Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm cuối cùng Nghi Ân ở lại bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, cậu sẽ trở về nhà, sống cuộc sống bình thường, lặng yên vốn có của mình. Nghi Ân đã phải nài nỉ thuyết phục ba Đoàn mãi ông mới cho phép cậu đi dạo loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện. Cả ông và Gia Nhĩ đều cho rằng cậu chưa thực sự bình phục, cần ở lại bệnh viện thêm vài hôm nhưnh Nghi Ân lại cảm thấy ngược lại. Cậu cho rằng nếu mình còn ở trong này thì mới là bệnh. 

Nghi Ân ngồi trên ghế đá trong sân của bệnh viện, giờ này đương nhiên chẳng có mấy ai đi qua đây, thi thoảng cũng chỉ xuất hiện một vài y tá lướt qua có cúi chào cậu. Nghi Ân ngắm nhìn những hàng đèn thẳng tắp trong sân, và cả những cây xanh, cao bóng mát. Ở đây thật yên bình. Cậu hiếm có khoảng thời gian nào như vậy để được một mình suy nghĩ vẩn vơ. Nghi Ân thấy lạc lối. Cuộc đời cậu hệt như đang trôi về vô định, cậu không kiểm soát nổi nó nữa. 

" Tiểu Ân." Giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên bên tai. Nếu là Nghi Ân của đời trước, chắc hẳn cậu ta sẽ vui muốn nhảy cẫng lên vì tiếng nói này. Nhưng là Nghi Ân của hiện tại, cậu thực sự rất sợ chủ nhân của giọng nói ấy. " Em đừng trốn tránh anh nữa, không được sao." Hắn đứng ở phía sau cậu, nói. 

" Tôi không trốn tránh gì anh hết, anh đừng hiểu lầm." Nghi Ân một hồi lâu sau mới lên tiếng. Hai tay cậu đặt trên đùi run lên, đan vào nhau. Ấy vậy mà giọng nói của Nghi Ân vẫn rất điềm tĩnh. Sẽ thật xấu hổ nếu Lâm Tại Phạm đứng đối diện rồi nhìn thấy hiện trạng của cậu lúc này. 

" Em đã thừa nhận rồi, chuyện mình là Đoàn Nghi Ân của anh." Hắn nói, đầy khẩn khoản. 

" Không, anh Lâm. Anh không thấy mọi chuyện quá vô lý sao? Anh Đoàn đã ra đi, sao tôi lại có thể là anh ấy. Huống hồ tôi cũng có gia đình riêng, có quá khứ, có cuộc sống của mình? Lúc ấy chỉ là một giây bồng bột muốn anh thoát khỏi cuộc sống của tôi nên mới nói vậy, mong anh hiểu." Nghi Ân giải thích đầy thuyết phục. " Tôi biết anh rất đau buồn vì sự ra đi của anh Đoàn nhưng xin anh, đừng làm phiền tôi nữa, tôi và Đoàn Nghi Ân mà anh quen không phải là một." Cậu khẳng định chắc nịch. Phải vậy, cậu không còn là Đoàn Nghi Ân của ngày xưa nữa. 

" Em nói dối!" Lâm Tại Phạm đột nhiên to tiếng. " Em đừng như thế nữa! Anh cảm nhận được, Nghi Ân. Anh cảm nhận được linh hồn của em, cảm nhận được cảm xúc của em, mọi thứ, đều nằm trong cơ thể này. Dù em có nói anh bị điên đi chăng nữa, nhưng làm ơn, đừng từ chối anh." Lâm Tại Phạm nói, giọng hắn nhỏ dần.

Nghi Ân không nói gì cả, con tim của cậu rung động. Nghi Ân từ từ đứng thẳng dậy, xoay người đối diện Lâm Tại Phạm. Lúc này, khoé mắt cậu đã đọng nước. 

" Tôi biết anh rất khổ sở." Nghi Ân nói, bàn tay mềm mại áp lên má của Lâm Tại Phạm. Hắn hình như đã sút cân. " Nhưng thứ gì đã qua thì đều sẽ là dĩ vãng, càng níu kéo lại càng đau đớn. Đoàn Nghi Ân mà anh quen biết đã chết rồi, như vậy chưa đủ sao? Mong anh...buông tha cho tôi."  Nghi Ân nhìn thẳng vào đôi mắt vô vọng của Tại Phạm. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó chớp mắt. Mọt giọt nước mặn chát từ khoé mi chảy xuống, Nghi Ân liền quay đi. 

" Em nói phải, tất cả đều đã là dĩ vãng. Có điều, anh nếu không có dĩ vãng ấy, quả thực sống không được." Nói đến đây, hắn bật cười một tiếng. " Bởi vì anh biết cậu ấy còn yêu anh. Yêu anh nên mới chọn cách ra đi. Vậy nên anh muốn mình phải giữ cậu ấy lại một lần nữa, giữ thật chặt." Tại Phạm giải thích. 

" Không, anh Lâm." Nghi Ân nghẹn ngào lên tiếng. " Anh Đoàn không hề yêu anh. Và nếu anh thực sự muốn chuộc tội với anh Đoàn, vậy anh hãy để anh ấy yên đi, đừng làm phiền anh ấy nữa." Nghi Ân nói, sau đó nhanh chân bước đi. 

Đó đều là ngụ ý Nghi Ân muốn diễn đạt với Lâm Tại Phạm. Nếu hắn thực sự nhìn ra cậu chình là Đoàn Nghi Ân của trước kia vậy cậu cũng nói thẳng cho hắn biết là cậu thực sự hận hắn, muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời mình.

Nghi Ân tự dặn lòng mình rằng không được khóc. Cậu không thể một lần nữa yếu lòng, để một lần nữa bị rơi vào những tổn thương không đáng. 

Nghi Ân quay trở lại phòng bệnh của mình. Lúc này, ba Đoàn đã rời khỏi, thay vào đó là Vương Gia Nhĩ.Anh tới để ba Đoàn có thời gian về nhà dọn dẹp và nghỉ ngơi. Gia Nhĩ nhàn nhã đang ngồi trên băng ghế phòng bệnh đặc biệt, trên tay cầm xem tờ báo mới nhất. 

" Em về rồi." Anh gấp tờ báo trên tay để nhìn cậu. Gia Nhĩ có phần sửng sốt khi trông thấy Nghi Ân  đang khóc. " Em làm sao vậy?" Anh đứng dậy, bước thật nhanh về phía Nghi Ân, ôm cậu vào lòng. 

Nghi Ân không nói gì, chỉ lặng yên đứng đó. Chẳng phải đã tự dặn lòng không được khóc sao? Cơ thể này của cậu không nghe lời cậu chút nào. Tất cả mọi thứ giống như muốn chống lại cậu. 

" Em bị làm sao thế? Khó chịu ở đâu, nói cho anh nghe." Gia Nhĩ vỗ nhẹ lên lưng Nghi Ân, dịu dàng an ủi.

Cậu mặc cho anh ôm mình, vuốt ve mình, giống như một đứa bé. Nghi Ân ngừng khóc, cằm tựa trên vai Gia Nhĩ, lúc này anh để cậu ngồi trên giường, còn anh thì ngồi xuống ghế bên cạnh. 

" Em làm sao thế? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào à?" Gia Nhĩ hỏi han. 

Nghi Ân khẽ lắc đầu. Bí mật cậu chôn giấu dù có nói ra Gia Nhĩ cũng sẽ không hiểu. Hơn nữa, cậu không muốn kéo thêm bất kỳ ai vào những rắc rối giữa cậu và Lâm Tại Phạm. Một mình hai người mông lung đã là đủ rồi. 

" Nếu đã không có vậy thì ngủ thôi." Nói rồi Gia Nhĩ đỡ Nghi Ân nằm xuống giường, nâng niu cậu tựa như một viên đá quý. " Ngủ thật ngon, sáng mai thức dậy anh đưa em về, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi." Gia Nhĩ nói, sau đó kéo chăn đắp lên ngang ngực Nghi Ân, còn đưa tay nắm lấy tay cậu, đưa cậu vào giấc ngủ thật yên bình. 

Nghi Ân nhắm mắt. Gia Nhĩ khiến cậu không còn cảm thấy bất an, cũng không còn thấp thỏm như khi bên cạnh Tại Phạm. Ước gì cậu có thể yêu Vương Gia Nhĩ, như vậy thì sẽ cậu không phải đau khổ. 

Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên Nghi Ân trông thấy đó chính là Gia Nhĩ đang say ngủ trên giường bên cạnh. Nghi Ân bất giác mỉm cười nhìn anh. Gia Nhĩ vì cậu mà đã làm thật nhiều điều. Cả đời này, Nghi Ân vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào để báo đáp lại cho Gia Nhĩ. 

Đang mông lung suy nghĩ, lúc này, điện thoại trên bàn chợt rung. Là tin nhắn từ Lâm Tại Phạm. Nghi Ân do dự một lúc lâu mới kéo vuốt khoé màn hình. 

" Từ xxxxxxx : Anh xin lỗi thời gian qua đã làm phiền em, khiến em bận tâm. Anh sẽ rời nước trong thời gian tới. Hãy giữ gìn sức khoẻ." Lâm Tại Phạm đến tin nhắn cũng gửi rất ngắn gọn. 

Vừa đọc xong tin nhắn, Nghi Ân cảm thấy như tim mình quặn thắt. Cậu không nghĩ là Lâm Tại Phạm sẽ rời đi nơi khác sống. Lấy một hơi thật đầy, Nghi Ân thầm nhủ đây chính là cơ hội tốt để cậu làm lại cuộc đời. Lâm Tại Phạm đã rời khỏi cuộc sống của cậu, đó đáng lí ra phải là một tin mừng cho Nghi Ân. Cuối cùng hắn cũng chịu...từ bỏ cậu.

_______________________________________

Còn một vài chương nữa Chênh Vênh sẽ hoàn~ Mấy chương cuối sẽ tập trung giải thích hiểu lầm giữa hai bạn trẻ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro