Chap 9: Không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa chủ tịch, chiều nay chúng ta sẽ có một buổi họp mặt giữa các đối tác công ty với nhau, ngài sẽ đi dự chứ ạ?"

Cậu thư kí cung kính nhìn vị chủ tịch cao ngạo đang ngồi làm việc. Dù đã làm cho hắn khá lâu nhưng anh vẫn chẳng thể nào quen được cái khí thế bức người của nam nhân này.

"Tiệc?"

Hắn hỏi mà không ngước đầu lên, ánh mắt chỉ chăm chú duy nhất vào xấp hồ sơ đặt trên bàn làm việc.

"Vâng ạ"

"..."

Taehyung ngồi ngẫm nghĩ, đối với những bữa tiệc như thế này hắn thực sự không có hứng thú nhưng hắn lại biết thêm được một thông tin, phó chủ tịch của BH cũng sẽ có mặt trong ngày hôm nay nên lòng sinh tò mò. Hắn thật muốn gặp kẻ đang có ý đồ chiếm đoạt thị trường của mình.

"Tôi sẽ dự"

Taehyung trả lời không một chút chần chừ cùng với dáng vẻ thích thú hiện rõ. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì và định làm gì cả. Cậu thư kí đối diện sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng liền lập tức lui khỏi căn phòng.

Hắn thoải mái ngả người ra sau ghế, nghĩ nghĩ một hồi lại lấy đi động thuận tay nhấn dãy số quen thuộc trên điện thoại.

"Alo...Jungkook...em đang ăn sao?...đừng nghe lời Seokjin hyung ăn nhiều quá, bụng sẽ khó chịu đó...nghe lời...hôm nay anh sẽ về muộn...buổi chiều Suho hyung sẽ tới dạy em học, nhớ học tốt đó...tạm biệt!"

Nhấn nút ngắt cuộc gọi. Gọi về hỏi thăm cậu hằng ngáy dường như đã trở thành một thói quen của hắn. Còn Seokjin có vẻ như thực sự coi trọng Jungkook, suốt ngày lo lắng cho cậu như đang trông một đứa nhỏ. Chăm cho cậu còn hơn hắn chăm. Taehyung lúc này mới nghĩ lại không biết quyết định chia sẻ của hắn có phải là điều tốt không nữa.

<reng...reng...>

Chuông di động vừa đặt vào túi quần lại vang lên, Taehyung híp mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình thì lại cảm thấy buồn cười ấn nút nhận cuộc gọi.

"Này thằng nhóc, đang đi làm thì đừng có gọi về làm phiền nhà này, anh biết phải chăm sóc Jungkook thế nào không cần cậu phải dạy!"

Là anh Seokjin.

Người bên đầu dây chỉ nói vỏn vẹn một câu đó rồi ngắt kết nối, Taehyung thực hận bản thân không thể bay về nhà ngay bây giờ, cùng là anh em với nhau nhưng sao một người thì bận rộn đến tối mặt còn người thì thảnh thơi tận hưởng cuộc sống cơ chứ.

Hắn không phục.

...

"Jungkook, cuối tuần này anh với Taehyung định sẽ dẫn em cùng đi cắm trại, em thấy thế nào?"

Seokjin ngồi trên sofa ôm cậu vào lòng xoa xoa mái tóc. Anh cứ như bị nghiện cậu nhóc này vậy, có lẽ là vì Jungkook luôn mang đến cho anh một cảm giác thật bình yên cùng thoải mái khác xa với xã hội phức tạp ngoài kia. Thật muốn cứ như vậy mà nuôi cậu suốt đời.

Nhưng thật tiếc, cậu lại...

"Vâng, em cũng rất ít khi ra ngoài, nếu có anh với anh Taehyung dẫn đi thì thật tốt!"

Jungkook mỉm cười nhẹ hạnh phúc, Taehyung và Seokjin luôn mang đến cho cậu thật nhiều cảm xúc mà cậu chưa từng được trải nghiệm, hai người đàn ông khiến cậu luôn muốn dựa dẫm vào họ cứ như vậy mà sống trong bảo hộ.

Thật mong điều này là mãi mãi.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi dụi dụi đầu mình vào người phía sau, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa khiến người khác muốn cưng nựng.

"Jungkook, mở miệng ra"

Seokjin bỗng từ sau ra lệnh, cậu cũng theo quán tính hé mở miệng nhỏ, chẳng mấy chốc cảm nhận được trong miệng mình có mặt thêm một "vật thể" mềm mềm ngọt ngọt.

"Là kẹo"

Anh buồn cười nhéo má cậu đang ngỡ ngàng thắc mắc trông thật đến tội.

"Anh Taehyung bảo đừng ăn nhiều quá...bụng sẽ khó chịu"

Jungkook nuốt xuống rồi quay qua nhắc lại lời hắn vừa dặn dò cậu qua điện thoại. Tất nhiên là điều này khiến Seokjin cảm thấy không vui vẻ gì. Anh híp mắt lại nhìn nhìn Jungkook khiến cậu không khỏi ngượng ngùng định đứng lên bỏ chạy thì lại ngoài ý muốn bị giữ chặt lấy.

"Kook hư, dám trước mặt anh nhắc đến thằng nhóc đó, phải dạy dỗ em lại thôi"

Nói xong lời này, Seokjin lập tức tiến đến ôm lấy mặt cậu hôn hôn khiến Jungkook không khỏi bật cười.

Taehyung là bá đạo chiếm giữ.

Seokjin là ôn nhu nhưng cũng khá độc chiếm.

Mỗi người mỗi tính cách khác nhau nhưng nếu thiếu...

Cậu không chịu được.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng làm sáng lên hình ảnh hai con người vui đùa cùng nhau. Thật hạnh phúc.

...

Jimin ngồi trên bàn làm việc, bàn tay mân mê tấm hình nhỏ, một người con trai ngồi bên cửa sổ, một dáng vẻ cô độc. Nhiều lần muốn tiến lên ôm chặt bóng hình đó nhưng không hiểu sao cứ lần này đến lần khác đều chỉ có thể dừng lại một khoảng không tiến thêm nữa.

Đã nói là sẽ quên nhưng sao lại không làm được.

Khó đến vậy sao.

Tấm hình trên tay bỗng bị giật lấy. Jimin hốt hoảng muốn giành lại nhưng khi nhìn tới đối phương anh buộc phải dừng động tác.

"Phó chủ tịch?"

Một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc nổi bật màu bạch kim, ánh mắt dường như không quan tâm đến mọi thứ, luôn hờ hững như vậy. Anh quan sát tấm hình trong tay.

"Đây là?"

"Thư phó chủ tịch, là em trai của tôi"

"Vậy à"

Yoongi cười thích thú, anh ngắm nhìn cậu bé trong bức ảnh một lúc rồi đặt tấm hình vào tay Jimin xoay lưng bước đi không quên nhẹ giọng nhắc nhở.

"Chiều nay ta sẽ có một cuộc gặp mặt với các tập đoàn với nhau, cậu đừng quên"

Jimin ngồi đó nhìn Yoongi, lòng tràn đầy thắc mắc, Yoongi hầu như chưa bao giờ có mặt ở những buổi gặp mặt tẻ nhạt này, hôm nay lại ngoài ý muốn đồng ý tham dự đúng là chấn động không ít.

Không dám suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy thu xếp công việc chiều nay, thân là thư kí Jimin cũng phải có mặt ở buổi tiệc, đó là quy tắc. Đối với công việc này anh dành ra một công sức rất lớn, nghĩ rằng khi có một cuộc sống ổn định rồi anh sẽ dễ dàng chăm lo cho người nào đó trong tương lai, nhưng muộn rồi, người đó không còn thuộc về anh nữa.

Một lần nữa tâm như thắt lại, cất kĩ tấm hình vào ví da, không quên khẽ xoa lên hình ảnh thân thương đó.

'Jungkook, anh nhớ em"

...

Bữa tiệc diễn ra khá nghiêm túc, những người ở đây đa phần ít nhiều cũng nắm giữ một chức vụ lớn trong công ty. Đều là những nhân vật muốn gặp cũng không phải là chuyện dễ.

Những người đàn ông mặc vest sang trọng, trên tay là một ly rượu vang đỏ càng làm tăng thêm vẻ lịch thiệp có học thức. Từng lời ăn tiếng nói thoát ra đều vô cùng nho nhã nhưng đằng sau vẻ lịch sự đó là những con người tính toán, mưu mô trên thương trường. Con người đang dần trở nên giả tạo hơn khi cuộc sống đang ngày càng phát triển.

"Đây không phải là chủ tịch Kim Taehyung đây sao?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên thu hút sự chú ý. Taehyung quan sát đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Một người đàn ông độ tuổi ba mươi, mang trên mình một nụ cười thân thiện nhưng sống trong thương trường này đủ lâu để Taehyung biết rõ đó chỉ là một nụ cười trục lợi không một chút tốt lành.

"Vâng, xin chào chủ tịch Lee, công ty của ngài dạo này làm ăn tốt chứ!"

"Vẫn tốt. Thật vinh hạnh khi được cậu Kim đây quan tâm. Ah...Tôi nghe nói dạo này cậu đang đầu tư cho một công trình ở trung tâm thành phố? Cá nhân tôi thấy đây là một việc làm khá khó khăn, nếu có thể tôi xin nguyện giúp.."

"Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài Lee, nhưng mọi việc đang tiến triển khá tốt, khi cần thiết tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của ngài!"

Taehyung ngắt ngang lời của đối phương không kiêng dè. Phong thái nho nhã không chút lỗ mãng nhưng lời nói thoát ra thì khiến người kia nhưng đang nổi lửa trong lòng.

'Tên oắt con'

'Nghĩ sẽ chen chân vào việc của tôi dễ dàng lắm sao? Tính lấy một phần lợi nhuận sau khi hoàn thành công trình sao? Thật quá ngây thơ rồi"

Taehyung buồn cười khinh thường đối phương. Dù tuổi đời của hắn còn rất trẻ nhưng để dẫn dắt tập đoàn Kim gia lên tới vị trí ngày hôm nay còn phụ thuộc vào một phần vào cách quản lí của hắn, đòi hỏi hắn phải thông suốt mọi thứ. Một lời lừa gạt cỏn con của chủ tịch Lee đây lẽ nào qua mặt được hắn?

"Xem ra cậu Kim đây rất giống với những lời đồn đại mà tôi nghe được, thật là một con người tài giỏi"

Lại là một giọng nói khác xen ngang cuộc trò chuyện, nhưng lần này, chủ nhân của âm thanh đó mới thực sự khiến Taehyung thích thú.

"Phó chủ tịch của BH, Min Yoongi"

Và...

Anh trai Jungkook.

End chap 9

Chap 10: Cùng nhau hợp tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro