Chap 53: Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon"

Yoongi liếc mắt nhìn anh một chút sau đó tiếp tục với tờ báo đang đọc trên tay không quá để ý đến sự kiện vừa rồi.

Riêng Jimin thì mang một bộ mặt không mấy thoải mái nhìn nụ cười mà anh cho là đáng ghét kia.

"Oa, Jungkook ngủ rồi à?"

Namjoon nhìn thấy cậu liền nở nụ cười tươi hẳn lên tiến gần cạnh Jungkook chăm chú nhìn khuôn mặt yên bình của cậu, cũng đã một thời gian dài không gặp lại nhau rồi, Namjoon cảm thấy có chút bồi hồi.

"Cậu tốt nhất giữ im lặng cho tôi"

Jimin nghiến răng đối Namjoon buông lời cảnh cáo. Tại sao lại có nhiều người dòm ngó Jungkook của anh như vậy chứ.

"Anh Namjoon?"

Jungkook nghe động thức giấc, mờ mịt nhìn người trước mắt liền không khỏi ngạc nhiên.

"Là anh"

Jungkook lập tức ngồi dậy nhìn người kia. Cũng hơn một tháng không gặp anh rồi. Vẫn là sự vui vẻ thường trực đó không lẫn vào đâu được.

"Anh...có khỏe không?"

"Gặp lại Jungkook anh liền khỏe lên"

"Toàn nói điêu"

Jimin ngồi bên cạnh không kềm lòng được trước câu nói quá đỗi dụ dỗ kia đành châm chọc một chút. Jungkook nhất định không được bị tên này lừa.

"Jimin cậu không lúc nào vui vẻ với tôi"

"Cậu mới nhận ra?"

Namjoon thở dài không muốn đôi co với đối phương liền quay sang chiếc vali to của mình tìm kiếm một thứ trong đó. Cuối cùng, anh lấy ra một túi quà nhỏ chìa ra trước mặt cậu.

"Này là quà cho em"

"Có quà cho em sao?"

Jungkook mở to mắt nhìn vật trong tay, lòng dâng lên một đợt cảm động. Cậu cẩn thận bóc lớp giấy hoa ngoài hộp, lần mò vào trong liền thấy một mảnh mềm mại trong tay cậu.

"Là khi anh ở nước ngoài mua được, lần đầu tiên nhìn thấy nó trong cửa hàng, anh liền nghĩ đến em"

Biết cậu thích món quà của mình, Namjoon liền đưa tay xoa lấy mái tóc của cậu cưng chiều. Jungkook thật sự rất thích chiếc khăn len này, điều đó khiến cậu cảm thấy thực ra vẫn có nhiều người quan tâm đến cậu, một điều mà khi còn nhỏ cậu không có cơ hội được biết đến.

Jimin nhìn cậu thích thú cũng không đành lòng nói lời cay đắng với Namjoon, ít ra trong lòng anh dần xuất hiện một chút hảo cảm với đối phương. Chỉ cần có người đối xử tốt với cậu là được rồi.

"Đừng nói nhiều nữa, mau ăn tối thôi"

Yoongi gấp lại tờ báo, nhìn lướt qua cậu rồi bước vào bếp. Trái ngược với Jimin, hắn đối với Namjoon dần có dấu hiệu tiêu cực.

Cả bốn người vừa rời khỏi. Hoseok vốn dĩ nằm yên bên kia chầm chậm mở mắt, khóe môi cong lên hứng thú.

'Thì ra Jungkook của anh được nhiều người chú ý đến vậy'

...

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với những câu chuyện không có hồi kết của Namjoon. Đến cuối buổi, anh đột ngột hướng cậu một yêu cầu.

"Jungkook ah, tối nay anh cùng em đi dạo phố đêm được không?"

"Phố đêm?"

"Không được"

Jimin nhanh chóng bác bỏ ý tưởng anh cho là khá điên rồ đó. Để Jungkook đi với Namjoon là điều anh vô cùng không thích.

"Jimin hyung, chỉ một chút thôi"

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu đối anh xin một yêu cầu. Jimin luôn đối cậu đề phòng mọi thứ quá mức khiến cậu không biết nên vui nên buồn nữa. Với lại Namjoon khá nhiệt tình, cậu cũng không muốn khiến anh mất hứng.

Sau một thời gian dài năn nỉ, hai người cũng được Jimin chấp nhận với khuôn mặt không thể xấu hơn. Jungkook vui vẻ hướng Namjoon ra dấu 'ok' khiến anh bật cười.

Jungkook cùng anh bước ra đến cổng, cậu toan rời đi liền bị Yoongi gọi lại, chưa kịp định thần đã thấy cả người thật ấm áp.

"Ban đêm rất lạnh, đừng để bị bệnh"

Hắn bình thản lấy áo khoác cho cậu không quên dặn dò vài câu, ánh mắt hắn nhìn cậu rất ấm áp khiến Namjoon không khỏi thắc mắc nghĩ.

'Yoongi có vẻ khá quan tâm đến Jungkook'

Vẫy tay chào tạm biệt hắn, cậu cùng anh dạo bước trên đường. Tiết trời buổi tối càng thêm lạnh, cậu thơ thẩn đi bên cạnh anh, bất chợt một cảm giác lành lạnh trên mặt.

"Ah, tuyết rơi rồi kìa"

Namjoon nhận thức được sự việc đầu tiên mừng rỡ nhìn cậu, ngày đầu tiên về Hàn Quốc đã được ngắm tuyết rơi cùng cậu, anh cảm thấy mình thật sự lời to.

"Thật đẹp"

Jungkook ngước lên nhìn tuyết rơi trắng xóa dưới ánh đèn đường càng thêm mờ ảo. Người đi đường xung quanh cũng giống như cậu xuýt xoa trước những bông tuyết đó.

"Trời lạnh như thế này thì ăn đồ nướng là tuyệt nhất, anh dẫn em đến một nơi"

Namjoon nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi, giữa hai bàn tay như xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ lan tỏa hơi ấm.

Anh dẫn cậu đi đến một quán nhỏ ven đường, vừa đến trước cửa đã thấy được mùi thơm xông ra ngay cả khi vừa mới ăn tối xong như cậu cũng bắt đầu cảm thấy kích thích.

"Cho tôi một dĩa thịt nướng"

Namjoon rành rọt đặt hàng với chủ quán, có vẻ như anh đã đến đây rất nhiều lần trước kia. Mặc dù đã về đêm nhưng người trong quán vẫn rất đông đúc. Jungkook ngó nghiêng xung quanh, đa số là tình nhân đi ăn cùng nhau, nhìn lại Namjoon trước mặt cậu bỗng dưng ngại ngùng. Đối với cậu, Namjoon như một người anh trai ấm áp vậy.

"Em hình như rất ít khi ra ngoài đúng không?"

"Ơ...vâng"

Đúng là cậu không được dẫn đi ra ngoài nhiều, những nơi trước giờ cậu được dẫn đi đa phần là những nhà hàng sang trọng mà các anh thường hay lui tới rất ít khi biết đến những quán nhỏ ven đường này. Namjoon vốn là một ca sĩ nổi tiếng vậy mà cũng đi ăn ở những nơi như vậy đúng là có chút bất ngờ.

"Anh thường cùng quản lí của mình đến đây ăn sau buổi diễn, lần đầu tiên anh đi với một người khác đó"

Namjoon tự hào như muốn nói rằng cậu là người rất may mắn vậy. Hai người vui vẻ nói chuyện cho đến khi hai dĩa thịt được dọn ra.

Namjoon gắp một miếng thịt ngon nhất đưa đến gần môi cậu, Jungkook cũng gắp lại cho anh, một cảnh tượng lãng mãn giữa tiết trời lạnh lẽo.

"Em và Yoongi có vẻ như rất thân thiết?"

"Vâng"

"Cậu ấy thường không quá quan tâm đến người khác, nhưng với em thì ngược lại. Lần đầu tiên anh thấy Yoongi quan tâm đến một người như vậy"

"Thật sao?"

Chuyện này đúng là khiến cậu bất ngờ, nghĩ đến ánh mắt ấm áp của hắn dành cho mình cậu bỗng dưng đỏ mặt, Jungkook cúi gằm xuống nhìn miếng thịt trước mắt nhất thời không biết nên nói gì.

"Mọi người đều rất quan tâm em đó Jungkook, đừng bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn"

Namjoon ôn nhu nhìn cậu, ngày đầu tiên gặp cậu, anh thấy trong ánh mắt đó tưởng chừng như là sự lạc lõng, anh cảm nhận được nỗi cô đơn đó. Nhưng sau khi gặp cậu ở nhà Yoongi cho đến tận bây giờ, vẻ cô đơn đó mới dần biến mất.

"Sao Jimin hyung lại ghét anh vậy?"

Đó là điều Jungkook vô cùng thắc mắc, từ lúc gặp Namjoon, Jimin luôn tỏ vẻ vô cùng thù ghét, chứng tỏ hai người đã có quen biết từ trước nhưng mỗi lần cậu hỏi anh đều tức giận nên cậu cũng không muốn đề cập đến chuyện đó nữa.

"Jimin cậu ta học cùng anh hồi sơ trung, nhưng cậu ấy luôn đứng hạng hai toàn trường, vì hạng một đã bị anh chiếm mất rồi. Ha, ngày trước mỗi lần gặp anh, cậu ta luôn trưng ra bộ mặt căm thù bảo sẽ có ngày sẽ đoạt lấy hạng một đó."

"Và...?"

"Những tận đến khi ra trường, Jimin vẫn không hoàn thành được điều này. Đối với một người cầu tiến như vậy thì đúng là chuyện chẳng vui vẻ gì"

Jungkook tỏ vẻ gật gù hiểu chuyện, thì ra anh Jimin lại giỏi đến vậy. Cậu nhớ lại ngày trước, Jimin ở độ tuổi thiếu niên, nếu là người khác tất nhiên sẽ có cái gọi là trải nghiệm đầu đời, có bạn gái,...nhưng anh thì không. Mẫu thân luôn thật sự tự hào về anh. Không những không có bạn gái lại học rất giỏi, Jimin ngày ấy giống như một ngôi sao sáng của trường vậy.

Nghĩ lại Jimin quá khứ với hiện tại đúng là không khác là bao, anh hiện tại là thư kí của phó chủ tịch, phong thái vẫn ngời ngời, chỉ khác là...anh đã chịu để ý đến cậu. Nghĩ đến đây, Jungkook không khỏi cong khóe miệng cười.

"Anh Namjoon, anh làm ca sĩ lâu chưa?"

"Cũng được ba năm rồi"

Namjoon trả lời thuận tiện gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Như nhớ ra điều gì đó, anh hướng cậu chần chừ hỏi.

"Jungkook...Giáng Sinh năm nay, em đã có hẹn với ai chưa?"

"Giáng Sinh sao? Vẫn chưa..."

"Vậy thì tốt quá!"

Namjoon mừng rỡ hô to khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn lại phía này. Cả hai người phút chốc ngượng ngùng ho vài tiếng, âm lượng nói chuyện cũng nhỏ hơn.

"Anh muốn cùng dẫn em đi chơi đêm đó, sẽ không phiền chứ?"

"Đó là vinh dự của em"

Jungkook cười híp mắt, Namjoon đúng là chàng trai luôn khiến người khác vui vẻ. Cậu thật mong chờ đến ngày Giáng Sinh đó.

Nhưng...

...

"Cảm ơn anh đã cùng em đi dạo hôm nay"

Đứng trước con đường dẫn đến cổng nhà Yoongi, cậu quay lại cúi gập người chào Namjoon.

"Em đi một mình được không?"

Tuy con đường dẫn đến biệt thự không quá xa nhưng chúng lại khá tối, anh bất chợt thấy lo cho cậu.

"Không phiền anh đâu, em sẽ vào được, anh còn bận việc mà"

Bữa ăn thịt nướng vừa kết thúc, Namjoon liền nhận cuộc điện thoại của Quản lí gọi tới bảo về công ty gấp nên dự định đi thăm thú vài nơi cùng cậu cũng không thể thực hiện, anh đành nuối tiếc đưa cậu về nhà.

"Lần sau nhất định sẽ dẫn em đi nhiều nơi hơn"

Namjoon mặt méo xệch xoa đầu cậu, anh còn định ở cạnh đứa nhỏ này lâu hơn mà.

"Vâng"

Cậu vẫy tay chào Namjoon bước lên taxi, trong lòng vẫn còn rộn ràng. Đợi chiếc xe dần khuất bóng, cậu quay người bước đi, đêm tối lạnh lẽo, con đường còn đặc biệt vắng, Jungkook có chút bất an, chỉ biết cúi đầu bước thật nhanh về phía trước.

Từ một tiếng giày của cậu giậm xuống nền đất, cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện không rõ ràng càng thúc đẩy cậu càng đi nhanh hơn.

Đối diện bắt đầu xuất hiện ánh sáng từ căn biệt thự quen thuộc. Jungkook mừng rỡ chạy về phía trước nhưng không gian xung quanh bất chợt tối sầm.

Cậu ngã xuống.

Trong màn đêm một nụ cười nửa miệng lạnh đến rợn người.

End Chap 53

Chap 54: Jungkook mất tích

Author: ta nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro