Chap 58: Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ cái ngày định mệnh đó. Ngày ấy Jung Yong trong một khắc liền dùng lưỡi dao tự kết liễu bản thân khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngay cả ánh mắt dịu dàng của y khi cố gắng lần cuối quay sang nhìn cậu. Có lẽ y không thật sự đối với cậu có hận thù. Taehyung cùng Seokjin đã trách cứ bản thân rất nhiều, nếu ngày đó không vì sự nông nổi của họ thì sẽ không có ai bị tổn thương cũng như sẽ không có người phải ra đi.

Hiện tại bảy người bọn họ đang cùng đi dạo trong sân bệnh viện. Nhận được kết quả từ bác sĩ, họ cảm thấy trong lòng như có thêm một tảng đá đè nặng.

"Loại thuốc được đưa vào người cậu ấy tới nay chúng tôi vẫn chưa có thuốc đặc trị, chỉ có thể kê cho cậu ấy một loại thuốc giúp ổn định cơ thể. Còn về vấn đề cậu ấy có trở về bình thường hay không...có lẽ còn tùy thuộc vào bản thân của bệnh nhân"

Namjoon chầm chậm đẩy xe cho cậu, Jungkook như một con búp bê được đặt trên xe bệnh viện, ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía trước không rõ cảm cảm xúc, lâu lâu lại được Jimin uy vài muỗng thức ăn lỏng. Cơ thể cậu hiện tại chỉ có thể mặc người bày bố.

Namjoon ban đầu nhìn tình trạng của cậu đã phải mắng bản thân vô số lần, cho đến tận một tuần sau anh mới lấy đủ can đảm để đối mặt với cậu. Namjoon chỉ muốn dùng cả đời này để bù đắp cho cậu chứ không mong muốn cậu sẽ tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Taehyung cùng Seokjin đi song song với cậu. Họ nhớ lại ngày cuối họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông kể cả thời gian trước đây. Mỗi khi nhìn cậu, họ như nhìn thấy quá khứ đầy nông cạn của họ.

"Jungkook, em phải mau chóng khỏe lại, hyung sẽ làm nhiều bánh ngọt cho em. Chẳng phải em thích lắm sao?"

Seokjin ngồi xuống trước mặt cậu áp nhẹ bàn tay mình vào má cậu, cảm giác lành lạnh truyền đến lòng bàn tay như lưỡi dao từng chút cứa mạnh vào lòng anh. Seokjin vẫn còn nhớ rõ trước đây cậu thích bánh anh làm như thế nào.

"Seokjin hyung, bánh này ngon thật đấy. Nhưng phải làm nhiều hơn đấy nhé"

Jungkook tinh nghịch ăn từng muỗng bánh không quên quay sang anh dặn dò. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh chỉ có thể bật cười.

"Jungkook muốn bao nhiêu anh liền làm cho em bấy nhiêu, nhưng phải ăn hết đó"

"Em biết mà"

Hai giọng cười hòa vào không gian bếp ấm áp.

"Đã hứa sẽ làm cho em thật nhiều bánh ngọt cơ mà..."

Khẽ thì thầm một câu, hốc mắt không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ biết khóc vì người khác nhưng con người hiện tại trước mặt đã khiến anh học cách rơi lệ vì người mình yêu. Cậu vĩnh viễn là người quan trọng duy nhất của anh.

Taehyung nhìn Seokjin xúc động cũng chỉ biết vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi. Hắn cũng rất muốn tại nơi này mà bộc lộ bản chất yếu đuối trong mình nhưng hắn cần phải chăm sóc cho Jungkook, bảo vệ cậu, không thể để cậu thấy hắn khóc được.

"Cuối cùng cũng có thể tìm được các con"

Giọng nói trầm ổn của một nam nhân vang lên sau lưng. Tất cả đồng loạt quay về phía sau nhưng trong phút chốc Jimin liền tối sầm mặt. Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó khi anh dẫn cậu về nhà đã bị đối xử tồi tệ và tổn thương như thế nào. Vậy mà người được cho là phụ thân này vẫn còn có thể đối mặt với họ.

"Các cậu có thể cho chúng tôi ít phút được không?"

Nam nhân trung niên tiến lên vài bước hướng năm người còn lại tỏ vẻ thông cảm. Yoongi chỉ nhìn ông rồi quay sang nhìn cậu nhưng rồi cũng im lặng rời đi. Hắn tin Jimin sẽ biết làm gì. Yoongi biết mối quan hệ phụ tử giữa họ chỉ vì chuyện của cậu mà trở nên không mấy tốt đẹp. Ngày hôm nay vị phụ thân trụ cột trong gia đình này đã tìm đến đây tất nhiên là đã có mục đích từ trước. Mọi chuyện cuối cùng đều phải được giải quyết. Không thể cứ trốn tránh mãi được.

Ông đứng yên nhìn họ rời đi. Trong lòng hết chín phần đã hiểu được mối quan hệ giữa họ.

"Tất cả bọn họ đều đối với Jungkook có ý phải không?"

Nhìn cách họ đối xử với cậu vô cùng dịu dàng như vậy. Có lẽ ông cũng yên tâm rồi.

Ông tiến gần đến đứa con trai mà ông chưa bao giờ thật sự quan tâm trước đây. Jungkook từ nhỏ đã là một đứa trẻ ít nói, chỉ vì sự vô tâm của ông mà cậu dần cách biệt với xã hội, người như ông làm phụ thân có phần thật thất bại.

"Phụ thân, hôm nay phụ thân dẫn con đi chơi nhé"

"Bảo mẹ kế dẫn con đi, ta rất bận"

Nhưng mẹ kế chính là không thương con.

Jungkook có chút tủi thân nghĩ, phu nhân chỉ một mực quan tâm đến anh Jimin có bao giờ nhìn đến cậu đâu chứ.

Ông cứ như vậy năm lần bảy lượt từ chối yêu cầu của cậu mà không bao giờ chân chính nhìn thấy ánh mắt buồn bã của đứa nhỏ cho đến tận khi ông không còn nghe giọng nói vòi vĩnh phụ thân đi chơi như bao đứa trẻ khác nữa.

Điều này kéo dài cho đến khi cậu trở thành một thiếu niên, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của ông rồi rời khỏi nhà cuốn vào một vòng luẩn quẩn cho đến tận bây giờ.

"Ta vốn đã biết tình cảm của con dành cho em trai của mình từ trước"

Jimin vẫn một mực im lặng lắng nghe từng lời của ông. Tuy lúc còn nhỏ ông đối với anh phải nói rằng so với đứa trẻ kia còn tốt hơn vạn phần nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thật sự vui vẻ, thứ anh duy nhất để tâm chính là cậu, không ai quan tâm cậu thì hãy để anh làm điều đó.

"Mẫu thân con bà ấy sau ngày con rời đi cùng Jungkook suốt ngày đòi giết đòi tự tử, thực tế rằng hai đứa đã làm loạn cái nhà này lên rồi. Ta đã nghĩ rằng ánh mắt của con khi nhìn Jungkook lúc còn bé đơn thuần chỉ là dành cho em trai nhưng ta đã sai. Đến tận khi trưởng thành, con vẫn giữ nguyên ánh nhìn như vậy thậm chí còn có phần mãnh liệt. Ta chợt nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn để làm chuyện ngăn cản"

"Mục đích của ông hôm nay đến đây là để làm gì?"

Nói lòng vòng một hồi anh vẫn chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của đối phương. Lần trước ông tỏ ra phản đối như vậy anh cũng không mong sẽ có phép màu nào xuất hiện khiến ông ủng hộ cả hai người.

"Là để muốn nói rằng con hãy chăm sóc thằng bé thật tốt"

Không ngoài dự đoán, Jimin mở to mắt nhìn ông. Lời này chẳng phải là đang...

"Ta là một phụ thân thất bại không thể cho nó tình yêu thương. Nay nhìn con cùng năm người kia quan tâm thằng bé như vậy ta cũng an tâm. Ta biết, kể từ lúc con dẫn thằng bé rời khỏi căn nhà thì ta sẽ chẳng thể nào thuyết phục con quay đầu được nữa. Vậy thì cứ thuận theo con vậy"

Jimin trầm mặc, điều này quá sức đột ngột, vốn dĩ anh vẫn còn đang suy nghĩ phải đối mặt với gia đình như thế nào. Tránh mặt được một lần cũng không thể tránh mặt được cả đời, hôm nay ông đã nói như vậy, gánh nặng phần nào trong lòng cũng được thả lỏng.

"Tôi biết mình phải làm gì"

"Ta trông cậy vào con, Jimin"

Nhìn bóng dáng người đàn ông đi khuất, Jimin thở dài lấy khăn tay trog túi áo khẽ lau đi từng giọt mồ hôi của Jungkook. Mỉm cười đối mặt với cậu.

"Jungkookie của anh, chúng ta cuối cùng cũng có thể bên nhau"

...

"Jungkook, hôm nay anh lại đến đây"

Hoseok bước vào nhà vui vẻ, tay còn cầm theo vô số túi lớn túi nhỏ, nhân viên bình thường trong công ty sẽ không nghĩ vị chủ tịch tài giỏi của họ cũng có một hình ảnh như thế này. Anh đặt cẩn thận chúng trên chiếc bàn ngoài phòng khách sau đó tiến gần về phía thân ảnh nho nhỏ đang được Jimin giữ chặt ngồi trong lòng.

"Hôm nay anh có mang theo loại hạt dẻ mà em thích nhất đó, khi nào khỏe lại anh nhất định sẽ cho em ăn hết số này ah"

Phải kể đến từ khi Jungkook xuất viện. Mặc dù tình hình cũng không tiến triển gì nhiều nhưng cậu đã có thể cảm nhận được những tác động xung quanh. Hoseok nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cảm nhận được sự cử động nhẹ từ ngón tay thon gầy, anh không khỏi trở nên sung sướng.

Jimin ôn nhu vén mớ tóc trước trán cho cậu, hành động vô cùng nhẹ nhàng. Khi biết chuyện anh cùng cậu chính là mối quan hệ không rõ ràng, mẫu thân cùng em gái đã nhiều lần đến nhà anh gây rối nhưng chỉ nhiêu đó thì không thể làm anh thôi không quan tâm cậu. Cuộc đời của Jimin này chỉ có một mình cậu để yêu thương, bảo anh rời xa cậu hoàn toàn là điều không thể.

Như cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, Jungkook bắt đầu lim dim mắt buồn ngủ. Nhìn được hành động của cậu, Yoongi từ phía sau ôm lấy cậu từ tay anh, đầu nhỏ cứ như vậy mà vùi vào lồng ngực vững chãi, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa đối với người trong lòng trân trọng như bảo bối. Hắn tin thời gian sẽ lấy lại tất cả, rồi cũng sẽ có ngày cậu tiếp tục đối với họ mỉm cười cùng vui vẻ. Hắn tin là vậy.

Nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng mân mê, Jungkook của hắn luôn xinh đẹp như vậy. Khẽ ấn một nụ hôn lên trán cậu, cẩn thận đắp chăn rồi rời khỏi phòng.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy.

Chờ ngày em mỉm cười.

End Chap 58

Chap 59: Chờ đợi

Author: sắp hoàn rồi, hôm nay bao nhiêu tâm tư đối với fic hay tác giả mọi người cứ comt hết để chuẩn bị đón đọc phần kết nào. Nói thật là cũng buồn thật đấy, viết cũng gần 1 năm rồi. Bây giờ đọc lại những chap đầu cũng không nhận ra là mình viết luôn ấy. Truyện sẽ có phiên ngoại nhé.

Thông báo đặc biệt: Dự án Longfic AllKook tiếp theo đã lên sàn. Bắt đầu hành trình mới nào ❤

_(Long fic) [AllKook] Mặt nạ hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro