Chap 54: Jungkook mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhấp một ngụm cafe, lâu lâu lại ngước nhìn đồng hồ trên tường một chút, không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác bất an. Nhìn sang Jimin một bộ dạng vô cùng khó chịu, anh đi qua lại khắp nhà, miệng không ngừng lầm bầm.

"Sao còn chưa về nữa...tên Namjoon đó rốt cuộc là dẫn em ấy đi đâu vậy?"

"Để tôi gọi cho Namjoon"

Yoongi rút điện thoại từ trong túi áo nhấn gọi đi một số điện thoại đã lâu không dùng tới, hắn chỉ mong đối phương không đổi số mà thôi.

"Alo"

"Namjoon đúng không?"

"Là tôi, có chuyện gì sao?"

"Anh dẫn Jungkook đi đâu rồi, có biết là giờ này đã muộn rồi không?"

Hắn hơi gằng giọng tức giận nhưng đầu bên kia bỗng một mực im lặng một cách bất thường.

"Namjoon?"

"Tôi đã dẫn Jungkook về nhà cách đây một tiếng rồi"

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng. Trong thâm tâm hắn như có gì đó chấn động. Jimin ngồi đối diện nhìn khuôn mặt biến sắc của hắn không khỏi gấp gáp.

"Sao anh lại im lặng? Cậu ta dẫn Jungkook đi đâu?"

"Namjoon, cậu nói đã dẫn Jungkook về nhà cách đây một tiếng?"

"Đúng vậy..."

Namjoon cũng không khá hơn hắn, bàn tay cầm điện thoại của anh bắt đầu run lên.

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Yoongi lập tức chạy ra khỏi nhà đứng trước cổng nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không nhìn thấy ai cả. Đến lúc này hắn thật sự hoảng hốt bần thần nhìn về phía trước.

"Jungkook...."

Jimin chạy theo sau nhìn hắn, một linh cảm xấu chợt ập đến. Anh gọi khẽ tên cậu, Jimin xoay người hắn lại, nhỏ giọng hỏi.

"Jungkook em ấy đang ở đâu?"

"Namjoon bảo cậu ta đã đưa em ấy về nhà cách đây một tiếng..."

"VẬY THÌ NGƯỜI ĐÂU?"

Anh bất ngờ hét lên, Jimin dáo dác nhìn xung quanh, như không tin vào việc mình vừa nghe được.

"JUNGKOOK EM ĐANG Ở ĐÂU?"

"Jimin bình tĩnh lại, chúng ta cùng đi tìm Jungkook"

Yoongi nắm chặt lại hai vai anh, hắn cũng muốn phát điên lắm rồi. Hai người vội vàng lên xe lái đi, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh mong muốn nhìn thấy bóng người quen thuộc nhưng đã một tiếng trôi qua tuyệt nhiên không thấy người đâu.

Đêm đã về khuya, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Jimin thẫn thờ bước xuống, ánh mắt anh bất chợt dừng trước một vật lấp lánh dưới đất có phần quen thuộc. Một chiếc vòng chân dần hiện rõ dưới ánh đèn, Jimin cứng người lại nhìn trân trân vào chúng. Đây vốn dĩ là vòng chân của Jungkook.

"Vật này..."

Yoongi cũng nhận ra chiếc vòng này, đúng như lời Namjoon nói, cậu đã đến trước cửa nhà nhưng vì sao lại không vào nhà? Một ý nghĩ lướt qua hai người, một điều mà họ không mong muốn nhất.

"Chẳng lẽ Jungkook...xảy ra chuyện?"

"Các người vừa nói gì?"

Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp. Yoongi quay lại phút chốc liền sững người. Vẻ mặt này...

Hoseok nhìn thẳng vào mắt hắn, khí tức toát ra lạnh lẽo, đây là lần thứ hai Yoongi nhìn thấy một Hoseok như vậy. Lần thứ nhất cũng là thời điểm...Jungkook mất tích...và lần này cũng vậy.

"Vì cái gì luôn chơi trò biến mất với tôi như vậy? Đã ba lần rồi"

Hoseok lẩm bẩm thật khẽ nhưng đủ để hai người kia nghe thấy.

Luôn biến mất? Ba lần?

"Jung Hoseok, cậu vừa bảo gì?"

"Jungkook không kể cho mấy người nghe sao? Tôi từng gặp em ấy ở Dream, ngay khoảnh khắc tôi định sẽ đưa em ấy ra ngoài thì các người lại đến giành mất. Khi có cơ hội gặp lại thì các người để mất em ấy cho bọn Taehyung, đến tận bây giờ Jungkook một lần nữa biến mất LÀ TẠI AI ĐÂY?"

Hoseok dần mất bình tĩnh, ánh mắt anh đỏ lên. Là anh đã quá tin tưởng bọn họ, đã quá tin tưởng...

"Hoseok...cậu cũng đối với Jungkook..."

"Chuyện đó có còn quan trọng không?"

"..."

Hoseok nhìn lướt sang chiếc vòng trên tay Jimin, ánh mắt không rõ dụng ý bước thẳng vào nhà.

...

"Anh nghĩ dự án lần này của chúng ta như thế nào?"

"Rất tốt"

Thở dài một tiếng, hắn ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn đến bức tranh được treo giữa phòng. Trên bức tranh là một thiếu niên chăm chú cầm cọ vẽ, ánh mắt cậu vô cùng tập trung, pha lẫn tâm trạng hỗn loạn. Hắn nhìn người trong tranh như muốn đắm chìm vào chúng.

"Vẫn còn quyến luyến sao?"

"Chẳng phải hyung cũng giống em sao?"

Nhưng bọn họ đã không còn cơ hội nữa rồi...

Seokjin im lặng rót một tách trà cho mình, vừa đưa chiếc tách lên cao không rõ vì lí do gì bàn tay anh bất chợt run lên, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên giữa không gian im lặng.

Anh nhìn những mảnh vỡ dưới chân, trong lòng cảm thấy có thứ gì đang run rẩy.

"Hyung, có chuyện gì sao?"

"Không...không có gì cả"

Lắc đầu xua tan đi cảm giác vừa rồi, thiết nghĩ chẳng qua là do sơ xuất nhưng sự run rẩy đó hết sức rõ ràng, có vẻ như...có chuyện gì đó đang xảy ra.

"Hyung về phòng nghỉ sớm đi, mọi chuyện còn lại cứ để em giải quyết"

Taehyung sắp xếp lại tập hồ sơ trên bàn không quên hối thúc anh về nghỉ ngơi. Một tuần rồi họ đã làm việc không ngừng nghỉ, suy nhược sức khỏe cũng là chuyện bình thường. Seokjin cũng thấy có lí liền đứng dậy rời khỏi, chân vừa bước đến cửa phòng lập tức sau lưng liền vang lên tiếng điện thoại, anh vô thức dừng lại lắng nghe.

"Alo"

"..."

"Chúng tôi không có làm điều đó. Chẳng lẽ ý các người..."

"..."

"CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

Taehyung phút chốc la to lên khiến Seokjin giật mình, chẳng lẽ cảm giác lo lắng vừa rồi...

Giận dữ đặt ống nghe điện thoại xuống bàn, nhiệt độ căn phòng như giảm xuống đột ngột. Seokjin tiến gần về phía hắn, giọng hỏi ngờ vực.

"Đã có chuyện gì sao?"

"Tên Yoongi vừa gọi cho em"

"Hắn gọi chúng ta làm gì?"

Không lẽ...

"Jungkook gặp chuyện rồi"

....

Màn đêm đột ngột ập đến, Jungkook mất đi ý thức rồi ngã xuống. Trong tiềm thức của cậu dường như người đang ôm cậu lên rồi đến một nơi nào đó. Cậu rất muốn chống cự lại nhưng chân tay cậu lúc này như bị tê liệt không cách nào cử động được cứ như vậy mà hôn mê.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lờ mờ mở mắt nhìn không gian trước mặt chỉ là một màu đen đặc. Cố gắng chống đỡ cơn choáng váng, cậu từng bước đứng lên, bàn tay cố mò mẫm xung quanh. Gian phòng chỉ duy nhất một chiếc cửa sổ và cửa chính thì bị khóa chặt. Cảm thấy lần này mình thật không xong rồi, Jungkook bất lực ngồi hẳn xuống sàn cố gắng suy nghĩ người đã đưa mình đến đây là ai nhưng đánh bất lực.

Ngả người dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng, cuộc đời cậu vốn đã trải qua quá nhiều sự kinh khủng, bây giờ lại bị bắt đến một nơi không rõ ràng như vậy, trong lòng liền có chút bi ai. Cậu lúc này thật nhớ đến các anh, rất muốn ôm lấy từng người một mà khóc, muốn nói cho họ biết rằng mình đang gặp nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mong muốn riêng của bản thân mà thôi.

Đã gần một tiếng trôi qua, đến lúc cậu cảm thấy dường như muốn ngủ gục đi, bất chợt cánh cửa vang lên một tiếng két thật khẽ cùng một bóng đen nhẹ nhàng bước vào.

Người đó tiến gần về phía cậu, dùng ánh mắt cao ngạo từ phía trên nhìn xuống. Jungkook bị nhìn như vậy liền cảm thấy không thoải mái, cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Vì sao lại dẫn tôi đến đây?"

"..."

Đối phương một mực giữ im lặng khiến cậu càng cảm thấy bất an. Người đó dần ngồi xuống trước mặt, bàn tay của y nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt cậu, bàn tay đó lạnh đến mức Jungkook không kiềm lòng được mà rùng mình. Tâm trí cậu mách bảo rằng phải trốn ra khỏi đây ngay lập tức cùng lúc ánh mắt nhìn đến cánh cửa chính đang mở rộng, không suy nghĩ gì nhiều, Jungkook lập tức vùng dậy đẩy người trước mặt ra một bước nhanh chóng chạy về phía cửa.

Nhưng chẳng được bao lâu, người phía sau lập tức giận dữ kéo ngược cậu về y. Cả thân người theo quán tính ngã xuống đất, đầu ong lên choáng váng. Cậu thấy người đó nằm đè lên cậu chống tay hai bên, ánh mắt y trong đêm tối như sáng rực.

Sau đó, y làm một hành động mà cậu không thể ngờ đến. Bàn tay lạnh lẽo ấy luồn xuống chậm rãi trút bỏ từng cúc áo của cậu, Jungkook hoảng loạn đẩy người phía trên nhưng bất lực. Cơn lạnh bắt đầu xâm chiếm phần thân trên, y bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt của y nhìn làn da nhẵn nhụi của cậu trong lòng liền nổi lên một tầng chán ghét.

"Thân hình đẹp như vậy, thảo nào câu dẫn được nhiều đàn ông như thế"

Y nói thật khẽ, giọng nói này cậu dường như đã nghe được ở đâu lúc trước nhưng nhất thời không thể nhớ ra được, điều cậu quan tâm hiện tại là tình thế nguy hiểm của mình lúc này. Cậu nhắm mắt lại không muốn đối diện với điều kinh khủng này, bàn tay vẫn còn bấu chặt lấy vai của người kia run rẩy.

"Cũng biết sợ sao? Để xem...khi thiên thần của họ bị vấy bẩn thì ngươi còn được ai quan tâm hay không, ha"

Câu nói vừa dứt, y lột phăm mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Y thả từng nụ hôn vụn vặt lên cơ thể cậu, Jungkook biết y muốn làm gì với mình nhưng chỉ biết bất lực lắc đầu liên tục cầu xin.

"Đừng...đối xử với tôi như vậy"

"Vậy thì cách ngươi đối xử với ta thì như thế nào?"

Y hướng lên giữ chặt lấy khuôn mặt cậu khiến hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Jungkook liên tục khóc khiến y nổi giận nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, hành động vô cùng thô bạo. Y thì thầm vào tai cậu, ngay khoảnh khắc này, Jungkook cảm thấy một nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy toàn cơ thể.

"Cứ chờ đi, rồi cậu sẽ biết thế nào là sự tồi tệ. Tôi sẽ phá hủy cậu...từng chút một"

Nói xong, y lập tức đứng dậy, nhìn cậu sững sờ nằm dưới đất rồi hừ lạnh rời khỏi phòng không quên chốt cửa.

Trong đầu cậu không ngừng vang lên giọng nói ngoan độc của người đó.

Phá hủy...từng chút một.

End Chap 54

Chap 55: Là ai đã làm?

Author: trái tim nhỏ bé của ta sao có thể vượt qua những chap sau đây 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro