Chap 55: Là ai đã làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

"Tôi vào được không?"

Yoongi cẩn thận đứng ngoài cửa phòng hỏi vọng vào bên trong. Đã rất lâu rồi hắn mới quay lại đây, nơi này vẫn như lúc trước vô cùng lạnh lẽo. Cảm thấy người bên trong nhất định sẽ không trả lời mình, hắn bèn đẩy cửa vào, trong phòng một mảnh tối tăm, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào một bóng người ngồi ở bàn làm việc.

"Hoseok, tôi đến đây để đưa cậu một thứ"

Hắn đều đều lên tiếng đi đến ngồi đối diện hắn, lôi từ trong chiếc cặp da một cuộn băng. Ngay lập tức, cuộn băng thu hút sự chú ý của Hoseok nhưng anh vẫn bình thản im lặng quan sát người trước mặt định làm gì.

"Đây là camera được đặt trước cổng nhà tôi, mong sẽ tìm ra được chút điều gì đó"

Yoongi thật tự nhiên đến gần đầu máy đặt bên phải căn phòng. Màn hình bỗng chốc vụt sáng, cảnh tượng trong đó đích thị là con đường trước mặt căn biệt thự của hắn. Hai người nhất mực quan sát màn hình, thời gian đã được chỉnh đến khoảng thời gian tối hôm đó. Đúng như Namjoon nói, Jungkook về nhà khá sớm, nhìn cậu xuất hiện, trong lòng hắn liền căng thẳng.

Jungkook bước đi có vẻ vội vã đến cánh cổng, dường như cậu cảm thấy có người theo sau mình. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, một bóng đen khác bất chợt xuất hiện phía sau cậu, không rõ hắn ta làm gì. Chỉ thấy Jungkook dần lả đi trong lòng người kia rồi cứ như vậy đem cậu đi mất.

Hoseok vốn an tĩnh liền lao đến đầu thu quay lại khoảnh khắc tên áo đen xuất hiện trên màn hình. Người này rất chu đáo, một chút kẽ hở cũng không để lộ, khuôn mặt đã bị khẩu trang che khuất không rõ dung mạo.

"Chết tiệt"

Anh gầm khẽ một câu.

"Namjoon cùng Jimin cũng đang ra sức tìm kiếm..."

"Namjoon? Là cái tên khiến Jungkook gặp chuyện?"

"Cậu ta cũng không muốn điều đó"

"Nói với tên đó, nếu không tìm được em ấy thì cứ chuẩn bị chết dưới tay Jung Hoseok này đi"

Anh thấp giọng đe dọa, Yoongi biết anh không nói suông. Hoseok nói được thì sẽ làm được. Hắn không có tư cách trách Hoseok, bọn họ vốn dĩ...giống nhau.

Cùng quá yêu một người.

...

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cổ tay một mảnh lạnh lẽo được đặt trên đỉnh đầu. Bản thân đã được nâng lên đặt trên một chiếc giường cũ trong căn phòng tối tăm, trong lòng liên hồi run rẩy.

Hắn ta sẽ làm gì?

Cậu thử giật tay ra khỏi dây xích nhưng đánh bất lực. Cùng lúc cánh cửa phòng bật ra, Jungkook liền ngừng lại hành động của mình, mắt mở to nhìn con người đang tiến gần về phía cậu.

"Ngươi...muốn làm gì?"

Hắn ta không trả lời, lại bật ra một tiếng như cười nhạo. Y đặt lên chiếc tủ đầu giường một cái khay không rõ rằng đang đựng những thứ gì. Y hướng sang nhìn khuôn mặt sợ sệt của cậu, bàn tay y nắm lấy cằm Jungkook mơn trớn, ánh mắt trong đêm như ra vẻ tiếc nuối.

"Tạo vật xinh đẹp như vậy, rất tiếc phải phá hủy nó"

Một tảng đá như rơi xuống đầu cậu ong lên khó chịu. Y đang nói cái gì vậy?

"Thí nghiệm của ta có thành công hay không là phụ thuộc vào vật nhỏ đó"

Y mỉm cười ngoan độc, tay lần mò cởi từng cúc áo của cậu.

"Không được động vào ta, mau buông ra"

Jungkook sợ hãi la hét tay chân vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia nhưng đành bất lực. Hành động náo loạn của cậu khiến y tức giận. Lấy từ trong khay một ống tiêm không rõ ràng, thô bạo tiêm vào cánh tay của đối phương.

Thời gian trải qua không lâu, Jungkook thấy tay chân mình như bị tê liệt không thể cửa động. Mà người đứng trên cao liền bật cười ha ha trêu tức con mồi bất lực bên dưới.

"Cảm giác như thế nào? Tốt hơn ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nhất định sẽ không đau đớn"

Y nói rồi quay sang chiếc khay, phân loại từng ống tiêm trong đó rồi đưa lên một ống khác, màu sắc trong ống đỏ sẫm đáng sợ, y ngắm nghía chúng một lúc tỏ vẻ thỏa mãn rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cậu chỉ biết vô lực quan sát ống tiêm đó dần hạ xuống rồi tiêm sâu vào cơ thể mình...

...

"Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi im? Người muốn hại Jungkook rốt cuộc là ai?"

Taehyung tức giận đi lại khắp phòng, kể từ cú điện thoại của Yoongi đêm hôm qua. Hắn đều không thể thả lỏng tinh thần. Sắc mặt của Seokjin cũng không khá hơn là bao. Quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn, lòng liên tục cầu mong cậu không gặp chuyện gì quá đáng. Trong tay hai người hiện tại một chút manh mối cũng không có.

"Thưa thiếu gia, có người gửi thư đến"

Quản gia đến gần hắn chìa một bức thư. Trên bức thư không ghi tên người gửi càng làm dấy lên nghi vấn trong lòng. Taehyung tức tốc xé vội bức thư đó. Từng dòng chữ trên thư làm hắn như phát điên.

"Jungkook của các người hiện đang trong tay tôi. Hẳn hai người đã lo lắng lắm? Cứ việc để tôi chơi đùa với người yêu của các người một thời gian, bắt cậu ta trả đủ những cậu ta làm, tôi nhất định sẽ thả người ra...nhất định sẽ để cậu ta trả đủ"

Là ai đã làm?

Jungkook vốn không gây thù với ai làm sao có kẻ thù được. Hai người nhất thời không thể nghĩ ra đối phương, nhưng lời lẽ trong thư mới thật sự khiến họ bận tâm.

Nhất định sẽ trả đủ?

"Anh nghĩ chúng ta nên đưa bức thư đó cho đám người Yoongi"

"Em cũng nghĩ vậy"

Hắn thở dài rồi rút điện thoại gọi cho người kia, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng thật sự không phải như vậy. Jeon Jungkook của họ chưa bao giờ thật sự yên bình.

Nghĩ đến đây, trong tim hắn bất chợt cảm thấy xót xa, đã nói sẽ mang lại những điều tốt nhất cho em vậy mà lại để em lâm vào nguy hiểm. Họ chính là không xứng...

"Alo, Yoongi, chúng tôi có thứ muốn cho anh xem"

...

Tại một nơi khác.

"Namjoon, cậu cứ như vậy cũng không thể khiến mọi chuyện khá hơn được đâu"

Người thanh niên nhìn Namjoon đang thẫn thờ rót đầy ly rượu trước mặt chỉ biết không đành lòng lên tiếng. Anh đã ngồi đây cả buổi tối rồi. Namjoon lại là nhân vật của công chúng, nếu bị bắt gặp cảnh tượng say khướt ở quán bar đúng là không hay.

"Anh nói xem...tôi thật sự quá vô dụng đúng không?"

"Không"

"Ngay cả người mình thương cũng không thể bảo vệ được thì tôi biết phải làm sao cơ chứ?"

"Anh là không cố ý. Cậu ấy sẽ không trách anh"

Người thanh niên rốt cuộc cũng không thể ngồi nhìn bộ dạng tàn tạ của anh bèn kéo đối phương ra khỏi cái nơi ồn ào này. Từ khi biết tin Jungkook mất tích, anh ngoại trừ việc tức tốc liên hệ với công ty thám tử cũng chỉ biết ngồi chờ nghe tin, hoàn toàn không thể làm điều gì khác. Anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười của cậu tối hôm đó, cả khi hai người cùng nhau vui vẻ ăn thịt nướng. Tất cả thật sự quá mức tốt đẹp vậy mà chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của anh bây giờ người đó ở nơi nào vẫn không rõ tung tích.

Namjoon hận không thể quay lại thời gian khi đó, nếu anh nhất quyết dẫn cậu về biệt thự có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Nhưng trên đời này vốn không tồn tại chữ 'nếu'.

"Jungkook...Jungkook..."

Yên vị trên ô tô, Namjoon tựa đầu vào cánh cửa kính, ánh mắt hướng ra bên ngoài như muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, miệng vô thức nhẩm cái tên đầy yêu thương đó.

Anh rất muốn gặp em Jungkook ah.

...

"Bức thư này là do ai gửi?"

"Ngoài phong bì không điền tên, những người xung quanh cũng bảo chưa từng thấy ai đến gần hòm thư nhà tôi hoặc cũng có thể là do họ không chú ý"

Taehyung ngả người vào chiếc ghế sofa quan sát biểu hiện của Yoongi, căn phòng làm việc trở nên bí bách hơn bao giờ hết. Hoseok cùng Jimin cũng có mặt ở đây, tâm trạng của họ cũng không khá hơn bao nhiêu. Bức thư chính là manh mối duy nhất nhưng không đủ để tìm ra được người đứng sau vụ này.

Seokjin vốn ngồi một bên tĩnh lặng, ánh mắt anh dán vào bức thư bí ẩn đó, đầu không ngừng suy nghĩ, nét chữ trên giấy có phần quen thuộc nhưng nhất thời không thể xác định được là của ai. Anh thất vọng vò rối mái tóc của mình, Jungkook thì vẫn không rõ hiểm nguy ra sao vậy mà họ chỉ biết bất lực ngồi một chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình thất bại nhất.

Cốc cốc.

"Vào đi"

"Thưa phó chủ tịch, có người gửi vật này cho ngài"

Cô thư kí từ bên ngoài bước vào kính cẩn đưa cho Yoongi một gói giấy nhỏ, hắn đưa tay cầm lấy không quên dò hỏi đối phương.

"Là ai gửi?"

"Thưa, tôi không biết"

"Cô lui ra đi"

Căn phòng trở về nguyên bản yên tĩnh, Hoseok bất chợt vươn người lên lấy gói nhỏ trên tay Yoongi vội vàng mở ra, vật nhỏ bên trong khiến tất cả hít một hơi sâu.

"Đây là...chiếc hoa tai tôi tặng cho Jungkook"

Taehyung đột nhiên run rẩy cất lời, bàn tay cầm lấy hai vật lấp lánh đó từ Hoseok, hắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc chính hắn là người đeo hoa tai này cho cậu, nhưng bây giờ vật ở đây nhưng người đâu?

"Rốt cuộc là hắn muốn làm gì cơ chứ?"

Jimin phẫn nộ đứng dậy, một thân trang phục xốc xếch, chuyện của Jungkook khiến anh một ngày trời sống trong căng thẳng. Jimin tự nhủ với lòng nếu gặp được kẻ chủ mưu nhất định anh sẽ giết chết hắn mới hả dạ.

"Tôi biết ai là kẻ đứng sau rồi"

...

Đau đớn...

Đêm tối...

Không thể động...

Cơn đau từng chút một gặm nhấm bên trong cơ thể, rất muốn gào thét nhưng chỉ có thể phát ra từng tiếng thống khổ trong cổ họng. Ánh mắt cậu hằn từng tia đỏ nhìn trân trân vào kẻ đứng bên cạnh đang vô cùng hả dạ.

"Cảm giác như thế nào? Rất thống khổ đúng không? Chỉ cần đến nửa đêm thôi thì thuốc sẽ hết tác dụng, đừng sợ hãi"

Y đưa bàn tay áp lên trán cậu, giọng nói ra chiều ôn nhu nhưng thật chất lại vô cùng âm hiểm. Y nhìn những ống tiêm vẫn chưa động đến trong khay đặt ở đầu tủ. Miệng khẽ nhếch đường cong.

"Vẫn chưa kết thúc đâu, Jeon Jungkook"

End Chap 55

Chap 56: Truy tìm

Author: Hôm nay sẽ giải đáp nỗi lo của vài reader trong chap trước:
Mọi người đừng lo fic sẽ có cảnh H, ta thừa nhận ta mà viết cảnh H thật sự mà nói rất không thể chấp nhận được câu chữ của ta 😖 fic ngoại trừ phân đoạn Kook làm 'cực phẩm' thì còn lại rất phù hợp với mọi nhà ✌chỉ có ngược nhẹ và ngược quằn quại thôi. Vui lên nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro