Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu tươi. Lúc đó chính là mùi hương của máu tươi khi Nghi Ân ngất đi, và vẫn y như vậy vào lúc cậu tỉnh lại. Cậu đã làm gì để bị đánh đến tơi tả như thế? Ánh sáng le lói từ ánh đèn mờ trền bức tường cũ nát dần hiện ra trước mắt cậu. Nghi Ân phát hiện toàn thân mình đều bị trói chặt vào một chiếc ghế ghỗ, tới một ngón tay cũng khó để cử động.

" Chào nhóc, mới mấy năm không gặp nhau mà lớn quá nhỉ?" Nghi Ân vội đưa mắt nhìn, người đàn ông nọ có thân hình cao lớn cùng gương mặt bặm trợn và nước da ngăm đen. Cậu trông thấy thấp thoáng trên làn da trần của gã còn vài vết sẹo mờ mờ. " Còn nhớ tao không nhóc? Nghe nói sau cái vụ tai nạn năm ấy mày đã mất hết trí nhớ." Gã bật cười ghê rợn, sau đó liền nói.

Nghi Ân dường như nhận ra điều gì đó, muốn nói nhưng lại phát hiện miệng mình đã bị băng keo bịt chặt. Chết tiệt!

" Nếu ngày hôm đó không phải mày để lại dấu tích làm cho bọn cớm phát hiện ra bọn tao thì anh em tao đã không phải kẻ chết thảm, kẻ tù mục gông như bây giờ!" Gã trợn trừng mắt, sau đó không thương tiếc nện một đấm vào chính mặt Nghi Ân, khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống nền đất làm cậu choáng váng.

" Ngày ấy bọn tao đánh cho mày mất trí nhớ, nhưng lần này không chỉ nhẹ như thế đâu, nhóc ạ! Suốt hai năm qua tao đi theo mày, mãi mới có cơ hội thanh toán thằng oát con như mày! Mày là cái gì mà tên đội trưởng hình sự kia cứ kè kè bám theo vậy? Hại tao tới giờ mới có thể ra tay?" Gã tiến tới gần Nghi Ân, bàn chân đạp lên mép ghế, cúi người nhìn cậu.

" Lão đại!" Bỗng có một tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, có một tên tay chân chạy vào nói thầm bên tai gã cao lớn kia điều gì đó. Rất nhanh sau đó, gã cao lớn đã hất tay cho người kia đi ra.

" Nhưng mà cậu Đoàn à, nếu tao giết mày ngay lúc này thì thật nhàm chán! Trò vui còn dài, gắng giữ sức." Nói rồi gã cao lớn liền đi khỏi đó. Cánh cửa duy nhất bị đóng lại ngay trước mắt, ánh sáng cũng biến mất.

Nghi Ân hoảng loạn thật sự. Đây là một vụ bắt cóc, tra tấn sao? Cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân lại bị bắt đi như thế này, trước mắt không biết phải làm gì mới tốt. Nghi Ân đương nhiên biết về vụ việc hai năm trước, khi Đoàn Nghi Ân đời trước bị bọn tội phạm buôn người bắt giữ và đánh đập trước khi được cảnh sát tới giải cứu. Cậu biết rõ lũ người này khi ấy thực ra đã đánh chết Đoàn Nghi Ân, vậy nên hiện nay cậu mới có thể tồn tại ở thân xác này. Chúng là tội phạm nguy hiểm, vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh. Tuy nhiên, chẳng phải Vương Gia Nhĩ nói đã bắt được bọn chúng rồi sao? Chẳng lẽ tên đầu sỏ vẫn còn bị bỏ sót nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Có phải hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Gia Nhĩ chính là muốn cảnh báo cậu điều này?

Nghi Ân thực sự muốn khóc. Cậu không rõ bản thân mình cầm cự được nổi mấy ngày ở nơi u tối, ẩm thấp này. Cậu gắng cựa quậy để ngồi dậy nhưng lại không thể. Bụng và hai bên má cậu đau ê ẩm, đầu óc vẫn còn choáng váng, dạ dày cũng quặn thắt vì không rõ đã bao lâu không được ăn. Ở trong này khiến Nghi Ân không thể rõ hôm nay đã là ngày thứ mấy nữa.

Cánh cửa phía trước lại một lần nữa được mở ra. Cậu nhắm mắt, nuốt khan, tự mình trấn an cho kết cục xấu xí sắp xảy đến. Khi Nghi Ân đang chờ đợi một trận đánh từ đám người kia, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười, dù cho vô cùng nhỏ.

" Này Đoàn Nghi Ân, cậu đang làm cái gì vậy?" Nghi Ân vui mừng nhìn lên, cứ ngỡ là người quen tới cứu vậy mà không phải. Kẻ trước mặt cậu...lạ hoắc. "Tôi là Lâm Vĩnh, nằm vùng của sở cảnh sát, đội hình sự của sếp Vương. Mong cậu chịu đựng thêm hai ngày nữa, rồi nhất định có người tới cứu cậu." Người này nói vô cùng nhỏ, dường như chỉ là khẩu hình miệng, tuy nhiên, Nghi Ân đã tinh ý đọc được từng từ.

Cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt giống y như thiên thần hộ mệnh, cao nhân cứu thế của mình, không biết cảm tạ thế nào cho đủ. Cảm giác lúc này là muốn bật khóc mà!

" Kế hoạch có thành công hay không còn phải dựa vào độ mạnh mẽ của cậu đấy, gắng lên."

Nói rồi người nó lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh bao chay, xé làm tư, tháo băng dính trên miệng Nghi Ân rồi có chút vội vàng đút cho cậu. Nghi Ân không kịp nói điều gì, chỉ chú ý ăn bánh bao. Nghi Ân gần như chẳng còn để ý xem người này có gì kỳ lạ hay không. Cậu tin anh ta. Dù sao thì anh ta cũng là cứu cánh cuối cùng trong cái đường hầm u tối này của cậu. Bánh bao chay căn bản là chẳng có mùi vị gì thế nhưng lúc này lại ngon và thơm đến lạ thường. Người nọ còn tốt bụng lấy chai nước khoáng dốc vào miệng cậu một ít. Rất nhanh, Nghi Ân đã giải quyết xong chiếc bánh bao.

" Tôi không thể mang cho cậu nhiều đồ ăn hơn, cũng không thể ở lại đây lâu được. Cậu chịu khó một chút, đừng bỏ cuộc." Người đàn ông nọ lại dán lại băng dính y như cũ lên miệng Nghi Ân, sau đó nhẹ nhàng lẻn ra bên ngoài.

Nghi Ân quyết định bản thân không nên suy nghĩ nhiều nữa. Trước mắt, cậu cần giữ tinh thần và thể lực để tiếp tục chịu sự tra tấn từ mấy tên kia nữa. Hai mắt cậu dần khép lại. Tư thế này thực sự khó chịu lắm nhưng biết làm sao được? Cậu vẫn còn phải gắng ngủ để lấy sức...

~oOo~

" Chết tiệt." Nghi Ân thầm chửi khi cậu bị ai đó tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt.

" Sáng rồi nhãi con, còn ngủ được sao? Xem ra mày cũng hưởng thụ quá nhỉ?" Lại một tên đàn ông lạ hoắc, cởi trần, trên tay cầm chậu nước trống rỗng nhìn cậu chằm chằm.

Người nọ lại gần, sau đó dựng thẳng chiếc ghế đang trói Nghi Ân lên, trên môi gã vẽ nên một nụ cười đầy mưu tính.

" Trói mày lại như thế thật không vui."

Gã đem lớp dây thừng đang buộc giữa người cậu vào ghế ra. Tuy nhiên, chân và tay Nghi Ân còn bị giữ chặt bởi một lớp dây thừng khác. Dây buộc chặt tới nỗi cậu cảm tưởng như máu mình không dồn nổi xuống bàn tay và chân nữa rồi. Nghi Ân bị gã nhấn quỳ trên sàn nhà vừa bẩn vừa ướt át, mặt cậu cúi gằm.

" Ngẩng mặt lên cho tao thấy dung nhan của người đã khiến cho thằng nhãi đội trưởng đội hình sự xiêu lòng đi." Gã nói kèm theo tiếng cười châm chọc. " Không chỉ vậy, mày còn khiến cho cả tên tài phiệt họ Lâm điêu đứng, đúng chứ? Bọn tao tìm hiểu về mày cũng chuyên nghiệp lắm, nhóc ạ."

Sau đó, gã côn đồ kia liền tiến lại gần Nghi Ân, xé mạnh băng dính trên miệng.

" Nói chuyện chút nào nhóc. Kể tao nghe mày dùng cách nào để quyến rũ mầy thằng đó? Dùng miệng nhỏ này hả?" Gã nói rồi thẳng tay tung một đấm vào má của Nghi Ân, khiến cậu mất đà liền ngã lăn ra đất.

" Để xem mày có gì hấp dẫn mà lũ bọn nó lại mê mệt mày đến vậy." Nói rồi gã liền xông tới, xé rách áo Nghi Ân đang mặc trên người rồi liên tục đánh vào thân trên của cậu, khiến cho cả người Nghi Ân chi chít những vết bầm tím, đỏ.

" Dừng lại được rồi đấy, lão đại nói phải để cho nó sống. Mày giết chết nó, coi chừng lão đại xử lý cả mày." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên ngoài.

Người nọ còn chẳng phải là Lâm Vĩnh sao? Nghi Ân mừng thầm trong lòng.

" Lâm đại ca nói gì vậy? Lão đại bảo tôi tra tấn thằng ranh này mà?" Kẻ to lớn trước mặt có chút run sợ trước lời nói của Lâm Vĩnh.

" Lão đại bảo mày tra tấn nó nhưng cũng nói chỉ được đánh không được để chết. Mày đá vào bụng và ngực nó nãy giờ nhiều như thế, còn không phải muốn giết chết sao? Nhóc con đó là người thường, đừng nghĩ ai cũng khỏe như mày. " Lâm Vĩnh nói. " Giết rồi cũng chẳng hề hấn gì, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc vô dụng. Có điều, Lão đại sẽ tức giận đấy." Anh ta nói thêm.

Tên to lớn kia cũng không nói được gì phản bác lại, chỉ cúi chào rồi bỏ ra ngoài. Đợi gã đi được một lúc, Lâm Vĩnh mới tiến lại gần Nghi Ân, đỡ cho cậu ngồi dậy.

" Cậu sao không?" Anh hỏi nhỏ, sau đó liền lấy khăn tay lau nước trên mặt và người cậu.

Nghi Ân gần như chẳng còn sức để nói, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Cậu vẫn còn chịu được.

Lâm Vĩnh sau đó dùng khăn tay lau máu rỉ ra từ vết thương trên miệng và cả cơ thể cậu, còn dùng cồn y tế sát trùng qua miệng các vết thương. " Chịu đau một chút." Anh nói.

" Lão đại đã liên lạc với Lâm Tại Phạm để tống tiền anh ta, nói anh ta đem hai triệu đô tới để đổi cậu về." Lâm Vĩnh nói tới đây liền khiến cho Nghi Ân bất ngờ tới suýt chút nữa thì hét toáng lên. " Trước mắt có vẻ như Lâm Tại Phạm đã gặp được đội hình sự của chúng tôi. Ngày mai là ngày anh ta tới đây giao tiền đổi người, cũng là ngày mà đội hình sự hành động tóm gọn tên cầm đầu cùng đồng bọn của gã." Lâm Vĩnh nói.

" Tôi có phải làm gì không?" Nghi Ân gắng gượng nặn ra từng chữ.

" Đương nhiên rồi, cậu chính là mấu chốt của kế hoạch lần này." Lâm Vĩnh mỉm cười. " Ngày mai, sẽ lại có một tên nữa tới đánh cậu như sáng nay. Ngay sau khi tên đó rời đi, nếu tôi không thể tới, cậu tự dùng thứ này để cắt dây thừng của mình. " Lâm Vĩnh nói, sau đó nhét vào trong tay Nghi Ân một cây kéo nhỏ thường dùng để cắt chỉ. " Nhớ kỹ đừng để bọn chúng phát hiện cậu có nó." Lâm Vĩnh dặn dò. " Sau đó, nếu có ai không mặc đồng phục cảnh sát ngoài tôi bước vào đây, cậu phải cố gắng hết sức chạy thoát, nghe không? Đâm kéo vào người tên đó cũng được, bất kỳ cách nào. " Lâm Vĩnh nghiêm túc nói.

Nghi Ân nghe và ghi nhớ toàn bộ không sót một chữ. Dù cho mọi chuyện xảy ra với cậu thực sự điên rồ nhưng ngoài việc nghe theo lời Lâm Vĩnh ra, cậu chẳng còn cách nào khác. Nghi Ân gật đầu rồi ậm ừ vài tiếng trước khi Lâm Vĩnh tạm biệt cậu và rời đi.

Nghi Ân cố nhích người vào một góc tường để có chỗ dựa. Cậu miên man suy nghĩ về kế hoạch ngày mai tới nỗi không thể chợp mắt nổi. Vì cậu mà Lâm Tại Phạm bị lôi kéo vào vụ việc này. Hai triệu đô không phải một số tiền nhỏ. Ngày mai hắn đương nhiên phải xuất hiện để giao cho tên "lão đại" kia hai triệu đô tiền mặt, thực sự vô cùng nguy hiểm. Nghi Ân trong thâm tâm không hề muốn Lâm Tại Phạm có mệnh hệ gì. Tâm trí cậu liền trở nên bồn chồn, lo lắng. Cậu thực sự nghĩ tới ngộ nhỡ nếu Lâm Tại Phạm có mệnh hệ gì, tới lúc đó Nghi Ân sẽ không thể tha thứ cho mình.

Nghi Ân thu người lại vào trong góc tường tối tăm, lạnh lẽo, cố gắng chợp mắt. Cậu vừa mong đợi lại vừa bồn chồn, lo lắng về ngày mai tới. Giá như lúc này đây có ai đó ở bên cạnh giúp cậu trấn an. Nghi Ân thật sự sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro