Chap 59: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng này Jimin dậy thật sớm, anh dịu dàng nhìn người trong lòng liền nở một nụ cười ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu. Cẩn thận đắp chăn lại cho Jungkook rồi rời khỏi phòng ngoài ý muốn thấy Yoongi vừa lúc đi tới.

"Cậu dậy sớm vậy?"

"Hôm nay Jungkook có lịch tái khám nên tôi dậy nấu bữa sáng cho em ấy để kịp giờ hẹn với bác sĩ. Anh vào phòng với Jungkook đi"

"Tôi biết rồi"

Chào nhau một câu, Yoongi thật tự nhiên bước vào phòng. Phải nói từ khi Jungkook gặp chuyện, bọn họ đều đã bàn với nhau về việc dọn về cùng một nhà để tiện bề chăm sóc cậu. Họ đều là những người giữ chức vụ cao trong xã hội không thể chiếu cố tốt cậu suốt một tuần được nên khi ý kiến này vừa được đưa ra đều được sự đồng ý của tất cả vì vậy mọi thứ dần trở nên thuận lợi hơn.

Tiến lại gần giường đặt lưng xuống nơi Jimin đã nằm trước đó, Yoongi dịu dàng đưa tay kéo người kia vào lòng. Hắn dùng mũi khẽ áp vào hai bên má cậu liền cảm thấy lành lạnh, cũng vì tác dụng của thứ thuốc không rõ nguồn gốc đó, thân nhiệt hiện tại của cậu đều luôn thấp hơn người bình thường, làn da luôn luôn lạnh lẽo như vậy.

Hai người nằm cạnh nhau yên ổn cho đến khi căn phòng sáng lên bởi vài tia nắng nhẹ từ cửa sổ. Yoongi mơ màng ngủ cảm nhận được sự cử động nhỏ trong lòng, nhìn xuống thấy cậu đã tỉnh giấc từ khi nào.

"Chào buổi sáng, Jungkook"

Vui vẻ xoa đầu thiếu niên, hắn cẩn thận ôm cậu rời khỏi phòng. Jungkook khá nhẹ nên cũng không gây quá nhiều khó khăn cho Yoongi, cậu hiện tại trong mắt hắn như một đứa nhỏ đáng yêu vậy. Thay cho Jungkook một bộ đồ sạch sẽ rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, những người còn lại cũng đã thức dậy cùng nhau dùng bữa sáng. Một cảm giác ấm áp gia đình bỗng dâng lên.

Reng reng.

Tiếng chuông vang lên phút chốc phá hỏng không khí yên tĩnh. Jimin nhanh nhẹn rút điện thoại đi đến nơi khác, anh nói chuyện cùng người bên kia thật lâu. Lúc quay lại thì thấy Jimin mang một bộ mặt khó xử.

"Hôm nay trên công ty tôi còn bảng kế hoạch cần hoàn thành trong nốt, có lẽ sẽ không dẫn Jungkook đi gặp bác sĩ được. Mọi người có thời gian trống không?"

"Có tôi"

Chưa chờ đến một giây sau, Taehyung đã nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ. Seokjin bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt anh trìu mến nhìn Jungkook, xem ra cuối cùng cũng có thời gian ở với cậu nhiều hơn rồi.

"Vậy phiền hai cậu"

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Trước khi ôm cậu rời khỏi nhà, Namjoon còn chạy đến hướng Jungkook choàng lên cho cậu chiếc áo len lần trước anh tặng vẫn chưa có dịp dùng đến.

"Jungkook rất dễ bị nhiễm lạnh, hai người nhớ cẩn thận"

"Chúng tôi đã biết"

Taehyung lái ô tô đến trước cửa nhà, Seokjin ôm cậu ngồi ở hàng ghế sau. Từ nhà đến bệnh viện cũng không phải quá xa nhưng cũng mất gần nửa tiếng đi xe giữa tình trạng con đường kẹt cứng như thế này. Taehyung chán nản gục đầu xuống vô lăng, với tốc độ chỉ có thể di chuyển từng chút một như hiện tại thì bao giờ mới đến chứ, hắn nhìn lên gương chiếu hậu ghế sau, Jungkook ngồi trong lòng Seokjin ánh mắt nhìn thẳng tắp ngoài cửa xe không rõ đang nghĩ gì.

Xung quanh cậu luôn toát ra cảm giác yên bình khiến người khác thật muốn yêu thương cùng bảo vệ. Nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp Jungkook, nhìn cậu dáng người nhỏ nhắn bị đồng học khi dễ và cả lúc hắn trả lại cho cậu tấm thẻ sinh viên, ánh mắt ngây ngô của cậu khi đối diện với hắn đúng là gây ấn tượng khó quên. Giữa một xã hội như hiện nay muốn tìm một ánh mắt trong sáng như vậy liệu có dễ không?

Nhưng cũng chính vì ánh mắt đó đã kéo theo một hồi dây dưa về sau này, tuy thật nhiều biến cố nhưng hỏi hắn nếu quay lại thời gian một lần nữa, hắn có muốn chủ động tiếp cận cậu không thì câu trả lời vẫn là 'Có'. Chỉ khác là hắn sẽ trân trọng cậu nhiều hơn mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, cả ba người đã đến được bệnh viện, tuy có chút chật vật nhưng cũng vừa lúc đến thời gian đã hẹn trước.

Taehyung cùng Seokjin căng thẳng nhìn bác sĩ già đang ghi ghi chép chép tình trạng của cậu vào sổ tay. 

"Tình hình hiện tại so với lần khám trước đúng là đã khả quan hơn rất nhiều. Bệnh nhân cũng đã có thể làm một vài cử động nhỏ và...cũng biết nhận thức về tình hình xung quanh hơn.

"Ý bác sĩ là..."

Seokjin mở lớn mắt nhìn Jungkook, như vậy là cậu đã có thể cảm nhận được những thứ xung quanh hay đúng hơn là cảm nhận được sự hiện diện của họ. Nghĩ đến đây, Taehyung cùng Seokjin không khỏi vui mừng, ngày cậu có thể cùng cười nói với mọi người một lần nữa sẽ không còn xa.

Tạm biệt bác sĩ, hai người mang tâm tình sáng sủa cùng cậu rời khỏi phòng khám, không quên gọi cho những người kia thông báo tình trạng của cậu. Không khác hai người là bao, họ đầu tiên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó thì vô cùng phấn khích.

"Jungkookie, mau chóng bình phục nhé"

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua nửa năm, công việc của mỗi người đều đã đạt được những bước tiến vượt trội trong xã hội khiến nhiều người kính nể. Những người đàn ông thành đạt cùng sức quyến rũ như vậy nhưng tuyệt nhiên qua một thời gian dài vẫn chưa hề có một tin đồn chuyện đời tư nào, người đời truyền tai nhau rằng họ vốn đã có người thương trong lòng nên quyết định thủ thân như ngọc.

Tin đồn vốn dĩ không nên đặt quá nhiều niềm tin vào chúng nhưng lần này điều đó lại đúng với sự thật hiện tại, họ đúng là đã có người thương, không những vậy còn là thương cùng một người.

"Jungkook, sao lại không chịu mang dép rồi. Em mà lại bị bệnh, Yoongi cùng Seokjin sẽ không để yên cho anh đâu"

Kim Taehyung, người đứng đầu Kim gia. Phong thái trong công ty nổi tiếng nghiêm túc cùng khó gần nhưng khi ở bên cạnh con người nhỏ bé này liền lập tức trở thành một người ôn nhu thậm chí còn có phần...bất lực.

Hắn chật vật cầm theo đôi dép sạch sẽ chạy đến bên cạnh Jungkook, giọng nói thập phần khổ sở. Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu cẩn thận nâng bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào dép. Vì ở trong nhà lâu ngày, làn da đặc biệt trắng, bàn tay hắn tiếp xúc với những ngón chân nhỏ nhắn của cậu cảm nhận được sự non nớt mềm mềm liền không kiềm được ôm lấy con người đáng yêu ấy vào lòng liên tục hôn hôn.

"Đừng...Tae"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Jungkook né tránh từng nụ hôn của hắn rơi xuống. Cậu dùng tay đẩy đầu hắn khỏi mình rồi lập tức nhảy xuống ghế chạy trốn.

"Jungkook, đừng chạy, sẽ ngã đó"

Taehyung hoảng hốt toan chạy theo bắt cậu lại nhưng điều này đã kịp thời bị một người khác giành lấy.

"Ayaa, Kookie lại không nghe lời nữa rồi, anh đã bảo là không được chạy nhanh cơ mà, cẩn thận Jimin sẽ đánh đòn em"

"Nhưng...nhưng..."

Jungkook cảm thấy thật oan ức, mắt hướng về phía Taehyung muốn kể tội nhưng lời thoát ra lại không đủ lực, liên tục rời rạc. Nhận thấy được sự bất lực của bản thân, đầu nhỏ liền gục xuống buồn rầu, vành mắt đỏ đỏ.

"Jung Hoseok, sao anh lại làm cho em ấy khóc"

Taehyung vội vàng chạy đến trách móc, riêng Hoseok vẫn chưa nhận thức được tình hình không rõ bản thân mình vì sao lại khiến cậu ủy khuất, tay chân nhất thời trở nên lúng túng.

"A, tôi chưa làm gì cả mà"

"Anh đừng có nói dối, chẳng phải anh vừa dọa Jungkook rằng Jimin sẽ đánh đòn em ấy sao?"

"..."

Cảm thấy lời của Taehyung có lí, Hoseok không biết nên nói lại như thế nào chỉ biết vụng về vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi.

Nửa năm qua, họ đã sống được như vậy nửa năm rồi. Dưới sự chăm sóc chu đáo, bệnh tình của cậu cũng đã giảm bớt, đã có thể hoạt động cũng có thể nói chuyện tuy không trôi chảy. Không sao, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ thôi.

Reng reng.

Chuông cửa vang lên đột ngột. Hai người tạm dừng tranh cãi. Taehyung nhanh chóng chạy đi xem, cánh cửa vừa mở, nhìn hai người đứng trước mặt mình, Taehyung không khỏi cảm thấy tâm tình rơi xuống đáy cốc.

"Các người đến đây làm gì, Jimin hiện không có ở nhà"

"Chúng tôi là muốn đến thăm Jungkook"

"Các người nghĩ mình có tư cách đó sao?"

Hắn híp mắt tựa vào bức tường bên cạnh nhìn đối phương. Khi trước chẳng phải chính những người này liên tục đến đây ngăn cản con trai trưởng quý giá của họ không được tiếp cận Jungkook nữa hay sao.

"Taehyung, có chuyện gì sao?"

Hoseok thấy đã lâu nhưng hắn vẫn chưa quay lại nên cũng ra theo, tương tự như người kia, khuôn mặt anh tối sầm lại.

"Cậu còn đứng đây dây dưa với đám người này làm gì. Cứ thẳng thắn đóng cửa tiễn khách là xong"

Lời vừa dứt, anh toan kéo cửa nhưng lại bị một lực chống lại. Mẫu thân Jimin hướng họ ánh mắt nài nỉ cùng cô con gái bên cạnh đứng chặn cửa, giọng nói thập phần bất lực.

"Lần này chúng tôi sẽ không làm gì Jungkook đâu, tôi đảm bảo. Chúng tôi đơn giản chỉ muốn thăm sức khỏe của em trai Jimin thôi."

Taehyung nghi ngờ nhìn vị lão phu nhân trước mặt, nhìn xuống dưới chân bà đúng là có một giỏ trái cây cùng một bó hoa hồng. Nhìn qua đúng là đi thăm thật, hắn nhân nhượng quan sát rồi thả lỏng cánh cửa. Dù gì vẫn còn có hắn cùng Hoseok, họ muốn cũng chẳng thể làm gì.

"Cảm ơn"

Hai người được hắn dẫn vào phòng khách, Jungkook vốn ngồi yên ổn trên sofa nhìn thấy hai người lạ mặt không khỏi lo lắng bám lấy Hoseok bên cạnh.

"Jungkook, là dì đây"

Bà nhỏ nhẹ ngồi ở phía đối diện nhìn Jungkook chăm chú nhưng đáp lại chỉ là sự mờ mịt của cậu. Cảm giác có điều không ổn, Taehyung đã chủ động lên tiếng giải thích.

"Sau khi hồi phục, Jungkook không thể nhớ ra bất kì ai. Nên sẽ không nhận ra bà đâu"

Phải nói khi biết cậu mất đi trí nhớ khi trước, trong lòng họ đã vô cùng hụt hẫng. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trí nhớ mất đi vẫn có thể lấy lại được, với lại quá khứ của cậu vốn dĩ cũng không hề tốt đẹp gì. Chi bằng làm lại một lần nữa vẫn hơn.

"Vậy sao"

Có chút bất ngờ, bà cũng chỉ thở dài. Con trai bà vì thiếu niên này mà chống lại cả nhà, ngăn cản cũng chỉ mang lại điều tệ hơn. Bà chỉ có thể tiếp nhận sự thật này một cách miễn cưỡng, cậu là người mà Jimin đặt cả tâm tư vào, bị người đời soi mói thì sao chứ, chỉ cần hạnh phúc là được rồi chẳng phải sao?

Cuộc gặp mặt diễn ra thật ngắn ngủi, trước khi ra về, em gái của Jimin cũng là chị của cậu còn cố ngước nhìn Jungkook lần nữa, suốt buổi gặp, cậu chỉ đơn giản ngồi im lặng mân mê bó hoa hồng, vô cùng yên tĩnh. Ngay từ nhỏ, ấn tượng về đứa em trai này vốn dĩ mờ nhạt, lần này gặp lại không ngờ là trong hoàn cảnh này. Một cỗ xót thương dâng lên, cậu là người mà anh trai cô vô cùng thương yêu, chỉ mong anh có thể bù đắp cho cậu thật xứng đáng, người chị gái như cô đúng là không đủ tư cách.

Jungkook à, em không hề cô đơn.

End Chap 59

Chap 60: Kết Thúc

Author: cứ nghĩ hôm nay sẽ không đăng chap được. Sự cố wattpad lúc chiều khiến ta một phen khốn đốn -_-
Cơ mà tuần sau là chap cuối đó các nàng ạ ❤
Hôm nay tác giả cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những lời nhắn nhủ chân thành của reader ở tập trước nhé. Có vài comt có thể tôi không rep kịp nhưng tôi thật sự vẫn đọc hết và rất hạnh phúc đó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kim Cloud và fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro