Chap 8: Hai anh em họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói, tên đó đã gặp Jungkook ở khu mua sắm?"

Taehyung nhướng mày nhìn Seokjin đang ngồi nhàn nhã thưởng thức tách trà.

"Đúng vậy, anh định hôm nay đi xem tình hình của BH như thế nào nhưng lại ngoài ý muốn gặp tên đó, nhìn anh ta có vẻ kích động lắm"

Taehyung suy nghĩ một hồi, theo như hắn tìm hiểu thì Jungkook vốn không được gia đình coi trọng vậy thì hà cớ gì mà anh trai của cậu phải kích động? Hay là...

"Chẳng lẽ....hahaha"

Hắn ngẫm nghĩ rồi bỗng phá lên cười như vừa biết một chuyện gì đó thú vị lắm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú với thứ mình vừa nghĩ ra.

"Ý em là sao?"

Seokjin kì lạ nhìn em trai của mình, tên này đôi lúc lại có những suy nghĩ mà anh không thể lường trước được nên cảm thấy hơi tò mò.

"Hyung ah, chẳng lẽ hyung không nhận ra sao? Hắn ta cũng chỉ là...luyến đệ của mình mà thôi"

Không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng cười của Taehyung hắn, mọi việc dường như đang theo một chiều hướng mà ngay cả hắn cũng không thể ngờ tới, vô cùng thú vị.

Seokjin nghe hắn nói vậy cũng không lấy gì bất ngờ, nhìn phản ứng của Jimin lúc chiều anh cũng đã suy đoán ra được phần nào, bi thương như vậy chỉ có thể là đối với người mình yêu thôi.

"Thôi được rồi, em phải đi gặp Jungkook đây, thật muốn biết phản ứng của cậu ấy như thế nào?"

Taehyung bật dậy bước ra khỏi cửa phòng nhưng vừa tới cửa đã quay lại nói với Seokjin một câu nói đầy ẩn ý.

"Nếu hyung cũng muốn, thằng em này không ngại chia sẻ đâu"

Hắn cười mỉm rời khỏi phòng, Seokjin ngồi lại cũng bắt đầu nở một nụ cười.

...

Jungkook ngồi trên giường đọc sách mà tâm trạng cứ nghĩ về Jimin. Ngay từ nhỏ, anh đã vốn là người khá im lặng nhưng đối với cậu thì lại luôn luôn tỏ ra một cảm xúc gì đó rất khó chịu. Hôm qua gặp lại cũng là lần đầu tiên cậu thấy một Jimin hoàn toàn khác, không còn là một khuôn mặt lạnh băng vô cảm nữa mà là sự đau đớn dằn xé. Chẳng lẽ việc cậu rời khỏi nhà lại khiến anh nổi giận đến như vậy.

Càng nghĩ càng thấy vô lý, cậu vò đầu bứt tóc đắm chìm trong thế giới riêng mà không hề biết có người vừa đi vào phòng mình. Một phần nệm bị lún xuống, bóng dáng to lớn đó thu hút tầm mắt của cậu.

"Anh Taehyung?"

Hắn nằm đó hướng ánh mắt lười biếng về phía Jungkook, bàn tay không yên phận cứ nựng nựng cằm của cậu như đối với một chú mèo, hắn gần đây thường xuyên rất hay làm như vậy.

"Tiểu hư hỏng, ngay cả khi anh vào phòng cũng không biết, thật đáng trách!"

Taehyung tỏ vẻ hơi giận dữ, ánh mắt hắn híp lại quan sát phản ứng của người đối diện.

"Em...xin lỗi"

Jungkook hối lỗi cúi đầu, bàn tay nhỏ cào cào lên mái tóc của mình, một bộ dạng khiến người nào nhìn vào cũng muốn cưng chiều.

Tất nhiên là không ngoại trừ Taehyung hắn.

Bảo bối này càng nuôi càng cảm thấy đáng yêu.

*kiss*

Một âm thanh ngọt ngào vang lên giữa căn phòng, Jungkook đờ đẫn nhìn người trước mặt, kẻ vẫn đang mang một bộ mặt đáng đánh đó trước hành động vừa rồi của mình.

"Sao? Không thích sao?"

Hắn lười nhác nằm dài ra chiếc giường của cậu cứ như bản thân vẫn chưa làm điều gì cả đã vậy còn hỏi một câu hỏi khiến cậu hơi...bức xúc.

"Anh..."

Jungkook nghẹn họng nhìn hắn, ít ra cũng nên có một câu nói tử tế chứ sao lại hỏi ngược lại cậu, cậu vốn rất dễ xấu hổ hắn biết điều đó mà.

"Thằng em trai trời đánh lại làm gì Jungkook rồi!"

Một giọng nói thu hút hai người đang ở trong phòng, Seokjin đứng ở lối ra vào nhìn con người đang nằm trên giường bằng ánh mắt bất lực.

"Kook của anh, kể anh nghe xem tên đó lại bắt nạt gì em phải không"

Seokjin âu yếm nhìn cậu, tay phải giơ lên xoa xoa đầu cậu, một hành động vô cùng sủng ái.

"Anh Seokjin..."

Jungkook lần thứ hai phát ngượng với hai anh em nhà này, chẳng lẽ gia đình họ Kim luôn có thói quen gần gũi với người khác như vậy sao? Người nào cũng cùng một bộ dáng yêu thương cậu như vậy.

"Jungkook ah, anh mới gọi quản gia làm bữa tối, chúng ta cùng xuống ăn nha!"

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó kéo ra khỏi phòng bỏ lại một nhân vật tưởng chừng như bị bỏ quên.

"Seokjin hyung, em cũng chỉ vừa cho phép cùng hyung chia sẻ thôi mà, không ngờ hyung lại nhanh như vậy, đúng là cực phẩm có khác, luôn khiến người khác muốn giành lấy!"

...

'Tay anh ấy thực là ấm'

Jungkook thầm nghĩ khi bàn tay của mình lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của anh. Thật ôn nhu khó cưỡng.

"Jungkook em còn ngơ ngẩn gì nữa, cẩn thận kẻo lại té"

Seokjin quay lại nhắc nhở Jungkook, anj không quên mỉm cười nhẹ khi nhìn cậu đang trông có vẻ thật ngốc nghếch đáng yêu.

'Nếu em đã chia sẻ, ngại gì hyung không nhận"

*tại nhà ăn*

"Jungkook, em ăn cái này đi"

Seokjin nhiệt tình gắp đồ ăn vào chiếc bát nhỏ của Jungkook khiến cậu ngay cả nuốt cũng không kịp.

"Jungkook, em đừng nên ăn quá nhiều thịt, nghe lời anh Taehyung, ăn cá đi"

Bên kia cũng không kém cạnh. Hắn tỉ mỉ gỡ xương cá rồi đặt vào một cái dĩa truyền sang cho cậu.

Hai người đều thể hiện sự nuông chiều của của mình nhưng cậu thực sự không thể ăn hết được tất cả.

"Anh Taehyung, anh Seokjin"

Jungkook bối rối nhìn hai người nhiệt tình quá mức, được họ quan tâm cậu cảm thấy như hạnh phúc hơn nhưng không có nghĩa là cậu có khả năng đáp ứng tất cả.

"Thằng em đáng ghét, đừng có tống đồ ăn cho Jungkook như vậy"

"Hyung cũng vậy đừng có nói mình em"

Hai người lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Jungkook thở dài, từ khi nào cậu lại có giá trị như vậy?

Và...

Giá trị có tồn tại mãi mãi không ?

End chap 8

Chap 9: Không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro