Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì Lâm Vĩnh nói. Sáng hôm sau, quả thực có người tới đánh cậu giống như ngày hôm qua. Lần này lại là một gã khác. Bọn chúng có tất cả bao nhiêu người chứ? 

Kẻ hôm nay tới cũng chẳng khác mấy so với hôm trước, đều ăn nói thô lỗ, tìm cách sỉ nhục cậu rồi đánh đập. Nghi Ân bị đánh lăn qua lăn lại trên sàn đất nhưng trong tay vẫn nhất quyết giữ lấy cây kéo cắt chỉ mà hôm qua Lâm Vĩnh đưa cho mình. Đầu kéo có khi sượt qua tay, khiến lòng bàn tay Nghi Ân rỉ máu. 

" Hôm nay coi như tạm tha cho mày ở đây, chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài." Gã nói, sau đó liền vung chân đá vào đùi cậu phát cuối trước khi rời đi. 

Nghi Ân toàn thân đều chi chít những vết thương mới, cũ vô cùng đau đớn. Cậu gắng sức lựa qua lựa lại cây kéo trong tay, mất một lúc mới cắt được giây thừng. Nghi Ân thận trọng nhìn về hướng cửa phòng, xác định bên ngoài không có tiếng động gì mới dám cắt nốt sợi dây buộc ở cổ chân. 

Lâm Vĩnh dặn cậu ở trong phòng chờ anh tới. Ngộ nhỡ anh thể không tới được, cậu lập tức phải chạy ra ngoài, cố gắng thoát khỏi những người trong băng đảng. Nghi Ân cầm chắc kéo cắt chỉ trong tay, nó là vũ khí duy nhất mà hiện tại cậu có. Cậu nhắm hờ mi mắt thầm cầu nguyện, mồ hôi trên chán chảy xuống càng nhiều. 

Không gian tĩnh lặng bao trùm bỗng xen vào những tiếng bước chân vội vã. Nghi Ân vội sửa tư thế quỳ hai chân để che đi cổ chân đã tháo trói, hai tay cũng giấu ra phía sau, dây thừng thì để lấp dưới đùi một cách vụng về. 

Cánh cửa gỗ nặng chịch được đẩy ra, cậu đã thầm mong đó là Lâm Vĩnh hay người của đội hình sự nhưng không phải. Tim Nghi Ân đập nhanh vô cùng, hai tay phía sau nắm chặt lấy cây kéo nhỏ. 

" Mày hay lắm, mới vài ngày đã dẫn được lũ cảnh sát tới đây." Gã đàn ông bước nhanh về phía Nghi Ân. 

Cậu thầm nhủ không ổn rồi. Người kia tiến lại ngày một gần. Nghi Ân nuốt khan, cầm chắc cây kéo trong tay, đợi khi gã đứng ngay trước mặt đang có ý định nắm lấy tóc cậu, Nghi Ân không chần chừ mà đâm thẳng kéo vào đùi, rồi cánh tay gã, khiến gã gào lên đau đớn. 

Lợi dụng lúc tên côn đồ bị thương nằm lăn ra đất, Nghi Ân nhanh chóng rút súng cài ngang eo gã, sau đó chạy ngay khỏi căn phòng kia. Bên ngoài quả thực rất loạn. Nghi Ân bị tiếng súng ngoài đó làm cho giật mình. Có phải người của Gia Nhĩ và đám tội phạm đang đánh nhau không? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra chứ? Lâm Vĩnh đang ở đâu? Còn...Lâm Tại Phạm, hắn có sao không? 

Nghi Ân nắm chắc súng trong tay, nhanh nhẹn di chuyển tới nấp phía sau một thùng gỗ chứa hàng. Cậu bặm chặt môi dưới đang run lên của mình. 

Nghi Ân nghe thấy có tiếng đế giày Tây vang lên "lộp cộp" đang ngày một gần hơn. Cậu đã kéo chốt an toàn, đạn cũng đã lên, giờ chỉ còn đợi nổ súng. Nghi Ân di chuyển sát mém thùng gỗ, cố gắng nhìn xem ai đang lại gần mình. Lúc này, tiếng giày Tây vang lên cằng rõ rệt, cậu xoay người, giương súng, vào sẵn tư thế bắn. 

" Là anh!" Giọng nói ấy...chính nó, thứ mà Nghi Ân suốt mấy ngày qua thực sự muốn được nghe đến phát điên. 

Cậu lúc này mới hoàn hồn. Người trước mặt cậu chính là Lâm Tại Phạm trong bộ âu phục bị bắn bẩn vài vệt máu dài. Hai tay hắn đưa lên mang tai khi cậu vẫn còn đang chĩa nòng súng hướng đỉnh đầu hắn. 

" Tại Phạm." Nghi Ân buông súng rơi xuống đất, theo bản năng liền nhào tới ôm lấy Lâm Tại Phạm. " Anh không sao chứ?" Cậu thì thầm vào bên tai hắn. Được ôm Lâm Tại Phạm như lúc này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Vòng tay Nghi Ân ngày càng siết chặt. Cậu đã sợ, sợ rằng mình không bao giờ có thể gặp lại được hắn nữa. Tại Phạm cũng vòng tay ôm lấy Nghi Ân, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Hắn hít hà mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ Nghi Ân. Có Chúa mới biết hắn đã lo lắng cho cậu đến nhường nào. 

" Không sao rồi, đã có anh ở đây rồi." Hắn thì thầm ngay khi cảm nhận được những tiếng nấc khe khẽ từ Nghi Ân. " Trước tiên, chúng ta phải thoát khỏi đây đã. " Tại Phạm nuối tiếc tách Nghi Ân ra khỏi người mình, sau đó nhặt súng dưới đất nhét vào tay cậu. 

Hắn lúc này mới để ý trên người Nghi Ân chỗ nào cũng có những vết bầm tím, đỏ, có chỗ thậm chí vẫn còn đang rỉ máu, quần áo cũng đã rách. Lâm Tại Phạm càng nhìn càng thấy đau lòng, hận không thể dùng dao đâm nhiều lần vào tên trùm của lũ tội phạm lần này. Hắn cởi áo vét trên người bảo cậu mặc tạm vào. Đoàn Nghi Ân từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, lần này lại bị bắt cóc và hành hạ cho nhìn không còn nhận ra người, ấy vậy mà nét mặt lại vẫn vô cùng quật cường. Điều ấy lại càng làm Lâm Tại Phạm đau lòng hơn.

Nghi Ân sau khi đã bình tĩnh lại liền kéo tay Tại Phạm đứng vào trong góc tường phía sau thùng gỗ đựng hàng hoá. Mọi chuyện cá nhân dẹp sang một bên, hiện tại, cậu cùng hắn phải thoát ra ngoài trước đã. 

" Đừng lo, bằng mọi giá, anh sẽ đưa em rời khỏi đây an toàn. " Tại Phạm siết chặt bàn tay còn đang cầm lấy tay Nghi Ân. " Toàn bộ nơi này đã được người của đội hình sự bao vây, bọn tội phạm nhất định không thể trốn thoát. Chúng ta đứng ở đây thêm một chút nữa, đợi bên ngoài ổn định hơn sẽ đi ra. Nếu có bất kỳ điều gì, đừng do dự mà nổ súng." Tại Phạm căn dặn. Khẩu súng duy nhất ấy hắn để Nghi Ân cầm. Cậu cần nó hơn hắn. 

Có tiếng súng bắn vào chỗ thùng gỗ khiến Nghi Ân và Tại Phạm đều trở nên cảnh giác hơn. Lúc này, có ba người khác cũng chạy tới phía sau thùng gỗ, họ không mặc cảnh phục.

" Chết tiệt." Tại Phạm rủa thầm, sau đó kéo Nghi Ân đứng ra phía sau mình, nhanh nhẹn cầm lấy tay Nghi Ân mà ra hiệu cậu nổ súng, bắn vào bụng một tên. Sau đó, lợi dụng khi bọn chúng còn đang không hiểu gì liền kéo Nghi Ân chạy đi. Dọc đường đi, họ thấy nhiều người nằm trên sàn đất. Những người đó đều là người của bọn tội phạm. Cả hai sắp được cứu rồi. 

" Đoàng!" 

Một tiếng súng khác vang lên. Lần này, viên đạn thành công bay về phía Nghi Ân, ghim thằng vào vai cậu. Nghi Ân khuỵ xuống, gương mặt nhăn nhó thống khổ. Tại Phạm cũng nhìn ra Nghi Ân bị trúng đạn từ phía sau, liền bước lùi về chắn ở người cậu. Kẻ kia lần nữa bóp cò, Tại Phạm cũng đã nhắm mắt chờ kết cục. Hộp đạn rỗng. Đó là âm thanh trống trơn của hộp đạn bên trong súng. Tại Phạm mừng thầm. Nhưng rất nhanh sau đó, tên kia đã rút ra dao găm, bổ nhàu về phía hắn và Nghi Ân. 

Tại Phạm ngay lập tức cố gắng không chế hai tay người kia, không để hắn dùng dao làm tổn hại tới cậu. " Mau chạy đi, Nghi Ân!" Hắn gào lên. " Chạy thẳng về phía trước, Gia Nhĩ ở ngay bên ngoài!" Hắn nói. 

Nghi Ân ôm vai cố gắng đứng dậy. " Em không thể bỏ anh ở đây được!" Nghi Ân hoảng hốt nhìn Tại Phạm và tên kia vật lộn, trên tay người kia còn cầm dao. Cậu dương súng muốn bắn nhưng người kia cùng Tại Phạm lại cùng nhau ở một chỗ, di chuyển không ngừng khiến cậu không thể nổ súng. Cậu không chắc mình có thể bắn trúng kẻ kia thay vì trúng Lâm Tại Phạm. 

Tên tội phạm ấy lợi dụng sơ hở của Tại Phạm mà đâm thẳng dao vào eo hắn. Nhìn Tại Phạm ở phía trước ngã gục xuống đất, Nghi Ân càng hoảng loạn. Cậu nắm chặt súng trong tay, chĩa về phía kẻ kia. Gã đang tiến đến gần cậu. Tại Phạm dưới đất nhoài người tới ôm lấy chân gã tội phạm nhưng liền bị gã đá mạnh vài phát vào bụng, máu từ đó càng đổ ra nhiều hơn. Nghi Ân lợi dụng lúc này đem súng bắn thẳng vào đầu tên kia, khiến gã ngã lăn ra đất. 

Tay cầm súng của cậu run mạnh, đến khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ. Cậu vừa giết người. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng. Nghi Ân chạy về phía Lâm Tại Phạm, đỡ hắn ngồi dậy. 

" Đừng khóc, Nghi Ân." Hắn dùng bàn tay có vương máu của mình mình lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau lăn xuống gò má xinh đẹp của cậu. " Chạy ra bên ngoài, Gia Nhĩ đang đợi em ở đó." Hắn nói. 

" Không được!" Nghi Ân quả quyết, sau đó, cậu đem lớp áo bên trong của mình xé ra để quấn chặt vết thương đang rỉ máu của Tại Phạm, rồi liền cố gắng đem hắn đặt lên lưng, cõng ra bên ngoài. Cậu thậm chí còn không màng để ý tới cánh tay đau tới gần như muốn lìa ra vì bị đạn bắn của mình, chỉ biết bản thân phải đem Tại Phạm rời khỏi đây. 

Lâm Tại Phạm nặng hơn cậu, cao hơn cậu nên cõng được hắn vô cùng khó khắn. Không những thế, vai cậu bị trúng đạn còn đang không ngừng chảy máu. Nhưng có sao? Nếu bảo cậu để hắn lại thì thà giết chết cậu còn dễ dàng hơn. Nghi Ân thở hồng hộc, cố gắng di chuyển thật nhanh ra bên ngoài. 

" Gia Nhĩ..." Cậu thều thào trong cổ họng. Cuối cùng cũng đem được Lâm Tại Phạm ra ngoài. 

Nghi Ân trông thấy Vương Gia Nhĩ, Lâm Vĩnh, và nhiều cảnh sát khác đang ra sức khống chế từng tên tội phạm ở bên ngoài sân của kho chứa. Đó là những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi cả cơ thể mệt mỏi và đau nhức của cậu khuỵ xuống, đem theo Lâm Tại Phạm trên lưng ngã ra đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro