Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Anh em họ Kim lại gây chuyện nữa rồi

Trong suốt những năm gần đây, bên trong tập đoàn Kim Gia luôn dấy lên một tin đồn chưa được xác thực. Đối với hai vị lãnh đạo hoàn hảo của họ, việc trong một thời gian dài trở lại đây vẫn chưa có dấu hiệu kết hôn cùng nghi án hẹn hò với nữ nhân luôn là vấn đề khiến vô số nhân viên trong công ty tò mò.

Có người bảo hai người chính là không có hứng thú với tình yêu, nguyện cả đời này vùi mình vào công việc vì tập đoàn cho đến lúc già nhưng cũng có người bảo hai anh em họ Kim nọ vốn dĩ đã có người thương giấu bên mình, nhưng vì thân phận đặc biệt nên không muốn công khai cho báo đài.

Suy đi nghĩ lại, giả thuyết thứ hai họ đưa ra vẫn luôn được sự ủng hộ từ đa số nhân viên nhiều hơn. Nam nhân tài hoa như vậy mà không có tình nhân kể ra cũng thật lạ lùng. Nhưng có một điều họ không thể biết cũng chẳng thể ngờ được rằng, hai vị lãnh đạo của họ đúng thật là đã có người thương, không những vậy còn thương cùng một người, mà hơn hết người đó lại là một nam nhân.

Nhân viên của Kim gia ắt hẳn sẽ không bao giờ thấy được hình của hai con người đang làm dấy lên ngọn lửa dư luận đang ở trong phòng lúc này.

"Jungkookie, em thân thiết với trưởng phòng quản lí như vậy là có gian tình sao?"

Hắn ôm thiếu niên đặt lên đùi mình, miệng áp vào má cậu, cảm giác mềm mềm thật khiến hắn không kiềm lòng được mà cắn một ngụm.

"Anh ấy tốt như vậy, chỉ là muốn làm quen với em thôi. Không như anh nói đâu"

Jungkook ngồi trong lòng hắn chun mũi, bàn tay không yên phận cầm lấy vạt áo vest của hắn mà nghịch nghịch, mọi hành động trẻ con của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt, khóe môi không khỏi cong lên mỉm cười.

Bảo bối của hắn thật sự rất đáng yêu.

"Jungkook ah, Seokjin hyung nếu biết em lại thân thiết với người ngoài như vậy sẽ buồn lắm đó"

Taehyung ôn nhu vén mớ tóc trước trán cậu sang một bên thuận tiên ấn xuống nơi ấy một nụ hôn. Nhưng lời vừa nói ra nhân vật chính lại xuất hiện ngay sau đó, cậu quay sang nhìn người đang đứng tựa bên cửa phòng nhìn mình, trong lòng có chút chột dạ.

"Anh Seokjin..."

"Jungkook, em lại đi nói chuyện với trưởng phòng Hong đúng không?"

"Em không có làm gì quá phận cả"

Jungkook lúc này cảm thấy Seokjin rất đáng sợ, tới bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được, sáu người kia chẳng phải là quá keo kiệt rồi hay sao? Mỗi lần cậu thân thiết với ai là đều tỏ vẻ nguy hiểm như vậy, thật hung!

"Chẳng lẽ em đã quên mất mấy cái này rồi sao?"

Seokjin bất chợt mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sâu vào cổ áo cậu, Jungkook ngây thơ liền nhìn theo chỉ thấy trải dài từ cổ đến ngực mình toàn dấu hôn ám muội, mặt không khỏi đỏ lên. Đầu nhỏ lập tức giấu vào lòng Taehyung, miệng lẩm bẩm.

"Xấu xa"

"Còn bảo các anh xấu xa? Chẳng phải là do em tự mình mắc lỗi nên mới bị Yoongi cùng Jimin dạy dỗ hay sao? Tới giờ vẫn chưa rút ra được bài học?"

Seokjin bỗng nhớ đến đêm qua nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng kế bên lớn như thế nào, có lẽ đó cũng là lí do thỏ con sáng nay một mực đòi tới công ty của hai người nhằm ăn vạ đi?

"Anh...thực kì cục"

Lời của Seokjin khiến cậu nhớ đến một màn thê thảm của mình hôm qua. Phải kể đến từ khi cậu tỉnh dậy sau lần đó ở bệnh viện, sáu người ai cũng đối với cậu thật tốt. Jungkook khi ấy đã vô cùng cảm kích nhưng mọi thứ đã trở nên thay đổi khi cậu bắt đầu đến cái tuổi trưởng thành. Bước đầu, cậu cảm nhận thấy mọi người thường đối với cậu ôm ấp cùng hôn hôn nhiều hơn, tuy không phải là lần đầu họ làm như vậy nhưng tần suất thì đúng là thứ đáng phải quan tâm.

Cứ như vậy cho đến ngày sinh nhật của mình, Jungkook không nhớ rõ đêm hôm trước mình đã ra sao và làm gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi thức dậy đã thấy mình nằm gọn trong lòng Yoongi, những người còn lại cũng nằm xung quanh, eo cậu khi ấy cũng bị Hoseok giữ chặt. Chỉ cần một sự cử động nhẹ, Jungkook liền cảm nhận được dị vật nằm trong cơ thể mình khi ấy. Ngay khoảnh khắc cậu nhận thức được sự việc mình gặp phải cũng là lúc cuộc đời của Jeon Jungkook chính thức bước sang một trang mới.

Nếu như lúc trước trong mắt cậu, sáu người kia là một thiên thần thì hiện tại chính là sáu ác quỷ luôn thường trực nụ cười bí hiểm trên môi.

Jungkook thật muốn quay lại thời gian, nếu biết sẽ có ngày hôm nay cậu tình nguyện hôn mê cả đời cho xong.

...

Jungkook buồn bã vác khuôn mặt đi trên đường lớn. Hôm nay là cuối tuần, Jimin, Hoseok cùng Yoongi lại bận cho dự án sắp tới của BH không có thời gian ở nhà. Anh Namjoon hôm nay phải bận đến buổi họp fan cũng không có ở nhà nốt. Còn hai anh em kia không biết sáng sớm lại biến đâu mất hại cậu ở nhà thực buồn chán.

Buồn bực đá đá những viên sỏi dưới chân. Cơ thể trong mấy năm gần đây cũng dần trở nên tốt hơn, việc ra ngoài một mình hiện tại cũng không bị các anh giám sát kĩ như trước, ít ra cậu vẫn cảm nhận được một chút tự do tự tại.

Jungkook cứ như vậy thơ thẩn bước đi cho đến khi tầm mắt dừng ngay thân ảnh quen thuộc ở bên đường. Chẳng phải là Taehyung sao? Hắn làm gì ở đây? Jungkook cảm thấy đây nhất định là sự trùng hợp mà ông trời ban cho liền bí mật theo sau nhằm tạo sự bất ngờ lớn.

Bám theo Taehyung đến một nhà hàng sang trọng, Jungkook bỗng cảm thấy điều này có chút quen thuộc, tình tiết tiếp theo chẳng phải sẽ là...

Cậu thấy Taehyung đi đến một bàn ăn gần cửa kính. Ở đó đã hai người đợi trước, một người là Seokjin còn người kia là...một cô gái?

Phút chốc Jungkook hồi hộp. Cậu đứng núp phía sau một cột điện ánh mắt liên tục bắn về phía này.

Ba người kia liên tục cười nói vui vẻ, theo như cậu biết Taehyung cùng Seokjin rất ít khi lộ một mặt vui vẻ này với ai ngoài cậu. Một chút tủi thân liền dâng lên trong lòng.

Jungkook cứ đứng thập thò như vậy tận mười phút trôi qua, tất cả dường như là một cú dứt điểm khi cậu chứng kiến hành động tiếp theo của Seokjin.

Anh mỉm cười dùng tay xoa nhẹ khóe miệng cô gái ở phía đối diện, sau đó...cậu không thể nhìn thấy được sau đó họ đã làm gì. Nước mắt che khuất tầm nhìn của cậu. Thân người run lên kịch liệt.

Tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao lại đối với cô gái ấy thân thiết như vậy. Cậu không hiểu, không hiểu gì cả.

Jungkook không biết mình đã đi về nhà như thế nào. Cậu mơ hồ thấy Jimin đang đứng trước cổng liền không suy nghĩ nhiều lập tức nhào đến ôm chặt anh khóc lớn một trận.

Jimin vẫn chưa nhận thức được tình hình, nhìn cậu khóc đến thê thảm trong lòng liền cuống lên liên tục dỗ dành.

"Jungkook, em sao vậy. Sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc nữa"

Jungkook ngược lại không trả lời chỉ lắc đầu liên tục rồi vùi mặt vào lòng anh nức nở.

Jimin tự hỏi trong lòng: đã có chuyện gì vậy?

...

Yoongi ôn nhu kéo chăn lên cao đắp cho đứa nhỏ trên giường. Hắn đánh một cái thở dài bước khỏi phòng hướng hai người đang ngồi trên sofa mà tra hỏi.

"Hai cậu lại tính làm trò gì nữa đây?"

"Sẽ không có gì quá đáng đâu, anh đừng làm bộ mặt đó với chúng tôi chứ"

Seokjin mỉm cười thưởng thức một tách trà rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Yoongi khó hiểu nhìn anh, thật sự hai con người này thường gây ra rắc rối trong nhà như vậy bảo anh yên tâm cũng thực khó.

Seokjin nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng rồi tiến tới chiếc giường lớn trong phòng. Khuôn mặt khi ngủ của cậu hết sức đáng yêu, anh liền nhịn không được dán lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Đứa nhỏ ngốc nghếch"

Anh khẽ bật cười, nhìn biểu hiện của cậu lúc chiều anh đúng thật là có chút đau lòng nhưng phải làm sao được, đứa nhỏ này thật chất không biết đối với người ngoài giữ khoảng cách mà. Cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác của anh khi đó được chứ.

"Seokjin hyung"

Jungkook khẽ xoay người, ánh mắt lờ mờ nhìn thấy hình dáng quen thuộc liền không khỏi cảm thấy ủy khuất nắm lấy vạt áo anh mà ôm chặt.

"Kook của anh"

Anh thuận theo ôm đối phương nhìn cậu tiếp tục dần dần thiếp đi trong lòng mình. Thời gian qua đủ dài để tạo nên sự lệ thuộc quá lớn, anh càng phải có trách nhiệm với con người này, anh đã nợ cậu quá nhiều rồi.

Taehyung đứng phía sau nhìn một màn như vậy liền mỉm cười.

Nhất định sẽ mang đến cho em sự bất ngờ lớn. Nhưng xem ra trước hết đã khiến em buồn mất rồi.

Hết Phiên Ngoại 1

Author: trình viết H của ta khá là...phải để mọi người thất vọng rồi. Giải đáp một số thắc mắc: Fic trên tiêu chí không có H nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro