Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng lên não bộ Nghi Ân. Cậu dần lấy lại được nhận thức, hai mí mắt mệt mỏi cố gượng nhấc lên, khung cảnh phía trước cũng theo đó dần dần hiện ra. Đây là lần thứ hai cậu có cảm giác này. Lúc trước là do bị trọng sinh, lần này là vì bị thương tới suýt chút nữa mất mạng. 

Nghi Ân đảo mắt nhìn xung quanh, liền thấy trong phòng mình có rất nhiều người. Có Vương Gia Nhĩ ở gần cậu nhất, ngồi ngay sát mép giường. Ba Đoàn đang ngồi ở băng ghế ngay cạnh đó cùng với Lâm Vĩnh và Mân Hách nữa. Lâm Tại Phạm đang ở đâu? 

" Tỉnh rồi, em ấy tỉnh lại rồi." Vương Gia Nhĩ không nhanh, không chậm nhận ra Nghi Ân đã mở mắt, liền gọi Mân Hách tới xem. 

Mân Hách sờ soạng, kiểm tra một lượt các chỉ số trên cơ thể cậu, sau đó mới quay qua gật đầu với mọi người xung quanh. Anh ta sau khi Nghi Ân tỉnh lại mới rời khỏi phòng, có vẻ như còn phải tiếp tục công việc của mình. 

" Lâm Tại Phạm, anh ấy đâu rồi?" Nghi Ân hỏi. Từ lúc tỉnh lại tới giờ đó là điều duy nhất cậu thắc mắc. 

" Anh ta ổn, em đừng lo." Gia Nhĩ trả lời. Nghi Ân nhận ra có chút gượng gạo trong ánh mắt Gia Nhĩ. Anh là người cương trực, bình thường rất hiếm khi phải nói dối. 

" Nhưng anh ấy đang ở đâu chứ?" Nghi Ân nói, thanh âm khá nhỏ nhưng mọi người đều nghe rõ. 

" Anh ấy ở phòng phục hồi sức đặc biệt." Lâm Vĩnh từ băng ghế đứng dậy, lên tiếng. " Xin lỗi cậu, tôi không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ hai người an toàn thoát ra ngoài." Anh cúi gập người phía đối diện chỗ Nghi Ân đang nằm. 

Nghi Ân không giận Lâm Vĩnh. Sự thật là cậu vẫn sống. Tuy nhiên tình trạng của Lâm Tại Phạm hiện tại ra sao? Đó mới là điều cậu quan tâm nhất. 

Nghi Ân không nói gì, chỉ cố gắng chống hai khuỷu tay xuống giường để ngồi dậy. Vết thương ở bả vai chưa lành bị động tới truyền đến cơ thể cậu một trận đau nhói. Nghi Ân khẽ nhăn mặt.

" Em ở yên đó." Gia Nhĩ quả quyết, sau đó đỡ cậu nằm trở về, cũng nắm lấy tay cậu trấn an. " Lâm Tại Phạm bị mất máu nhiều, cấp cứu thành công rồi, may mắn dao đâm không trúng nội tạng, hiện tại đang ở phòng phục hồi sức đặc biệt, em có ra cũng chưa được vào thăm." 

Nghi Ân cũng thôi chống trả, chỉ yên lặng nằm, ánh mắt hướng nhìn trần nhà. Lâm Tại Phạm thế mà lại bị thương nặng hơn cậu. Cũng do cậu mà ra cả. 

" Xin lỗi em, anh đã không hoàn thành lời hứa của mình, để em phải chịu nhiều chuyện không đánh có như vậy." Gia Nhĩ một hồi sau lên tiếng. " Anh đã lần theo bọn chúng từ lâu nhưng không thể tóm gọn toàn bộ đường dây. Tuy nhiên em đừng lo, hiện tại bọn tội phạm đều đã bị tóm gọn. Mọi chuyện cũng phải cảm ơn em cùng Lâm tổng." Gia Nhĩ mỉm cười. 

" Anh đừng tự trách mình." Nghi Ân xoa xoa tay mình lên tay Gia Nhĩ, an ủi. " Anh đã làm rất tốt đấy chứ. Giúp được anh em rất vui." Cậu nói, ngữ điệu thực sự có chút mệt mỏi.

Nghi Ân hồi phục rất tốt, hầu hết thương thế của cậu chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt cùng nội tạng. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể rời giường bệnh. Hằng ngày đuêuf đặn có Vương Gia Nhĩ và ba Đoàn ở bên, có khi sẽ có vài đồng nghiệp tới thăm cậu.

" Chào Nghi Ân, em thấy sao rồi?" Mân Hách từ bên ngoài bước vào. 

" Em đã đỡ nhiều. Em lại làm phiền bác sĩ Lý rồi." Cậu nói đùa. 

" Đúng vậy, phiền muốn chết! Vậy nên lần tới đừng để anh thấy em xuất hiện ở bệnh viện nữa, nghe chưa?" Người đối diện giống như anh lớn, vươn tay xoa đầu cậu. " Lâm Tại Phạm đã tỉnh lại rồi, cậu ấy cũng đã được chuyển xuống phòng bệnh thường, em muốn tới thăm chứ?" Mân Hách do dự một hồi mới nói. 

Nghi Ân nghe tới đây trong lòng thật mừng rỡ. Mấy ngày qua mọi người đều ngăn không cho cậu xuống giường, còn nói Lâm Tại Phạm chưa thể tới thăm được, rốt cục là vì cái gì mà ngăn cậu tới thăm hắn? Nghi Ân có chút tò mò. 

Mân Hách dẫn Nghi Ân tới phòng bệnh của Tại Phạm. Cậu đứng khựng lại bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Thì ra là vậy. Vì cái này nên Vương Gia Nhĩ với ba Đoàn mới ngăn không cho cậu tới thăm Lâm Tại Phạm sao? Họ sợ cậu đau lòng. 

Trước mắt Nghi Ân là Lâm Tại Phạm đang ngồi dựa lưng và có một cô gái đang giúp hắn ăn cháo. Người phụ nữ kia có chút quen mắt, Nghi Ân hình như đã gặp qua. Đúng rồi, cô ta còn không phải Trí Nghiên sao? Đó là cô gái Tại Phạm đã dẫn đi ăn lần trước cùng cậu và Trịnh tổng. 

" Sao em không vào trong?" Mân Hách không rõ sự việc, liền hỏi. 

" Không cần, em chỉ cần biết anh ấy vẫn ổn thôi." Nói rồi Nghi Ân liền quay người đi. Cậu không muốn đứng đây thêm một giây phút nào nữa. 

Nghi Ân tự nhủ giữa cậu và Lâm Tại Phạm đã chính thức không còn quan hệ gì. Dù cho cả hai chưa từng ly hôn, tuy nhiên, Nghi Ân ngày xưa đã chết, cũng coi như là đã cắt đứt mọi tình cảm ràng buộc giữa đôi bên, chuyện hắn có người mới là điều đương nhiên, cậu chẳng có quyền gì trách hắn. Hơn nữa, chính cậu từ đầu muốn đẩy hắn ra xa, giờ còn ở đây đóng vở kịch ghen tuông rẻ tiền sao? 

Nghi Ân ngồi trên giường bệnh, thực ra cậu đã khoẻ lại rồi, Mân Hách nói chỉ cần đợi thay băng ở vai thêm một lần nữa là có thể xuất viện. 

" Con trai, ăn chút gì đó đi." Ba Đoàn bước tới từ phía cửa ra vào. Ông còn đang mặc Âu phục nhìn rất bảnh. Có lẽ ông mới từ công ty về. 

" Ba..." Nghi Ân cảm động nhìn ba mình. Ông yêu thương cậu nhiều đến như vậy, có lúc cậu nghĩ, sẽ ra sao nếu ông biết cậu không phải con ruột của mình? 

" Con ăn đi, đều là đồ ba tự nấu đó, còn rất nóng." Ông lật bàn trên giường bệnh ra, sau đó xếp từng khay đồ ăn trong cặp lồng lên bàn. Đúng thực là đồ ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. 

" Đứa bé này, sao còn chưa ăn hả?" Ông nhìn Nghi Ân cứ thẫn thờ nhìn khay đồ ăn phía trước, đũa vẫn nguyên vẹn trong tay nhưng chưa động gặp món nào. " Con đi gặp cậu Lâm rồi hả?" Ông nhướn mày, hỏi. 

Nghi Ân gật đầu nhìn ba Đoàn.

" Có tiện kể cho ba nghe chuyện giữa con và cậu Lâm không?" Ông nói. 

" Con với anh ấy chỉ là đối tác làm ăn." Cậu giải thích, sau đó liền cúi đầu xuống ăn cơm ba Đoàn chuẩn bị. 

" Con trai, con không hay nói dối ba như vậy." Ông nói. " Theo ba thấy thì không hề đơn giản như thế." Ông có chút thất vọng, nói. 

Nghi Ân không trả lời lại, chỉ chăm chú ăn. Cậu biết nói gì với ba Đoàn đây? Cậu không nghĩ mình có thể giải thích cặn kẽ cho ông nghe về những chuyện đã xảy ra với mình. 

" Nếu con chưa sẵn sàng thì thôi, chưa cần nói ba biết vội." Ba Đoàn nói. " Bây giờ ba đi gặp bác sĩ Lý một chút, con tiếp tục ăn, nhớ phải ăn hết đó." Ôn ân cần dặn dò, sau đó liền rời khỏi. 

Nghi Ân cũng hạ đũa xuống. Cậu cảm thấy thật tội lỗi, cậu cứ phải tiếp tục lừa dối ba Đoàn đến bao giờ đây? Thế nhưng cậu lại chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật ấy. Cậu sợ ông vì biết mọi chuyện sẽ giận cậu, sẽ không còn đối xử với cậu như bây giờ nữa. 

 Nghi Ân muốn ra ngoài hít thở không khí, tiện thể qua phòng bệnh của Tại Phạm ngắm nhìn hắn một chút. Dù cho mỗi lần trông thấy hắn cùng Trí Nghiên thân mật bên nhau, cậu thực sự chịu không nổi. Tuy nhiên, việc mỗi ngày không được trông thấy hắn đối với Nghi Ân còn tệ hơn gấp trăm lần. Cậu lại bị Lâm Tại Phạm thôi miên rồi... Cậu muốn nhìn hắn một lần rồi xuất viện, sau đó đổi công ty... Nghi Ân không muốn mình cứ tiếp tục như thế này mãi.  

Vừa bước chân tới gần cửa phòng bệnh của Tại Phạm, Nghi Ân gần như đã chạy mất vì trông thấy một người đàn ông trung niên không thể thân thuộc hơn. Đó chẳng phải là cha ruột cậu, ông Raymond Đoàn sao? Cha cậu bình thường không hề có tí cảm tình nào với Lâm Tại Phạm? Vì cái gì ông lại tới thăm hắn. 

" Cậu là?" Người đàn ông lớn tuổi hỏi. 

Nghi Ân cảm thấy bàn tay mình đang run, cuộc gặp mặt này thật quá bất ngờ. 

" Cháu...cháu là bạn của anh Lâm." Nghi Ân trả lời, một cách vụng về. Cậu có vài phần lo lắng lỡ nếu như Tại Phạm đã kể ông nghe về cậu.

" Ồ, vậy sao còn chưa vào trong?" Ông mở cửa phòng bệnh, sau đó dẫn Nghi Ân vào bên trong. Cậu thở phào. Quả nhiên là bản thân lo nghĩ hơi xa vời.

Nghi Ân muốn rời khỏi đó ngay nhưng lại không thể, chỉ miễn cưỡng bước vào theo lối tay của cha mình. Bên trong phòng bệnh có hai người, là Lâm Tại Phạm và Trí Nghiên. 

" Nghi Ân?" Lâm Tại Phạm ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn vốn tưởng cậu còn giận hắn nên không thèm tới. Bất quá, vết thương của hắn chưa lành, bác sĩ không cho phép hắn rời giường bệnh. Hơn nữa, xung quanh Nghi Ân lúc nào cũng có rất nhiều người, hắn cũng không tiện gặp cậu. 

Lúc này cậu tới thăm hắn, khiến hắn xúc động tới muốn nhảy ra khỏi giường. 

Nghi Ân vào bên trong liền bị ba cặp mắt soi đến muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ ngượng. Cậu sau đó liền cúi chào người đàn ông lớn tuổi rồi chạy mất. 

" Nghi Ân! Đừng đi." Lâm Tại Phạm gào lên khi nhìn thấy cậu bối rối chạy khỏi đó. Hắn bật dậy quá mạnh khiến vết thương ở bụng bị động có dấu hiệu chảy máu. 

" Con ở đỏ, ta đuổi theo thằng bé." Ông Đoàn nói, sau đó liền rời khỏi phòng. 

"Này, cậu bé." Ông Đoàn gọi với theo Nghi Ân khiến cậu khựng lại. Sao ông lại đuổi theo mình?

" Dạ?" Nghi Ân quay người lại đối diện với cha mình. Thần trí cậu ngày càng rối loạn. 

" Chúng ta tìm một nơi để ngồi đã. " Ông nói, sau đó liền dẫn cậu ngồi xuống tại một băng ghế đã trong khuôn viên bệnh viện. " Thì ra cháu cũng là Đoàn Nghi Ân. Bác đã nghe về vụ việc lần này. " Ông nói, nụ cười trên môi có chút gì đó không được tự nhiên. 

" Vâng, cháu là Đoàn Nghi Ân." Cậu nhắc lại. Đúng là hắn không hề nói gì với mọi người.

" Nếu thằng bé Lâm Tại Phạm kia có cư xử thô lỗ với cháu thì cũng mong cháu bỏ qua cho nó. Nó thực sự có một vài kỷ niệm không tốt với cái tên ấy." Ông đau xót nói. Chẳng phải người có "kỷ niệm không tốt" nhất chính là ông sao? 

" Cháu biết mọi chuyện mà, bác đừng lo, cháu không trách gì anh ấy." Nghi Ân cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu để trả lời. 

" Ồ, cháu biết sao?" Ông Đoàn ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu nhóc trược mặt lại biết được mọi chuyện xảy ra giữa Tại Phạm và con trai ông. Hắn cậu bé này chiếm vị trí đặc biệt vô cùng trong lòng Tại Phạm. 

" Cháu... cháu... Là do anh Tại Phạm có giải thích cho cháu nghe một lần." Cậu nói dối. 

" Ồ, đương nhiên rồi." Ông Đoàn mỉm cười. Còn có lý do nào khác sao? " Thằng bé đã khổ tâm rất nhiều. Đến tận sau này bác mới biết nó có nỗi khổ riêng nới mới đối xử với Tiểu Ân như thế. Chuyện đã qua, sự việc cũng sáng tỏ, bác cũng không muốn chứa chấp thù hận trong người." Ông nói thêm. " Nếu được, bác rất mong cháu có thể cho thằng bé một cơ hội." Ông Đoàn lại nói. 

" Cháu? Cháu sao?" Nghi Ân ngạc nhiên nhìn cha mình. Ông mới nói gì? Tại sao lại muốn cậu cho Tại Phạm một cơ hội chứ? 

" Ồ không, cháu quên lời bác nói đi." Ông thở dài, giống như đang tự trách. " Bác ích kỉ quá, lại ép cháu làm mấy việc không đâu. Chỉ là nhìn thấy Tại Phạm hằng ngày cứ mãi day dứt về chuyện của con trai bác, không còn có thể tìm được hạnh phúc mới nên bác... Mong cháu đừng để bụng. " Ông Đoàn vội giải thích. 

Cha cậu quên cậu rồi sao? Quên rằng Lâm Tại Phạm từng đối xử tệ bạc với cậu sao? Hiện tại cha lại có thể đặt người con trai đã mất của mình qua một bên mà giúp con rể kiếm một hạnh phúc mới? Điều này khiến Nghi Ân bực bội cùng cảm thấy ghen tị. 

" Bác đừng nói vậy. Thực ra cháu nghĩ vị trí của anh Đoàn trong lòng anh Lâm là không thể thay thế được." Cậu liền nhắc với ông Đoàn. 

" Cháu nói phải... Có điều thằng bé đã đi rồi. Bác không chắc nó thấy thế nào nhưng đối với bác, mẹ nó và cả Tại Phạm, những người còn sống, suốt mấy năm qua, bọn ta không lúc nào thôi nhớ về nó." Ông nói thật lòng. Nghi Ân thậm chí còn trông thấy những giọt nước mắt đang tích tụ lại nơi khoé mắt sâu hoắm những vết chân chim của ông. 

"Con cũng nhớ mọi người... rất nhiều." Nghi Ân tự nhủ. Cậu đau lòng nhìn cha mình, không nói nên lời. 

" Bác lại lạc đề rồi." Ông hít một hơi thật sâu rồi thở ra. " Nếu được, cháu cho phép bác nhận cháu là con nuôi nhé." Ông nói rồi vội cầm lấy bàn tay cậu. 

Cậu bé trước mặt thật ngoan ngoãn, lại có cảm giác giống như Tiểu Ân ngày xưa nhưng hoạt bát hơn một chút, khiến ông rất vừa lòng. 

Nghi Ân có thể từ chối được sao? Cậu không đủ nhẫn tâm. Mặc cho bản thân mình có cảm thấy tổn thương hay khó chịu vì chuyện này, cậu vẫn không đủ tàn nhẫn để lơ đi tất cả mọi người từng xuất hiện trong cuộc đời trước kìa của cậu. Việc sống lại trên một danh nghĩa mới sao lại khó khăn đến thể? Nghi Ân lại tiếp tục đưa mình vào những chuyện rắc rối nữa rồi. Có lẽ thân phận thật của cậu cũng chẳng giấu nổi mọi người được lâu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro