn bao phủ một lớp bóng tối sâu hút, ánh mắt hắn hẹp dài khẽ sáng nhìn cậu, cầu mong sự tha thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro