Chap 7: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook này, hôm nay em đi mua đồ với anh nhé!"

Đó là câu nói đầu tiên cậu nghe từ Seokjin kể từ cuộc gặp mặt chiều hôm qua. Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi trắng, cũng được thôi vì dù sao cũng khá là hợp với khuôn mặt thân thiện cảu anh ấy.

"Mua đồ sao ạ?"

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc hỏi lại, vẫn còn khá là ngạc nhiên với lời mời bất ngờ này, đặc biệt là đến từ người cậu cho là 'kì lạ'.

"Ờm...đúng vậy, em biết đó, anh cũng mới về nước nên cần một số đồ dùng cá nhân, anh không biết phải đi với ai hết nên muốn mời em, nếu em bận thì thôi vậy!"

Seokjin nói rồi bày ra khuôn mặt có phần ưu thương khiến Jungkook cảm thấy nếu cậu từ chối lời mời của anh thì thật là tàn nhẫn nên đành phải gật đầu đồng ý. Với lại cậu cũng không thường xuyên đi ra bên ngoài lắm, hôm nay có dịp như thế này càng có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai người thì thật tốt.

"Không sao đâu ạ, em sẽ đi với anh!"

"Thật ư?"

Như chỉ chờ có vậy, anh lại nở nụ cười vô hại của mình ra, Seokjin đúng thật là rất biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp.

*Trung tâm mua sắm*

Anh và cậu hiện đang ở trong một cửa hàng quần áo, Seokjin có vẻ rất hứng thú với việc mua sắm nên cứ đắm chìm vào từng kệ hàng, cậu thì nhàm chán đứng dựa lưng vào một nơi nào đó, cần thì anh sẽ gọi cậu lại xin vài lời góp ý.

"Em thấy anh mặc bộ này sẽ trông như thế nào?"

Anh đưa lên người một bộ sơ mi trắng tay dài, những hàng cúc được đính bằng những hạt lấp lánh làm tăng thêm vẻ tao nhã của chiếc áo.

"Nó trông...khá ổn! Anh thích màu trắng sao?"

Jungkook ngắm nghía một hồi rồi nhận xét không quên hỏi điều mình thắc mắc. Từ khi bước vào đây anh chỉ lựa cho mình những chiếc áo sơ mi màu trắng chỉ khác ở chỗ là những hoạ tiết của từng áo nhưng đa số vẫn là màu trắng.

"Đúng vậy, anh cảm thấy nó rất hợp với anh"

Seokjin thản nhiên trả lời nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về cái áo đang cầm trên tay.

Jungkook thật sự không cảm thấy vậy, bởi vì...anh mặc cái gì trông cũng hợp. Dáng người anh thon cao, bờ vai lại khá là rộng, thực sự mà nói cho dù anh có mặc một bộ quần áo rẻ tiền thì vẫn chẳng thể lấn át đi dáng người đáng mơ ước đó.

Jungkook mệt mỏi tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, sáng giờ chỉ lo phục vụ Seokjin đi mua sắm hăng say nên chẳng có gì bỏ vào bụng, còn anh thì chỉ cần nhìn thấy áo sơ mi cũng cảm thấy no rồi, ý định ăn sáng cũng đã bị vứt sau đầu một cách không thương tiếc, tội nghiệp ở đây chỉ có Jungkook.

"Jungkook, em mau lại đây!"

Lại một lần nữa, Jungkook bước một cách lười biếng về phía Seokjin, nhưng lần này trên tay anh là một chiếc áo ấm, không còn là sơ mi trắng nữa.

"Em thấy kiểu này như thế nào? Có ổn không?"

Seokjin ngắm nghía, xoay đi xoay lại chiếc áo cứ như là muốn tìm gì đó vậy.

"Em thấy nó khá đẹp!"

Cậu nói thật lòng, chiếc áo ấm này được thiết kế rất tỉ mỉ, kiểu dáng hợp thời, thảo nào lại là hàng bán chạy nhất, Jungkook nhìn nhìn bảng giá rồi suy nghĩ.

"Nếu em thích thì tốt rồi, anh tặng nó cho em đó!"

Seokjin nhìn cậu cười hiền, dúi vào tay cậu chiếc áo khoác đó rồi giữ chặt tay cậu lại không cho cơ hội trả về.

"Nhưng anh Seokjin..."

Jungkook bối rối, ý cậu đâu phải như thế này, cậu chỉ định nhận xét giúp anh thôi mà.

"Không nhưng nhị gì hết, đây chỉ là quà cảm ơn em đã đi cùng anh hôm nay thôi, đừng suy nghĩ nhiều"

Anh yêu chiều xoa đầu cậu mà không biết rằng từ đằng xa đang có một ánh mắt đang hướng về phía này.

"Chắc em cũng đói rồi, bây giờ anh dẫn em đi ăn nhé"

Chỉ đợi có như thế, Jungkook cảm thấy lên tinh thần hẳn, cuối cùng cũng có thể an ủi cái bụng đáng thương của mình rồi. Tung tăng cầm đống quần áo đi đến quầy, những cô nhân viên ở đây cứ lén lén nhìn người thanh niên mặc sơ mi trắng, thỉnh thoảng mặt lại đỏ lên, Seokjin cũng chẳng để ý tới những ánh mắt đó, sau khi tính tiền, anh nắm tay cậu đi một mạch ra khỏi cửa hàng để lại nhiều sự tiếc nuối.

Anh luồn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cậu rồi hướng về phía nhà hàng gần đó.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Đi đến nửa đường đột ngột một giọng hét vang lên như cản trở bước đi của Jungkook. Trong tiềm thức hiện lên hình ảnh của một người, cậu chậm rãi xoay lưng lại, không ngoài dự đoán, dáng vẻ của người trước mặt khiến cậu run rẩy.

"Anh...Jimin!"

Lâu ngày không gặp, trông anh vẫn như trước nhưng có phần phong độ hơn hẳn. Ánh mắt anh hằn lên sự tức giận nhưng phảng phất nét mừng rỡ mà Jungkook chẳng thể nhìn thấy được.

Jimin bước nhanh về phía hai người, anh khó chịu nhìn cách mà hai người bọn họ đan tay vào nhau. Chúng khiến anh muốn tiến lên giằng bàn tay nhỏ bé đó ra khỏi cái tên đang đứng cạnh cậu.

"Jeon Jungkook, cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"

Câu nói đầu tiên sau nhiều tháng xa cách lại là một lời hỏi tội. Jungkook thất vọng cúi đầu cười, giá trị của cậu cũng chỉ có vậy.

"Em..."

Jungkook ngập ngừng không biết giải thích như thế nào. Cậu không thể nói ra việc bản thân mình đã đến sống cùng nhà với Kim Taehyung được, mọi thứ khi ấy sẽ càng trở nên rắc rối mà thôi.

"Xin lỗi nhưng anh đang làm phiền người khác đó!"

Seokjin đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng giải vây cho Jungkook, ánh mắt ấm áp lập tức trở nên xa cách hẳn. Jimin nghe một giọng nói khác xen vào liền quay sang nhìn người con trai lạ mắt đó không khỏi chán ghét, tên này là ai mà lại có quyền lên tiếng ở đây, anh không cho phép.

"Anh là ai?"

Một câu nói ngắn gọn. Seokjin dường như cũng nhận thấy người nọ không thích mình nên cũng dần ác cảm nhưng phép lịch sự thì vẫn nên giữ, đó là phong cách của Kim Seokjin.

"Tôi là người yêu của cậu ấy!"

Không gian xung quang ba người dường như đóng băng lại, lời nói nhẹ nhàng nhưng nội dung thì lại khiến thần trí Jimin trở nên run rẩy. Tình hình vẫn sẽ cứ như vậy mãi cho đến khi Jimin một lần nữa lên tiếng.

"Jungkook...là thật sao?"

Jimin nhìn cậu chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, điều đó chẳng phải là ngầm đồng ý sao?

Anh đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt.

"Người yêu? Haha...tôi không ngờ chỉ vì một tên đàn ông mà cậu bỏ nhà đi tận mấy tháng, tôi thật ngu ngốc, quá ngu ngốc....haha!"

Jimin bỗng bật cười điên loạn. Phản ứng này khiến Jungkook ngỡ ngàng, một người cao ngạo như Jimin mà cũng có lúc lại có những hành động như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy một Jimin...ưu thương?

"Được thôi, cứ làm những gì cậu muốn, từ nay...cậu không còn mang họ Jeon nữa"

Đau khổ quay lưng như muốn che giấu cảm xúc, Jimin của hôm nay thật khiến cho người ta cười nhạo.

Bóng lưng anh càng ngày càng xa dần rồi khuất hẳn sau đám đông.

"Jungkook...em ổn không?"

Seokjin lo lắng nhìn cậu, mới khiến cậu vui lên được một chút mà đã phải quay lại cái vẻ mặt âm trầm thường ngày, trong lòng thầm rủa cái tên gây chuyện kia.

"Anh...sao lúc nãy anh lại nói..."

Jungkook hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng người vừa rời đi.

"Nếu anh nói anh là anh trai của người đã giúp em thoát khỏi căn nhà đó thì anh ta có chịu để yên không?"

Seokjin kéo người cậu lại đối diện với ánh mắt ảm đạm đó, cũng như Taehyung, anh cũng không thể đọc được ánh mắt của cậu, đó là một lớp kính dày ngăn cách.

"Dù gì chuyện này cũng không quan trọng nữa..."

Nói đoạn, cậu ngừng lại cúi đầu xuống nhưng lại nhanh chóng ngẩng lên lại, lần này là một Jungkook vui vẻ như lúc được dẫn đi ăn cách đây mấy phút trước.

"Anh Seokjin, chẳng phải anh nói sẽ dẫn em đi ăn sao? Mau đi thôi, em đói lắm rồi!"

Anh mở to mắt nhìn cậu, Jungkook đang mè nheo với anh sao?

Như bị mê hoặc, Seokjin cũng nhanh chóng nắm lại bàn tay đó dẫn đến nhà hàng. Mọi thứ dường như chưa hề xảy ra biến cố.

Nhưng lòng cậu bây giờ lại ngổn ngang nhiều thứ hơn bao giờ hết.

...

<Xoảng>

<Rầm>

Mệt mỏi, bực tức.

Những việc anh làm trong mấy tháng qua có nghĩa lí gì chứ, tâm trạng thấp thỏm lo lắng thì đã sao? Trong lúc cậu đang vui vẻ với người yêu thì anh lại điên cuồng tìm kiếm cậu như một tên mất lí trí. Jimin cao ngạo của ngày xưa cứ như vậy bị cậu đánh đổ một cách không thương tiếc.

Càng suy nghĩ càng cảm thấy tâm lại đau đớn. Anh dồn sức đập vỡ từng thứ trong căn phòng như giải toả bực tức.

Đúng vậy.

ANH YÊU CẬU.

Một tình yêu cấm kỵ. Anh hận tại sao cậu lại mang họ Jeon, tại sao lại là đứa con trong gia tộc này. Những tưởng lạnh nhạt với cậu, xa cách cậu thì cái thứ tình cảm này sẽ phai mờ nhưng anh sai rồi. Khi cậu mất tích, anh không nhớ mình đã phát điên như thế nào, ngày đêm cho người tìm kiếm cái người tên Jeon Jungkook đó, lúc đó anh nhận ra rằng bản thân đã đi quá xa rồi.

Không thể quay đầu được nữa.

"Mẹ ah, mẹ đừng làm khó Jungkook nữa"

"Dì à, Jungkook vẫn chưa ăn gì cả, dì mang thức ăn này cho em ấy giùm con, dì đừng nói với mẹ nhé."

"Chị giúp việc ơi, Jungkook đang bị thương...phiền chị giúp em ấy băng bó giùm cháu"

.....

Anh quan tâm cậu trong bóng tối.

Nhìn thấy mẹ mình ngược đãi cậu, anh không yên lòng mà phải lên tiếng.

Thấy cậu bị đói, anh phải nhờ bà quản gia mang đồ ăn giúp cậu.

Biết cậu bị thương, anh gọi người giúp việc sơ cứu cho cậu.

Vẫn còn nhiều thứ lắm, anh không thể nhớ hết được.

Chỉ mong một ngày nào đó cậu nhận ra rằng vẫn có một người nào đó luôn hướng về phía cậu, quan tâm cậu...

Nhưng không cần nữa rồi.

End chap 7

Chap 8: Hai anh em họ Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro