Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân cả đêm hôm ấy không tài nào ngủ được. Tuy rằng đã không còn thù hận với Lâm Tại Phạm, tuy nhiên, cả đời cậu đã hứa sẽ không dây dưa tới hắn, giờ lại vì một nụ hôn hờ qua trán của hắn mà bồi hồi suốt cả buổi, thật không đáng mặt làm người. Nghi Ân khóc không thành tiếng, vội vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm. Công việc không thể bỏ dở.

Nghi Ân lần này tới công ty, làm việc bình thường, may mắn Tại Phạm không có tới. Cậu thở phào, thầm mong mọi chuyện đã quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

" Ting ting ting", tiếng chuông điện thoại rung lên nhè nhẹ khiên Nghi Ân hơi giật mình. Cậu có tin nhắn.

Lâm Tại Phạm: Cậu Đoàn, có thể tới bờ sông H sau khi tan tầm không?

Nghi Ân cau mày, hắn lại muốn giờ trò gì? Cậu thận trọng nhắn lại: " ...Có chuyện gì không? "

Lâm Tại Phạm: Coi như cầu xin cậu, gặp tôi thêm một lần nữa, có chuyện thực sự cần nói rõ với cậu.

Nghi Ân trong lòng cảm thấy bất an. Lâm Tại Phạm đã từng cầu xin cậu cái gì bao giờ? Lần này hắn nói đến vậy, hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm? Cậu lưỡng lự, câu chữ đánh ra ô tin nhắn rồi lại xoá đi. "Được rồi, lần cuối, lần sau xin anh đừng làm phiền tôi nữa." Cậu nhắn lại.

Nghi Ân đúng lúc tan tầm liền bắt xe tới địa chỉ hẹn mặt Lâm Tại Phạm. Bờ sông H này quả thực khá là gần nhà cũ của Nghi Ân khi còn sống ở đời trước. Cậu còn nhớ mình mỗi sáng sớm đều ngồi bên ghế gỗ ở đây viết lời bài hát, không khí dễ chịu vô cùng. Lâm Tại Phạm vẫn chưa tới, Nghi Ân tuy vậy nhưng lại không hề nôn nóng, thoải mái tản bước dọc bờ sông, tựa như đang hồi tưởng lại bao ký ức tươi đẹp.

Cậu khựng lại trước bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Cái bóng đó thật thân thuộc biết bao. Cậu khẽ nuốt khan. Ba cậu già đi nhanh quá, mái tóc hơi dài giờ đã bạc một nửa. Ba thường rất hay cười, tính tình lại vui vẻ, thế nhưng lúc này khuôn mặt ông thực sự trầm tư. Nghi Ân lùi lại mấy bước. Cậu quá xấu hổ cũng quá tức giận với ba mình, muốn lắm nhưng lại không thể gặp ông. Gặp được ba mẹ rồi cậu sẽ nói gì chứ? Nói cậu chính là Đoàn Nghi Ân đã bị đâm chết trước đây? Nói rằng cậu thật ngu ngốc khi không nghe lời họ mà theo đuổi Tại Phạm? Hay cậu sẽ nói rằng cậu ghét họ nhiều lắm khi họ luôn tìm cách ngăn cản đam mê của cậu với âm nhạc? Cái gì cậu cũng nói không được. Cẳn bản là trong lòng mình thực sự nghĩ cái gì, Nghi Ân còn nắm không rõ.

Người đàn ông trút tiếng thở dài não nề. Nghi Ân trông thấy điều đó. Lúc này Nghi Ân mới để ý, trên tay người đàn ông trung niên đang cầm một bông hồng trắng, mỏng manh, thuần khiết. Ông tách từng cánh hoa, nhẹ nhàng thả nó xuống dòng sông trong xanh biếc, miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Nghi Ân theo dõi ông, từ đầu cho tới cuối. Người đàn ông bất chợt quay lại. Ông ấy đi thẳng tới chỗ Nghi Ân, từng bước một, từng bước một. Trái tim bé nhỏ của cậu đập dồn dập trong lồng ngực, tiêu rồi. Nghi Ân hai mắt trợn tròn nhìn thật kỹ gương mặt ông, hốc mắt đỏ ửng nhưng không có dấu hiệu của dù chỉ một giọt nước mắt cùng những nếp nhăn in đậm dấu ấn của thời gian. Cậu thật quá vô tâm. Nghi Ân chuẩn bị nguỵ biện cho hành động thô lỗ của mình thì ba cậu đã liền lướt qua chỗ cậu đứng, giống như hai người lạ. Không đúng, hai người chính là... hai người lạ mà? Cái ngày cậu kéo hành lý rời khỏi Đoàn gia, ông đã nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu, từ nay đừng gọi ông là ba. Hơn nữa, hiện giờ cậu đang sống trong một thân thể khác, ông ấy có thể nhận ra được cậu sao? Nghi Ân cúi đầu thật thấp, khoé miệng khẽ nhếch lên cười, tuy nhiên sống mũi lại ập đến một đợt cay khó tả.

" Em đã đợi lâu chưa? Xin lỗi em, đường đông quá, anh bị kẹt xe." Lâm Tại Phạm trong bộ Âu phục lịch lãm sải từng bước dài về phía cậu. " Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?" Tại Phạm lo lắng hỏi khi trông thấy Nghi Ân sắc mặt thật kém, toàn thân lại như đang run lên.

" Anh có cần phải làm đến mức này không? Lâm Tại Phạm?" Cậu nói rõ từng chữ một.

" Em nói sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, thực sự không nghĩ ra cậu đang muốn ám chỉ cái gì.

" Anh còn muốn hành hạ tôi tới bao giờ? Có thể buông tha cho tôi không?" Cậu nói, biểu cảm không chút thay đổi. " Để tôi nói cho anh nghe, đúng vậy, tôi chính là Đoàn Nghi Ân đã chết hơn hai năm về trước, tôi chính là thằng khốn ngu ngốc đấy." Cậu thú nhận. Nghi Ân quá mệt mỏi khi luôn phải nghĩ cách giấu diếm thân phận mình trước mặt Lâm Tại Phạm. Cậu hiểu rõ hắn hơn ai hết, một khi hắn đã nghi ngờ hay tò mò về điều gì, hắn nhất định tìm ra câu giải đáp cho bằng được. Tuy nhiên, cậu không muốn chơi trò chơi này với hắn, cậu muốn dừng lại ở đây thôi.

" Em nói sao?" Trong một giây ngắn ngủi, Tại Phạm đã cảm thấy vô cùng đắc ý.

" Tôi nói tôi chính là Đoàn Nghi Ân, người đã từng bám theo anh như một kẻ điên, nhưng đã hết rồi Tại Phạm. Tôi đã buông tha anh rồi, sao anh còn giày vò tôi mãi thế? Rốt cục thì tôi còn nợ anh cái gì sao?" Nghi Ân to tiếng nói, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Lâm Tại Phạm lại không vì thế mà sợ hãi, ngược lại liền tiến tới ôm chặt Nghi Ân vào lòng. " Cuối cùng em cũng chịu nhận, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi..." Hắn nghẹn ngào, giống như sắp khóc.

Lúc trông thấy cậu bỏ ra ngoài, hắn đã muốn chạy theo thế nhưng lại vì lòng tự trọng mà không đi. Chỉ khi nhận được điện thoại từ người dân sống gần khu nhà, hắn mới sốt sắng chạy xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy xe cứu thương vừa tới đưa Đoàn Nghi Ân toàn thân đầy máu me lên xe, lòng hắn như bị cắt vụn, đau lắm. Tại Phạm tưởng rằng mình đã không thể đứng vững ngay giây phút bác sĩ nói Nghi Ân cậu đã qua đời. Hắn đừng đó, im lặng, không một hành động, mặc cho gia đình Nghi Ân có lao vào đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết. Hắn sai rồi.

" Anh buông tôi ra đi." Nghi Ân lên tiếng. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị hắn ôm như thế. Nếu là Nghi Ân của vài năm về trước, hẳn là cậu ta sẽ vui sướng lắm, nhưng Nghi Ân đó hoàn toàn không phải cậu bây giờ.

" Anh không buông." Tại Phạm khẳng định chắc nịch. " Em nghe anh giải thích được không? Anh muốn giải thích cho em mọi thứ, làm ơn cho anh một cơ hội." Tại Phạm ghé sát bên tai Nghi Ân, rót từng câu, từng từ vào tai cậu, đôi tay vẫn ghì chặt lấy eo Nghi Ân, tham lam cảm nhận người mình yêu đang ở trong lòng. Cảm giác này thật ấm áp quá.

" Thôi đi, Lâm Tại Phạm." Nghi Ân dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Tại Phạm, còn không ngần ngại vung một nắm đấm vào gương mặt thanh tú của người kia. " Đủ rồi, Lâm thiếu gia, anh buông tha cho tôi đi! Tôi không phải đồ vật vô tri vô giác mà khi anh chán ghét liền thẳng tay vứt bỏ, lúc muốn có lại đem nhặt về lau rửa. Tôi có nhân cách, có quan điểm sống của mình! Mong anh đừng can thiệp vào cuộc đời tôi thêm nữa, để tôi sống yên ổn." Nghi Ân quay người bước đi, không may cổ tay lại bị người kia nắm lại.

Giây phút Nghi Ân quay người lại, cậu cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Lâm Tại Phạm quỳ gối trước mặt cậu.

" Anh xin em." Lâm Tại Phạm cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lấy ống quần mình. " Xin em tha thứ cho anh. Anh phải làm sao mới được đây?" Giọng hắn nhỏ dần.

" Anh đứng lên trước đã." Giọng cậu dịu lại. Nhìn hắn quỳ gối như vậy, trong lòng cậu cũng chẳng thể cảm thấy vui vẻ gì.

Lâm Tể Phạm không nói một lời, hai gối vẫn tiếp tục quỳ trên đất. Hắn là người vô cùng kiên định.

" Tôi không hận anh, Tại Phạm. Đã từ rất lâu rồi tôi không còn cảm thấy căm ghét anh nữa. Lỗi đều do tôi mà ra." Nghi Ân nói. " Tôi cũng không còn yêu anh nữa, Tại Phạm. Những gì tôi còn lại cho anh chỉ vỏn vẹn hai chữ 'người lạ' thôi." Cậu gượng mỉm cười, sau đó liền quay người bước thật nhanh đi khỏi đó.

Tại Phạm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Đoàn Nghi Ân, nhỏ bé, nhưng kiên cường. Nói thật lòng, hắn rất mong cậu còn hận hắn. Miễn là cậu còn hận hắn thì nghĩa là cậu vẫn còn nhớ tới hắn, từng phút, từng giây. Thế nhưng Nghi Ân lại nhìn nhận quan hệ giữa hai người họ như hai người lạ. Điều này khiến Tại Phạm thực sự thất vọng. Nghi Ân từ chối hắn, thậm chí còn không cho hắn một cơ hội giải thích.

Tại Phạm lững thững đứng thẳng người dậy, dùng tay phủi hai gối cùng trút tiếng thở dài. Hắn cũng đã từng như thế.

Nghi Ân một mình tản bộ qua nhiều con đường. Cậu chỉ bị đánh thức khi bản thân bất chợt nhận ra trời đã rất tối rồi. Móc tìm điện thoại trong túi quần, cũng đã quá giờ cơm tối, điện thoại lại sắp cạn pin, cộng thêm hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Vương Gia Nhĩ. Điện thoại rung liên hồi trong túi vậy mà Nghi Ân vẫn nghĩ Tại Phạm gọi mình. Vừa kịp vuốt khoá màn hình, điện thoại đã ngay lập tức bị sập nguồn. Nghi Ân chửi thầm, hôm nay đúng là ngày xui tận mạng của cậu.

Nghi Ân nhận ra mình đã tới khu vực gần trường đại học cũ, thật cách xa nhà quá đi mà, tại sao bản thân trong vô thức lại đi tới đây kia chứ? Cậu tìm đường tới bến vẫy taxi, buổi tối nhiệt độ bên ngoài giảm khá lạnh, áo khoác mỏng không đủ giữ ấm cho cơ thể cậu.

Nghi Ân không biết là con đường này lại vắng như thế đấy. Mới có mấy năm mà mọi thứ thay đổi quá. Mà cũng phải thôi, giờ này học sinh tan trường đã quay trở về nhà hoặc đi làm thêm hết, còn ai quanh quẫn tại khu vực trường học làm gì nữa chứ?

Cậu kéo khoá áo khoác lên nấc cao nhất, tự dưng Nghi Ân có cảm giác lạnh sống lưng. Theo trí nhớ của cậu thì rõ ràng ở đây sẽ có một trạm xe buýt, bên cạnh sẽ có chỗ chờ taxi, không phải sao? Nghi Ân có chút cảm giác giống như có người đang đi theo mình, nhiều lần quay lại nhưng chỉ trông thấy con đường vắng vẻ cùng ánh đèn đường sáng hiu hắt. Cậu bị ai đó dồn vào trong một ngõ tối lúc nào không hay. Rõ ràng vì có cảm giác ai đó bám theo sau đã khiến cho Nghi Ân trong vô thức đi sai đường. Không đúng, phải là người nọ ép sát phía sau, dẫn cậu tới đây.

" Ai đó?" Nghi Ân giấu đi nỗi lo sợ, dõng dạc lên tiếng. " Là ai đi theo tôi?" Nghi Ân lấy hết can đảm nói lớn. Chẳng lẽ là do cậu tưởng tượng ra mọi chuyện sao. Ngày trước cậu cũng đã từng bị người hâm mộ cuồng nhiệt bám theo nên có chút cảm giác tinh tường hơn kẻ khác.

Cậu nhìn quanh, xác định vị trí của mình. Chết tiệt, điện thoại lại cư nhiên hết pin vào lúc này... Trước hết phải ra được bên ngoài đường lớn đã rồi tính tiếp.

" Đoàn Nghi Ân." Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau. Nghi Ân tưởng rằng tim mình đã nhảy vọt ra ngoài.

Nghi Ân tin chắc rằng người mình quen biết sẽ không dẫn cậu vào một ngõ tối như thế. Nhận thấy điểm đáng ngờ, cậu đã sẵn tư thế bỏ chạy. Tuy nhiên, chân còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất, từ phía sau đã truyền tới tiếng động inh tai. Kẻ không rõ mặt kia và hình như cùng vài ba tên khác nữa đã sử dụng thanh gỗ cứng đập trúng đầu Nghi Ân, những tên còn lại giữ cậu rất chặt. Nghi Ân chỉ biết mắt mình hoa đi, vùng bụng có vẻ như cũng bị chúng đá vào nhiều lần, mùi máu tanh tưởi sộc lên đến sống mũi và khoang miệng.

_______________________________________

Mấy chị em comment/like cho tôi vui nào... Chiều nay tôi thi Toán Tiếng Anh giữa kỳ mà vẫn cố ngoi lên up fic đây :(( <3 Thương tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro