Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân cầm hồ sơ cá nhân trên tay, chiều nay cậu sẽ tới nộp hồ sơ xin làm. Cậu xuất viện được ít hôm liền muốn quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Nói là ở nhà nhiều cảm thấy buồn bực chẳng qua chỉ là nói dối. Cậu muốn tìm một công việc mới, khiến bản thân bận rộn... để từ từ quên đi Lâm Tại Phạm.

Nhắc tới Lâm Tại Phạm, dạo này hắn không còn tới làm phiền cậu, không tìm tới công ty cũ, không đứng chờ cửa nhà, không nhắn tin hay gọi điện. Có vẻ như Lâm Tại Phạm đã thực sự bỏ cuộc. " Như vậy chẳng phải thật tốt quá sao?" Nghi Ân tự nhủ rồi bật cười một mình.

Lần này, Nghi Ân tạm thời chưa nghĩ tới chuyện quay trở về với việc văn phòng, công chức. Điều này có khiến cậu hơi gò bó, lại sợ trên thương trường lần nữa đụng mặt Lâm Tại Phạm, nếu vậy quả thực sẽ rất bi đát...

Cậu nhờ vào mối quan hệ hữu nghị với đồng nghiệp cũ mà được giới thiệu vào làm ca sĩ chính cho một ban nhạc aucostic ở một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Bar này giành cho những người trẻ tuổi giới thượng lưu lui tới vui vẻ. Bar làm ăn liêm chính, trên thực tế là một quán đồ uống sang trọng, để nam thanh nữ tú đứng đắn trò chuyện, tán gẫu và thư giãn.

Nghi Ân đời trước có học thanh nhạc cùng các kỹ năng khác. Cậu hát cũng được, nhưng vẫn là thích đọc rap hơn, khoản nhảy nhót thì lại càng thạo. Bar kia chủ yếu dành cho thanh niên, tuyển ca sĩ không cần quá chuyên môn, ưu tiên những người hát được đa dạng thể loại, năng động và đặc biệt là có ngoại hình đẹp.

Nghi Ân rất nhanh chóng làm quen được với cả ban nhạc. Đối với cậu mà nói, làm nghệ thuật vẫn là tuyệt vời nhất, không gò bó, lại được thả mình vào những đam mê vô tận. Đến cuối cùng, cậu vẫn quay trở về lại là chính mình lúc xưa.

Nghĩ lại mấy ngày trước, khi cậu báo cho ba Đoàn mình muốn đổi hướng đi hát, ông cau mày tỏ thái độ phản đối. Thế nhưng cậu dùng hết cách năn nỉ, nói mình đi làm gặp nhiều căng thẳng, muốn được làm việc tự do một thời gian, hứa hẹn sau này sẽ kiếm tới một công việc ổn định hơn, nói ông đừng quá lo lắng cho cậu. Lúc này, ba Đoàn mới hơi dịu xuống. Gia Nhĩ cũng biết chuyện, anh lại lo cậu gặp tai nạn không may, nhất quyết đòi mỗi tối cậu phải chờ anh tới đón về. Nghi Ân bật cười, kiếp này vẫn còn có thật nhiều người quan tâm tới cậu.

Nghi Ân làm việc từ năm giờ chiều tới mười giờ tối thì được nghỉ. Cậu thực ra cảm thấy rất hài lòng, thời gian làm việc như vậy cậu sẽ có cả buổi sáng để nghỉ ngơi. Cậu không hẳn là một trạch nam, tuy nhiên lại cảm thấy ở nhà nằm một mình thật sung sướng. Một mình lướt mạng, một mình xem phim, một mình ăn uống, một mình ngủ. Những thứ đó từ rất lâu khi trước đã trở thành thói quen, sớm đã không còn cảm thấy cô độc, cảm thấy chán ghét.

Nghi Ân cả tối chỉ phải hát đúng năm bài, vô cùng nhàn hạ, lương lại cao. Điều khác khiến cậu cũng hài lòng đó chính là khách tới quán đều là tiểu thư, thiếu gia danh giá, cư xử rất biết giữ thể diện. Cũng có vài người chăm chú xem cậu biểu diễn, sau đó sẽ nháy mắt với cậu. Tuy nhiên sau đó, cái gì cũng không có, chỉ đơn giản là nháy mắt thôi.

Đồng hồ điểm mười giờ, tuy quán chưa đóng cửa, nhưng Nghi Ân đã hết việc của mình, liền tạm biệt ban nhạc cùng các quản lý và nhân viên quanh đó để về trước. Lúc này, vừa bước tới cửa đã gặp người quen... Đó còn chẳng phải ba ruột cậu? À không, nói đúng hơn, người kia hiện tại là ba nuôi cậu, ông Raymond Đoàn.

" Ồ Tiểu Ân, con cũng tới đây sao?" Ông hướng cậu nở một nụ cười ấm áp. Đã bao lâu rồi kẻ làm con như Nghi Ân không được nhìn thấy nụ cười này từ ba mình. Sống mũi cay cay muốn khóc nhưng rất may ánh đèn trong quán hơi tối, người đối diện chẳng thể nhìn rõ điểm này của cậu.

" Con làm thêm ở đây, là ca sĩ mới ạ." Cậu lễ phép đáp.

Ông Đoàn cười càng tươi hơn, sau đó đưa tay xoa đầu đứa nhóc trước mắt đầy yêu chiều, như thể coi cậu thực sự là đứa con đã mất của mình... mà sự thật đúng là thể, chỉ là ông sẽ chẳng bao giờ đoán được ra.

" Vậy sao? Ta sao lại không biết nhỉ. Thật trùng hợp ta lại là chủ của chỗ này." Ông vui vẻ nói.

Nghi Ân ngạc nhiên tới suýt chút nữa rơi hàm xuống đất. Cậu biết ba mình mê kinh doanh, tuy nhiên đời trước, ba cậu rõ ràng không thích mấy cái thứ quá ăn, quán uống phức tạp này, lại càng không thích mấy cái nhóm ca hát. Ông thường nói bọn họ thật rảnh rỗi.

Nghi Ân còn đang đứng ngây ra đó, ông Đoàn đã kéo cậu tới một bàn gần đó, gọi lên hai loại nước uống chứa cồn nồng độ rất nhẹ.

"Con xem, nơi này có đẹp không?" Ông hứng thú hỏi cậu.

Nghi Ân nhìn xung quanh. Lúc này cậu mới để ý, cả quán bar được sơn màu đỏ rượu, tông trầm vô cùng đẹp, lại sang. Thiết kế của cả quán bar tổng thể rất vừa mắt Nghi Ân.

" Ta mở quán này chính là dành cho đứa con đã mất của ta." Ông hơi trầm xuống, lại nói.

Nghi Ân vừa uống một ngụm nước lại suýt chút nữa phun hết ra, rất may còn kìm lại được.

" Màu nó thích, loại ghế nó hay ngồi, nước uống nó hay gọi, ta đều ghi nhớ lại, hoặc hỏi Tại Phạm, ta mở quán này cũng vì nó." Ông mỉm cười. Lần này, nụ cười mang đầy hoài niệm.

" Ba nuôi nén đau buồn. Anh Đoàn đã qua đời, sao ba nuôi lại vẫn từ làm khổ mình như thế?" Nghi Ân liều mình hỏi.

" Phải, nó đã mất rồi. Thế nhưng con biết không, ta đêm não cũng ngủ không yên giấc, cũng vì cảm giác có lỗi với nó... Ngày xưa Đoàn cũng như con bây giờ, mê ca hát, mê nghệ thuật, nhưng gia đình chúng ta không ai theo nghề, lại lo sợ nó dễ bị dụ dỗ, bị tổn thương nên một mực ngăn cản... Ai ngờ lại khiến nó cảm thấy ngột ngạt nên mới rời đi. Khi nó nói muốn cùng Lâm Tại Phạm kết hôn ta còn từ nó... Bây giờ nghĩ lại, người cha như ta thật đáng trách, thật vô tâm, con nói phải không?" Ông kể.

" Bác đừng như thế. Con tin anh Nghi Ân hiểu là bác chỉ muốn tốt cho anh ấy, sẽ không hề giận bác." Cậu nói.

Ông Đoàn thấy cậu vó vẻ buồn phiền thì cũng cảm thấy đau lòng theo.

" Được rồi con trai, ta lại kể chuyện không vui khiến con buồn theo. Nếu Tại Phạm biết nhất định sẽ trách ta." Ông ân cần nói. " Con và Tại Phạm đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy nó dạo gần đây rất lạ. Ta còn tưởng nó vì mấy tuần này chuẩn bị thu xếp công việc để tạm thời chuyển sang chi nhánh nước ngoài làm việc nhưng lại không phải." Ông hỏi.

" Kỳ thực con và anh Lâm chỉ là quan hệ đối tác, gặp qua nhau vài ba lần, không hề thân thiết như ba nuôi nghĩ. Con và anh Lâm xuất viện rồi liền chuyện người nào người ấy lo, không phải có xảy ra tranh chấp gì." Cậu giải thích.

Lâm Tại Phạm mở rộng chi nhánh công ty sang tận nước ngoài. Nghi Ân nghe được lời này thực sự cảm thấy vui cho hắn. Cảm giác trong lòng cậu không biết phải diễn tả như thế nào.

" Ra là vậy." Ông Đoàn tiếc nuối một chút, rồi lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. " Tại Phạm đối với cái chết của Nghi Ân thậm chí còn cố chấp hơn ta. Nếu nó có làm điều gì không phải với con cũng mong con bỏ qua. Nó chỉ là không thể vượt qua được quá khứ đó. Nó với con không có chuyện gì cũng tốt. Ta chỉ sợ con gặp thiệt thòi." Ông nói. Ẩn ý trong câu nói của ông Nghi Ân sao lại có thể không hiểu? Có điều nếu cậu tự mình ghen với bản thân mình thì có hơi buồn cười.

Nghi Ân từ đầu luôn thắc mắc muốn hỏi ba mình rằng tại sao ông tha thứ cho Lâm Tại Phạm? Tại sao ông trước đó luôn khinh bỉ hắn giờ lại coi hắn như con đẻ? Cậu cho rằng đằng sau chắc chắn có điều gì mình còn chưa biết. Cậu vừa mở miệng định hỏi, từ phía xa đã nghe thấy tiếng gọi của Gia Nhĩ.

" Tiểu Ân!" Anh có chút gấp gáp gọi cậu.

" Anh Nhĩ!" Cậu đứng dậy vẫy tay với người nọ, anh lập tức chạy tới chỗ cậu.

" Em muộn hai mươi phút rồi! Có biết anh lo thế nào không hả? " Vương Gia Nhĩ sau lần cậu bị bắt cóc thành ra lại quản lý cậu nghiêm ngặt hơn một chút. Lúc này hắn phát hiện cậu đang ngồi cùng ông Đoàn, ngay lập tức cúi chào ông.

" Cũng muộn rồi. Cảnh sát Vương tới đón con, ta cũng rất yên tâm. Con hãy về đi. Cuối tuần này nếu rảnh rỗi hãy tới chỗ ta ăn một bữa, ta muốn giới thiệu con tới vợ ta . Con nhớ mời cả ba con và cả cảnh sát Vương cùng tới đó. " Ông căn dặn.

Thôi đành để lần tới đến nhà họ, cậu hỏi sẽ nguyên nhân sao họ lại dễ dàng tha thứ cho Lâm Tại Phạm. Rốt cuộc là còn điều gì cậu vẫn hiểu lầm hắn? Nghi Ân cơ mà trong lòng vẫn thực sự hoảng loạn, miễn cưỡng gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Nếu cậu gặp mẹ thì sẽ lại một lần nữa rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử... vô cùng thương tâm.

Tuy vậy cậu cũng đã đồng ý với ông, cuối tuần này không thể không tới. Nghi Ân sau đó cũng chào ba nuôi của mình rồi liền lẽo đẽo đi theo sau Gia Nhĩ xuống dưới bãi xe. Anh thực sự giận cậu rồi... Anh giận cậu ra muộn hai mươi phút khiến anh chạy quanh đó đi tìm, lo đến muốn nổ cái đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro