Chap 60: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yoongi, nhìn này"

Jungkook vui vẻ giơ lên trước mặt hắn một bức họa chân dung, không quá khó khăn để nhận ra người trong tranh là mình. Yoongi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng, nhìn chăm chú bức tranh mà cậu mang đến. Nét vẽ vẫn còn phần thô cứng nhưng có thể thấy cậu đã dành rất nhiều công sức vào từng đường nét, điều này khiến hắn rất vui.

"Taehyung lại dạy em vẽ à?"

"Vâng. Anh Taehyung...bảo em...đã vẽ rất tốt đó"

Cậu cười híp mắt cố gắng thốt ra từng chữ, dù khả năng nói chuyện vẫn chưa thể trở về như trước nhưng đã được cải thiện rất nhiều. Cậu đáng yêu như vậy khiến hắn không kìm lòng được liền hôn nhẹ vào trán đối phương. Jungkook dần bình phục hắn đã rất vui, ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu nói chuyện với mọi người, hắn thừa nhận bản thân có chút xúc động muốn khóc vào lúc ấy.

Chỉ là...cậu không hề nhớ đến những chuyện xảy ra trước đây.

"Namjoon bảo chiều nay cậu ấy có một buổi biểu diễn, em muốn đi chứ ?"

"Muốn"

Jungkook chủ động vòng tay qua cổ hắn ôm chặt vùi đầu nhỏ vào lồng ngực vững chắc ấy. Kể từ khi lấy lại ý thức, hắn là người cậu cảm nhận được đầu tiên, Yoongi đối xử với cậu rất ôn nhu, rất tốt, nhưng hắn lại thường xuyên đến công ty không thể giành nhiều thời gian với cậu. Nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy có chút tủi thân vòng tay lại càng siết chặt.

"Thương Yoongi hyung nhất"

"Sao lại thế này, vừa về đến nhà đã nghe thấy điều đau lòng rồi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa phòng, Jimin vừa đi làm về, trên người vẫn còn nguyên bộ vest đen tựa vào bức tường bên cạnh khuôn mặt tỏ vẻ tổn thương.

"Jimin hyung"

Jungkook vội vàng leo xuống ghế sofa đến trước mặt anh nhưng đón chào cậu không phải là cái ôm ấm áp khi trước, Jimin chỉ lặng im khoanh tay nhìn cậu.

"Jimin hyung..."

Trong phút chốc, cậu bắt đầu sợ sệt, không dám tiến lên bước nào nữa. Bàn tay bấu chặt lấy góc áo như đứa trẻ bị mắc lỗi.

Hai người cứ giữ nguyên khung cảnh như vậy cho đến khi Jimin không thể đành lòng nhìn được nữa, anh chỉ biết thở dài xoa đầu cậu, chỉ là muốn dọa đứa nhỏ một chút thôi mà.

"Ngoan, đừng sợ anh. Là anh sai, không nên lạnh lùng với em"

"Jimin hyung...không giận em...thật chứ?"

Jungkook dè dặt lên tiếng, mọi người trong nhà này ai cũng tốt hết, phản ứng lạ lùng vừa rồi của anh khiến cậu nghĩ rằng bản thân đã làm điều gì đó sai trái, trong phút chốc, tim cậu như bị thứ gì đó đè nặng, vừa hồi hộp, vừa lo sợ.

"Jungkook đáng yêu như thế này sao anh phải giận cơ chứ"

Chỉ cần một câu nói như vậy thôi, tâm cũng dần buông lỏng. Cậu để mặc Jimin ôm lấy mình. Cuộc sống của Jeon Jungkook này, cả đời chỉ cần có họ là đủ. Không cần ai khác nữa. Mặc dù cậu không nhớ rõ những chuyện trước đây nhưng những vị trí quan trọng trong tim đã bị sáu con người này chiếm mất rồi.

...

Hiện tại sáu người họ đang yên vị ở nơi tổ chức buổi biểu diễn. Phải kể rằng thời gian gần đây, sau khi phát hành bài hát mới, danh tiếng của Namjoon cũng được biết đến nhiều hơn. Ngay cả một concert quy mô lớn cũng đã đủ khả năng để tổ chức.

Jungkook ngồi giữa Jimin cùng Taehyung, lần đầu tiên đến một nơi rộng lớn như vậy lại còn đông nữa, đối với một người vừa trải qua một giấc ngủ dài như cậu, tất nhiên sẽ cảm thấy mọi thứ có chút lạ lẫm cùng kích thích sự tò mò trong mình, liên tục hướng hai người bên cạnh hỏi đông hỏi tây. Một vài cô gái cũng đến xem buổi diễn, nhìn một hàng dài nam nhân điển trai như vậy không khỏi có chút xuýt xoa, cả ánh nhìn dịu dàng của họ đối với thiếu niên ngồi giữa cũng khiến trái tim họ như bị tan chảy.

"Anh Taehyung, khi nào Namjoon hyung sẽ đến vậy?"

"Chỉ cần chờ một chút nữa thôi"

Taehyung cầm lấy chiếc khăn trắng lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Vốn dĩ hắn chẳng có hứng thú đến những nơi như thế này, nhưng vì cậu cứ lôi kéo mà Taehyung dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu cả. Ai bảo Jeon Jungkook là người quan trọng của hắn cơ chứ.

Khán phòng bắt đầu tối dần chỉ còn lại ánh sáng lung linh nơi sân khấu. Một điệu nhạc sôi động vang lên khiến tất cả như vỡ òa. Namjoon từ sau bức màn đen bước ra, hôm nay anh diện một trang phục diễn vô cùng ấn tượng, tôn lên dáng người cân đối, những người hâm mộ xung quanh liên tục la to như muốn gây được sự chú ý của người trên sân khấu. Nhưng từ lúc bước ra, ánh mắt Namjoon chỉ nhất mực nhìn về phía dáng người nhỏ ngồi trên hàng ghế giữa. Hình ảnh lần đầu tiên anh gặp cậu hơn một năm trước như đang được tái diễn lại.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi biểu diễn của tôi ngày hôm nay, sau đây tôi xin trình bày một bài hát trong album mới nhất của mình."

Lời nói vừa dứt, âm nhạc bốn phía vang lên thật sôi động, tiếng la hét ầm ĩ lại càng to hơn. Lúc này Jungkook thấy hai tai mình bắt đầu lùng bùng, một thoáng cậu thấy có vẻ như bản thân đã từng trải qua cảnh này lúc trước.

Fan hâm mộ.

Baek...

Hoa hồng.

Những hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Trong trí nhớ của mình, Jungkook thấy bản thân đang ngồi ở một nơi tương tự như hiện tại, có vẻ như cậu còn đi cùng một người nữa.

Hoa hồng...Namjoon

"A"

Một cơn nhức đầu chợt ập đến, cậu khẽ rên lên. Nhưng vì xung quanh vô cùng tối cùng ồn ào nên không ai để ý đến tình trạng của cậu.

Nhà hàng...

Taehyung...Seokjin...

Dream...Hoseok

Jimin...

Yoongi...

Căn nhà kho...

Jung Yong...

Khi hình ảnh cuối cùng hiện lên cũng là lúc Jimin cảm nhận được sức nặng bên vai mình.

...

Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt chưa có dấu hiệu bật mở.

Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ đơn giản ngồi lặng một chỗ lắng nghe tiếng tích tắc từ đồng hồ. Chẳng phải cách đây vài tiếng họ vẫn còn vui vẻ lắm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Yoongi đứng tựa vào vách tường lấy từ trong túi áo một mảnh giấy được xếp gọn gàng. Đây chính là bức tranh Jungkook tặng cho hắn sáng nay, hắn nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu khi đó. Chúng khiến cho vạn vật trở nên thật ấm áp.

Vậy hắn còn có thể thấy nụ cười ấy nữa hay không?

Cạch.

Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Hoseok vội vã chạy đến trước mặt vị bác sĩ chữa trị riêng của cậu, anh không nói một câu nào cả, nhưng ánh mắt của anh đã nói hết lên những lo lắng trong lòng.

"Xảy ra một số vấn đề trong quá trình hồi phục. Có một yếu tố nào đó đã tác động khá mạnh đến tinh thần vẫn chưa được hoàn thiện của cậu ấy. Cũng chính vì nguyên nhân này dẫn đến việc rối loạn trong chuỗi tâm lí. Có lẽ bệnh nhân cần phải ở lại đây theo dõi một thời gian"

"Như vậy, Jungkook sẽ không sao đúng không?"

"Bây giờ là như vậy, bệnh nhân hiện đang lâm vào hôn mê tạm thời nhưng tôi tin những điều tốt đẹp sẽ đến"

Vị bác sĩ già khẽ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi cũng đã giảm bớt...nhưng cũng chỉ là tạm thời.

Hoseok tiến lại gần giường bệnh của Jungkook, nhìn khuôn mặt an ổn như đang ngủ của cậu ít nhất khiến anh cảm thấy vẫn còn chút hy vọng. Mọi người ở đây đều đã từng chờ em rất lâu rồi, bây giờ chờ thêm một lần nữa thì có gì đâu chứ. Chỉ cần đảm bảo rằng một ngày nào đó em sẽ thức dậy mà thôi.

Sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Họ vẫn phải ngày ngày đến cái nơi lạnh lẽo này với hy vọng sẽ nghe thấy một giọng nói nào đó sau cánh cửa kia.

"Jungkook, mau tỉnh dậy nào. Anh cùng Taehyung, kể cả mọi người nữa đã chờ em rất lâu rồi đó. Em vẫn muốn ngủ mãi như vậy sao?"

Seokjin vuốt nhẹ phần tóc mái trước trán cho cậu, mọi hành động đều vô cùng cẩn thận như sợ sẽ làm tổn hại đến con người trước mặt. Tại sao những thứ bất hạnh luôn đổ xuống cậu như vậy.

Đêm qua anh đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Cậu đứng giữa đồng cỏ, nơi chính tay anh giao cậu cho đám người của Dream. Cậu đứng ngay tại vị trí ngày hôm đó, nhìn từ phía sau, anh thấy bờ vai ấy run lên liên hồi. Cậu đang khóc sao?

"Jungkook...anh đây, em có sao không"

Anh tiến lên phía trước, nhưng lạ quá, vì sao vẫn mãi không thể tiếp cận được cậu? Seokjin cố gắng chạy lên phía trước nhưng ngược lại thân ảnh đó cứ xa dần rồi biến mất hẳn vào màn đêm.

"Jungkook...em đâu rồi....Jungkook"

Anh đứng giữa đồng cỏ gọi to tên cậu nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại. Tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, anh ôm đầu nhắm mắt lại. Lúc này một không gian khác lại hiện ra.

Phòng bệnh lạnh lẽo, Jungkook nằm yên ổn trên giường, vẫn là người mà anh yêu đó nhưng cậu thật lạ, gọi cách nào cũng không tỉnh.

"Jungkook...Jungkook, anh đến rồi, mau thức dậy thôi"

Ngay khoảnh khắc này. Anh chợt nghe thấy một âm thanh từ chiếc máy đặt trong phòng bệnh.

Tiếng tút dài...

...

Sẽ không phải đâu đúng không?

Trong giấc mơ ấy, cậu đã đi rất xa.

Nhưng đây là hiện tại, cậu vẫn ở đây và bên cạnh anh.

"Seokjin hyung...Seokjin hyung, anh dậy mau"

Cái lắc vai mạnh từ Taehyung khiến Seokjin thức tỉnh. Anh chầm chậm mở mắt nhìn sang hắn, sao Taehyung lại hốt hoảng thế? Anh đang ở đâu đây?

Nhìn sơ lược căn phòng, chính là khung cảnh quen thuộc của căn hộ mà mọi người sống cùng nhau. Anh đang ở nhà sao? Không phải anh đang ở bệnh viện cùng... Cảm thấy có điều bất ổn, anh nhào về phía hắn, giọng nói gấp gáp.

"Jungkook...đúng rồi, Taehyung, Jungkook đâu rồi, em ấy đâu rồi?"

"Jungkook...em ấy đang ở bệnh viện, hyung quên rồi sao?"

"Vậy à"

Anh vò rối mái tóc của mình, thật là đáng sợ. Lồng ngực hiện tại vẫn còn vang lên tiếng tim đập liên hồi, mồ hôi hai bên túa ra ướt đẫm. Anh đang mơ thấy gì thế này.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng. Là một cuộc gọi từ Yoongi.

"Mau đến đây nhanh lên, mau đến bệnh viện mau"

...

Tôi mơ màng chầm chậm nhấc lên mí mắt nặng trĩu, đầu óc như bị trì trệ trong một thời gian dài. Hiện vào mắt đầu tiên chính là trần nhà màu trắng toát, là bệnh viện sao? Cố gắng xoay đầu sang sang bên phải, tôi thấy Yoongi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tập trung làm việc, hắn luôn có trách nhiệm như vậy, luôn là người để lại trong tôi hàng trăm mối cảm xúc không rõ ràng. Bất chợt Yoongi quay sang nhìn tôi, tôi thấy mắt hắn mở to, liên tục gọi to bác sĩ, tôi đang bị bệnh sao?

Những người bác sĩ ấy ập vào vào phòng, họ gắn hàng tá dây dợ kì lạ vào người tôi. Tôi ghét cái mùi thuốc nồng nặc ở đây, trong phút chốc tôi liền vô thức cau mày. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi liền cảm giác được một bàn tay đang nhu nhu giữa trán. Tôi thấy hắn đang dịu dàng nhìn mình.

"Đừng sợ, vẫn còn có anh"

Không hiểu sao, chỉ cần một câu nói của hắn, trong lòng tôi phút chốc liền bình tâm lại, yên tĩnh đến lạ. Nghe lời Yoongi, tôi lập tức thả lòng người. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, tôi thấy bác sĩ nói gì đó với hắn, hắn khi ấy đã cười rất tươi, tôi thoáng cái ngẩn người, hắn rất ít khi cười, điều gì đã khiến hắn vui như vậy?

Chẳng bao lâu sau, tôi thấy Jimin chạy vào phòng. Anh ôm chặt lấy tôi, anh đang khóc, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Jungkook của anh, thật tốt, cuối cùng em cũng đã thức dậy, tốt quá rồi"

Thì ra tôi đã ngủ một giấc vô cùng dài ư? Tôi đưa tay ôm lại anh, mặc dù tình cảm giữa anh với tôi là sai trái nhưng tôi vẫn muốn chìm vào lối tình cảm không tên đó với anh.

Hoseok cũng đã đến. Anh mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ mái tóc tôi. Anh là người đã mang đến cho tôi hy vọng trong cuộc sống này, khi tôi dường như tuyệt vọng ở Dream, chính anh cũng đã là người vực dậy tinh thần của tôi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người đàn ông mặc áo đen ngồi bên quầy bar năm ấy.

Namjoon anh ấy sao lại đứng xa tôi như vậy? Ánh mắt anh hiện lên sự dè chừng cùng một chút hối lỗi. Namjoon của tôi...anh ấy vốn rất vui vẻ mà. Tôi đưa tay hướng lấy vạt áo anh khẽ giật. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ như không thể kiềm được cảm xúc, anh ngồi thụp xuống cạnh giường tôi, nắm lấy bàn tay tôi liên tục thì thầm.

"Em đã tỉnh dậy rồi, thật tốt. Anh xin lỗi, thực xin lỗi"

Xin lỗi sao? Anh không làm gì có lỗi cả, chính tôi phải là người cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mang lại niềm vui cho tôi giữa cuộc sống đầy khó khăn này, trong tất cả mọi thứ, anh chính là ánh hào quang, một ngôi sao sáng trong lòng tôi, của riêng tôi thôi.

"Jungkook..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cảm xúc trong lòng tôi nhất thời không rõ ràng. Hai người họ...

"Mau khỏe lại nhé, anh nhất định sẽ làm thật nhiều bánh ngọt cho em"

Đúng rồi, bánh ngọt của Seokjin không phải là ngon nhất hay sao. Tôi nhớ những ngày cùng anh ở trong bếp, hay những lúc anh dẫn tôi đi khắp khu thương mại mua cho tôi đủ loại quần áo xa xỉ mặc kệ tôi ngăn cản. Ấn tượng của anh trong lòng tôi là một chàng trai sơ mi trắng, anh như thiên thần vậy, ban cho tôi thật nhiều thứ gọi là quan tâm, một thứ dường như là khá lạ lẫm với tôi khi ấy.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé"

Taehyung...người đàn ông tôi không bao giờ có thể nắm bắt. Một người đàn ông dường như hoàn hảo về mọi mặt, là hắn đã kéo tôi khỏi những điều nhàm chán, là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được thứ gọi là "yêu".

Hai người họ mang đến cho tôi rất nhiều những thứ "đầu tiên". Tình yêu đầu tiên, quan tâm đầu tiên, ôn nhu đầu tiên và...sự tuyệt vọng đầu tiên. Tôi sợ cái lạnh lùng của hai người khi vứt bỏ tôi, nhưng cái gọi là tình yêu đầu rất khó để đánh vỡ. Tôi đối với họ chính là vừa yêu vừa đau đớn. Liệu tôi có thể tin tưởng họ lần nữa?

"Đừng bao giờ như vậy nữa được không. Vẫn còn anh bên em, không bao giờ rời xa em một lần nào nữa"

Taehyung ôm tôi vào lòng, vẫn là mùi hương khiến tôi lạc vào sự trầm mê đó. Cả giọng nói trầm thấp ấy nữa. Khóe môi tôi khẽ cong lên, tôi vẫn luôn yêu hai người, yêu rất nhiều.

Tôi nhìn lướt qua mọi người, họ là người tôi yêu. Đúng vậy, tôi yêu tất cả họ, bảo tôi tham lam cũng được nhưng không thể quay đầu nữa rồi.

Yoongi là chỗ dựa để tôi tùy thời có thể tựa vào.

Hoseok là niềm hy vọng của tôi.

Najoon là ngôi sao sáng và tôi là người hâm mộ.

Jimin là người thân duy nhất tôi có thể tin tưởng, dựa dẫm vào anh những khi đau buồn.

Seokjin là thiên thần của tôi, sự ôn nhu của anh khiến tôi cứ muốn ở mãi trong đấy.

Taehyung chính là người đã mang lại cho tôi cuộc sống này, một người đàn ông hoàn hảo.

Nghĩ đến đây tôi thấy sống mũi cay cay, miệng dần hé mở, giọng nói không giấu đi sự nghẹn ngào.

"Thật tốt vì được gặp các anh"

...những người mà em yêu.

CHÍNH VĂN HOÀN

Author: sau một thời gian dài cũng có thể ghi chữ "chính văn hoàn" như vậy. Phải nói sao nhỉ, bỗng dưng tôi có chút cảm động. Bộ longfic đầu tiên trong đời của tôi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi. Thời gian cũng gần một năm trời tôi gắn bó với "Em thuộc về chúng ta", nhờ có tác phẩm này tôi đã có thể tạo được sợi dây liên kết với rất nhiều bạn đọc và tác giả khác. Điều đó thật sự rất tuyệt vời. Hiện tại tôi chỉ bày tỏ đến đây thôi, tôi sẽ để dành tất cả tâm tư của tôi cho phần lời kết của truyện sau khi hoàn tất phần phiên ngoại. Hôm nay đã là chap cuối rồi, tôi rất muốn lắng nghe lời nói từ reader đó. Mọi người hãy chờ những phiên ngoại sắp tới và đồng thời ủng hộ dự án AllKook thứ hai của tôi đã được đăng tải nhé. Sẽ rất vui nếu được cùng mọi người đi tiếp hành trình mới này.

Thân ái.

Kim Cloud.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro