Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân cảm thấy không khoẻ, làm ra ý tứ tế nhị với ba Đoàn để cả hai có thể xin phép về trước. Hiện tại, đầu cậu vô cùng đau, mọi ký ức cứ hỗn độn hiện ra, thực sự khiến cậu phát choáng. 

Vương Gia Nhĩ ngoài dự đoán lại tới đón hai ba con cậu. Nghi Ân chẳng còn hơi sức nói chuyện với anh, chỉ như người mất hồn yên vị ngồi ghế sau, ba Đoàn ngồi ghế phó lái, nơi mà đáng lý ra vẫn là Nghi Ân thường ngồi. 

Cả xe rơi vào im lặng, mọi người đều cảm nhận được không khí nặng nề toả ra từ Nghi Ân. Về tới nơi, ba Đoàn dù lo lắng nhưng vẫn lên phòng trước, để mặc hai người kia ở dưới nói chuyện một chút. 

" Em không sao chứ?" Gia Nhĩ ân cần hỏi, ánh mắt anh dán chặt lên gương chiếu hậu, thận trọng quan sát sắc mặt Nghi Ân. 

Trong tim Nghi Ân dấy lên một nỗi xúc động, sống mũi bắt đầu cay cay. Cậu không rõ vì sao? Trong lòng cậu rối như tơ vò, não bộ tạm thời chẳng thể suy nghĩ được gì, vô cùng mệt mỏi. Nghi Ân thật giống như đứa trẻ bị ngã đau, nhất thời không kêu ca gì, đến khi gặp mẹ hỏi thăm thì mới khóc toáng lên ăn vạ. Cậu cũng thật muốn như vậy, muốn trút hết mọi đau buồn với một ai đó. Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu uỷ khuất đều theo nước mắt tuôn ra ngoài. 

Vương Gia Ngồi hàng ghế trên, trông thấy Nghi Ân thống khổ khóc mà trong tim thực sự khó chịu. Có điều anh hiện tại không hiểu, cùng mãi mãi sẽ không thể hiểu cậu vì cái gì mà buồn, vì cái gì mà cứ luôn phải chịu đựng. Gia Nhĩ hồi lâu chỉ chăm chú nhìn lên gương. Anh thất muốn ngồi về phía sau để ôm Nghi Ân vào lòng mà an ủi, thế nhưng anh lại không nỡ. Dù có ngốc đến mấy Vương Gia Nhĩ cũng nhìn ra được tình cảm mà Nghi Ân và Lâm Tại Phạm dành cho nhau. Nếu bây giờ anh tiến thêm một bước nữa tới gần cậu, như thế giữa cả hai đến bạn bè cũng làm không được. 

Nghi Ân không thể ngừng khóc, cậu vùi mặt mình vào hai bàn tay, cơ bản là để tránh ánh nhìn của Vương Gia Nhĩ, sau đó cố kìm nén cảm xúc. Loại chuyện đáng xấu hổ này cậu thực không muốn Gia Nhĩ trông thấy. Anh không nói không rằng, lại bắt đầu khởi động xe đi đâu đấy. Nghi Ân ngồi yên mặc kệ cho Gia Nhĩ có chở mình đi tới nơi nào. Một lúc sau, cậu phát hiện anh dừng lại tại một điểm ven sông. Hiện tại vẫn chưa phải đêm muộn, ngoài đường phố S vẫn tấp nập đông vui, chỉ có khu ven sông này là vắng người một chút. 

Nghi Ân đã thôi không khóc, nước mắt còn dính trên má đã khô lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. Lúc này, Gia Nhĩ rời xe trước rồi mở cửa cho Nghi Ân. Cậu vừa khóc một trận quên trời trăng trước mặt Gia Nhĩ, lúc này anh lại đối cậu ôn nhu cười, khiến cậu lại càng xấu hổ, muốn chui xuống gầm xe để trốn tránh. 

Gia Nhĩ cầm lấy tay Nghi Ân, dẫn cậu ngôi xuống bên thảm cỏ ven sông. 

" Nghi Ân." Anh khẽ gọi. 

" Hửm?" Cậu ậm ừ nhìn anh, cảm giác Gia Nhĩ thật to lớn, cũng thật vững chãi. 

" Em nếu còn coi anh là bạn, vậy hãy kể cho anh nghe nỗi băn khoăn của em. Nỗi buồn nói ra có thể với đi phân nửa." 

Vương Gia Nhĩ? Là bạn của Nghi Ân? Nghe lời này từ miệng anh nói ra vừa khiến cậu vui vẻ lại vừa khiến cậu thật lo lắng. 

" Thực ra em đã luôn hiểu lầm một người." Cậu phân vân đến nửa ngày mới quyết định kể cho anh nghe. " Em cứ luôn trách người ta mà không hay biết thực ra mình cũng có lỗi trong chuyện đó, hiện tại cảm thấy thật hối hận." Nghi Ân không nhìn thẳng vào Gia Nhĩ mà cậu chọn ngước đôi mắt lên bầu trời để ngắm nhìn những vì sao. 

" Vậy em nên xin lỗi người đó." Gia Nhĩ thẳng thắn nói. " Hay ít nhất làm rõ mọi chuyện với người kia, như thế cả hai sẽ tháo gỡ được khúc mắc này." 

" Nhưng em thực sự không biết bắt đầu từ đâu nữa." Nghi Ân bật cười bất đắc dĩ. " Tại vì dù có xin lỗi anh ta, dù cho có làm rõ mọi thứ thì sự việc cũng chẳng thề quay trở về như lúc khởi đầu." Cậu nói, ánh nhìn vẫn giữ ở khoảng không vô định. 

" Quay về điểm bắt đầu để làm gì chứ?" Gia Nhĩ thản nhiên nói. " Tất cả mọi chuyện xảy ra đều mang ý nghĩ và tầm quan trọng riêng. Nếu không có quá khứ sẽ không có ngày hôm nay, cũng chẳng có Đoàn Nghi Ân của hiện tại. Thứ em cần thay đổi thực chất không phải là quá khứ, mà chính là tương lai kìa. Nều hiện tại em không cùng người nọ hoà giải thì đó mới là điều đáng tiếc nhất, có biết không?" Gia Nhĩ vươn đầu ngón tay mình vén qua lọn tóc con rơi trên trán Nghi Ân. 

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi liền gật đầu. Có điều Lâm Tại Phạm lại sắp chuyển công tác, cậu không muốn công việc của hắn vi mình mà bị ảnh hưởng.

" Ân Ân, nếu em mệt, anh có thể cho em mượn vai, không thu phí." Vương Gia Nhĩ có ý nói đùa khiến cậu bớt căng thẳng. 

Nghi Ân mỉm cười, sau đó cũng không khách khí mà ngả đầu dựa vào vai Gia Nhĩ. Vai anh thật chắc chắn. Có một người bạn như anh ở bên cạnh cậu thật quá may mắn. Nghi Ân cả ngày mệt mỏi như thế, rất nhanh đã tống hết được mọi suy nghĩ phiền phức ra khỏi đầu, ngủ ngon trên vai Gia Nhĩ.  

Gió đêm phảng phất thổi qua mang theo hơi lạnh khiến Nghi Ân khẽ run. Vương Gia Nhĩ rất sợ cậu bị nhiễm lạnh, lại chẳng đành lòng gọi cậu dậy. Anh nhẹ nhàng xoay người, ôm Nghi Ân vào lòng, đặt cậu trở về xe. 

Nghi Ân hẳn đã rất mệt mỏi. Bình thường, cậu ngủ tuy không hay tỉnh, nhưng cũng nhất định không có dễ dàng bị ai đó đưa đi như vậy. Gia Nhĩ đứng ngoài cửa xe nhìn cậu cuộn mình ngủ trên hàng ghế sau của ô tô, thật yên lành. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gò má của cậu. Nghi Ân lúc nào cũng vậy, đôi mắt to sáng luôn chứa chất vô vàn nhưng đau thương, những bí mật mà dường như chỉ có mình cậu và Lâm Tại Phạm biết được. Những điều kia đều là bất khả xâm phạm, Vương Gia Nhĩ anh đến cuối cùng cũng chỉ là một người bạn đối với Nghi Ân, không hơn không kém. Có điều, Gia Nhĩ cho rằng nếu không thể làm tri kỉ, vậy làm một người bằng hữu để cho Nghi Ân có thể tin tưởng dựa vào, vậy cũng đã là tốt rồi. 

Gia Nhĩ miết nhẹ ngón tay lên gương mặt của Nghi Ân. Cậu ấy luôn kiên cường đến ngu ngốc như vậy. Tất cả mọi thứ đều giữ cho riêng mình, cũng là một mình ôm đau khổ. Anh ước rằng giá như mình có thể cùng cậu chia sẽ một phần nối buồn, vậy thì thật tuyệt. 

Cẩn thận đóng cửa xe, Gia Nhĩ từ từ lái trở về nhà của Đoàn Nghi Ân, cũng cẩn thận cõng cậu trai còn đang ngủ say kia về phòng. 

Gia Nhĩ tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Đoàn Nghi Ân, tuy nhiên có một điều anh vô cùng chắc chắn, đó chính là giữa Nghi Ân và Tại Phạm thực sự tồn tại khúc mắc chưa được tháo gỡ. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu phiền lòng đến vậy. Gia Nhĩ đổi hướng xe. Đây sẽ là lần đầu tiên anh phá lệ, can thiệp vào đời sống riêng tư của một người khác. Dù cho Nghi Ân có oán trách anh thì anh vẫn phải làm vậy, phải tìm Lâm Tại Phạm để hỏi cho rõ. 

Từ sau vụ Nghi Ân bị bắt cóc, Gia Nhĩ nghiễm nhiên có số của Lâm Tại Phạm. Anh hẹn hắn tới một quán cà phê gần công ty của hắn. Bước vào trong quán, Lâm Tại Phạm rất đúng giờ, ăn vận Tây trang thẳng thớm, ngồi ở bàn tròn trong một góc phòng sát cửa sổ, ly nước trước mặt có vẻ như vẫn chưa động tới. 

" Làm phiền anh quá, tôi biết anh rất bận, anh Lâm." Gia Nhĩ tiến vào trong quán, rất hoà nhã nở nụ cười, vui vẻ bắt tay với Lâm Tại Phạm. 

" Đội trưởng Vương đừng nói vậy. Anh mới bận rộn, hẹn tôi ra đây hẳn là có việc gấp?" Lâm Tại Phạm cũng thật khách khí đáp lại. 

" Chuyện cũng không có gì gấp. Tuy nhiên điều này nếu không nói ra, tôi cảm thấy vô cùng áy náy." Gia Nhĩ ngồi xuống đối diện chỗ của Tại Phạm. 

" Anh cứ nói." 

" Chuyện giữa anh và Nghi Ân, tôi có thể biết không?" Anh đi thẳng vào vấn đề. 

Lời này nghe nói ra từ chính Vương Gia Nhĩ khiến hắn thực sự bất ngờ, cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Ánh mắt khi Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân, sự lo lắng và quan tâm anh dành cho cậu, đương nhiên đều đã lọt vào tầm nhìn của Tại Phạm. Hắn biết người đàn ông ngồi trước mặt mình yêu Nghi Ân rất nhiều, thậm chí còn có thể bảo vệ cậu ấy bên cạnh thật tốt. Điều này khiến Tại Phạm vừa an tâm lại vừa ghen tị. 

" Chuyện này cũng không có gì để nói, tất cả chỉ là hiểu lầm." Tại Phạm bất đã dĩ nhấp một ngụm nước, sau đó giải thích thêm. " Tôi nhận nhầm người, đem lại không ít rắc rối cho Nghi Ân, hiện tại đã nhận lỗi với em ấy, cũng hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa, anh Vương đừng quá lo lắng." Lời này nói ra thực sự trong lòng Tại Phạm cảm thấy vô cùng đau đớn. 

" Tôi lại cho rằng không phải như thế." Gia Nhĩ nói. " Hôm nay Nghi Ân tới nhà ba mẹ anh. Lúc quay trở về... em ấy khóc rất nhiều." Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Gia Nhĩ cũng nói ra điều kia. 

Tại Phạm nhất thời không kịp phản ứng, hắn chỉ ngồi yên. Nghi Ân khóc? Rốt cuộc ba mẹ của hắn, à không, phải là ba mẹ của Nghi Ân đời trước đó đã nói gì khiến cho cậu ấy phải khóc? Hắn nuốt khan. 

" Đã có chuyện gì xảy ra?" Tại Phạm hỏi. 

" Em ấy nói em ấy hiểu lầm một ai đó... Em ấy muốn nói xin lỗi nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu." Gia Nhĩ đáp. 

Chắc hẳn bà Đoàn đã kể cậu ấy nghe toàn bộ sự việc xảy ra sau cái chết của Đoàn Nghi Ân đời trước. Hiểu lầm, xin lỗi sao? Đó nên phải là Lâm Tại Phạm hắn nói ra. Nghi Ân tội nghiệp có lỗi lầm gì trong tất cả những việc này kia chứ? Cậu ấy không nên cảm thấy buồn vì những điều ấy. Điều này càng chứng tỏ rằng Nghi Ân đã mất trước kia và Nghi Ân còn sống hiện tại là một người. 

Sau khi đính chính được sự thật này, đáng lý ra Lâm Tại Phạm phải cảm thấy vui vẻ chứ? Không, hắn cảm thấy càng thêm có lỗi. Đã qua nhiều năm như thế, đã hành hạ Nghi Ân đủ đường như thế, vậy mà cho tới tận bây giờ, khi cậu ấy bắt đầu một cuộc sống mới tươi vui hơn, hắn lại một lần nữa xuất hiện và đem đau khổ tới cho cậu. Hắn thật ích kỷ biết bao. Hắn chẳng phải chỉ luôn nghĩ cho mình mà không suy xét tới cảm nhận của Nghi Ân sao? Cậu căm thù hắn, cậu hận hắn như vậy nhưng hắn cứ luôn kiên định bám theo cậu. Nếu đổi lại là Lâm Tại Phạm bị như vậy, bản thân đương nhiên sẽ càng nảy sinh chán ghét. 

" Vậy sao?" Hắn cười khổ. " Người ấy chắc chắn không phải tôi đâu. Đội trưởng Vương giúp tôi khuyên em ấy hãy quên hết quá khứ đi và bắt đầu một cuộc sống mới mà em ấy chọn. Đó mới là điều tốt nhất cho em ấy." Tại Phạm cay đắng trả lời, sau đó liền đứng lên, toan rời đi. 

" Anh Lâm!" Gia Nhĩ nhanh chóng xoay người, bản thân đứng đối diện với bóng lưng cô độc của Lâm Tại Phạm. " Tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì, tuy nhiên, Nghi Ân đối với tôi là một người vô cùng quan trọng, và tôi tin rằng cậu ấy đối với anh cũng như vậy. Tôi chỉ muốn anh trong tương lai sẽ không phải hối hận về những quyết định của mình." Gia Nhĩ vừa dứt lời, Tại Phạm lần nữa cúi chào, sau đó nhanh chóng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro