Chap 52: Người đàn ông áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ah, lần đầu tiên em đến đây đúng không?"

Jimin nắm chặt lấy tay cậu bước vào khu đông đúc. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu đến khu vui chơi, trong quá khứ vốn dĩ những thứ như đu quay, bong bóng,... đối với cậu chỉ đơn thuần là nhìn qua màn hình tivi hay trong sách truyện, những thứ đó dường như là một điều xa xỉ.

"Vậy thì hôm nay, anh sẽ dẫn em chơi hết những trò trong đây luôn"

Jimin lạc quan dõng dạc tuyên bố khiến cậu bật cười. Kể từ ngày anh nói lời yêu cậu, anh càng thể hiện tốt vai trò trách nhiệm với lời nói của mình. Hai người dường như dọn về ở cùng một phòng, anh chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, mặc dù điều đó khiến cậu đôi lúc cảm thấy ngại ngùng. Hôm nay anh lại nổi hứng dẫn cậu đến nơi này. Thật sự thì ở độ tuổi của cậu đối với mấy trò chơi này đã không còn khao khát như lúc nhỏ nữa nhưng vì người đi cùng cậu là Jimin, người mà cậu rất coi trọng, nên niềm vui cũng tự động mà ùa về.

"Ah, hai người cũng ở đây sao?"

Sau lưng bất chợt vang lên giọng nói có phần quen thuộc.

"Anh Hoseok?"

Và cả Yoongi.

"Hôm nay hai người đi chơi ah? Thật xấu xa, không rủ tôi đi cùng"

Hoseok tiến đến nhìn cậu rồi đưa tay xoa lấy mái tóc nâu mềm đó. Yoongi đứng từ phía sau nhìn hành động của anh đối với cậu có chút khó chịu liền đảo mắt sang nơi khác.

"Sao anh lại ở đây?"

Vất vả thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm mái tóc của mình, cậu hướng Hoseok đang là một bộ dạng thỏa mãn.

"Hôm nay anh cùng Yoongi đi khảo sát tình hình thôi, Jimin không nói với em đây là khu vui chơi thuộc quản lí của BH ah?"

"Không có"

Jungkook mở to mắt bất ngờ, ngay cả khu vui chơi lớn như vậy cũng thuộc sở hữu của BH, trong lòng liền nổi lên một tầng hâm mộ.

"Nếu đã gặp nhau ở đây rồi vậy thì cùng đi với nhau đi, hai người thấy sao?"

Jimin kéo Jungkook lại chỉnh lại mớ tóc hỗn độn của cậu, không quên hỏi thăm ý kiến.

"Tôi thì thế nào cũng được"

Yoongi không lạnh không nóng trả lời, thực ra trong lòng hắn khi thấy cậu liền cảm thấy rạo rực sao có thể từ chối cơ chứ.

"Vậy chúng ta đi thôi"

Hoseok hào hứng hô to rồi kéo cậu đi. Cả bốn người vui vẻ cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Riêng Yoongi từ đầu đến cuối đều độc nhất một khuôn mặt không cảm xúc nhìn mình bị đám người kia kéo đi khắp nơi, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào mỗi mình cậu. Nhìn cậu mệt mỏi liền đưa cậu khăn giấy, cậu cảm thấy khát liền mua cho cậu lon nước. Từng hành động vụn vặt này Jungkook đều ngượng ngùng nhận lấy.

Hoseok tuy bề ngoài vui vẻ, không màng sự đời như thực chất vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của Jimin cùng Yoongi đối với cậu sau đó liền lơ đi khẽ cong khóe môi.

Riêng Jungkook ngay từ khi bước ra khỏi nhà liền cảm thấy có gì đó không ổn. Giống như có một ánh mắt đang theo dõi cậu vậy, trên đường đi tới đây chốc chốc lại ngước nhìn phía sau nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Sự đeo bám vô hình ấy kéo dài cho đến tận khi cậu đến khu vui chơi này. Dường như trong dòng người đông đúc đó luôn có người nhìn chằm chằm vào cậu và muốn tìm thấy người đó quả là không phải chuyện dễ.

"Có chuyện gì sao?"

Yoongi đến bên cạnh nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu đang nhìn về phía đám đông. Hắn cũng nhìn theo nhưng tất nhiên là không thấy gì khác thường cả.

"Em cảm thấy có người đi theo mình"

"Là theo dõi sao?"

Nghe cậu nói như thế, hắn cũng đề phòng nhìn xung quanh, mọi người đều đang đắm chìm trong sự vui vẻ chẳng ai có hành động gì đặc biệt.

"Chắc là em nghĩ quá nhiều thôi, không sao đâu"

Cố gắng lấy lại vẻ bình thường cậu nhìn hắn bắt đầu lo lắng liền vui vẻ cười một cái. Có thể thật sự là do cậu quá đa nghi.

"Nếu thấy có gì kì lạ nhớ nói với anh hoặc Jimin liền, nghe không?"

Hắn nhìn cậu cười với mình cũng thở dài một cái nhưng không có nghĩa hắn không lưu tâm đến vấn đề của cậu.

"Hai người có vấn đề gì sao?"

Jimin từ xa chạy đến nhìn sắc mặt ai cũng ngưng trọng liền khó hiểu.

"Không có gì đâu hyung, em..."

"Jungkook ah, mau đến đây"

Hoaeok không biết lại tìm thấy trò gì vui liền hướng cậu kêu to vẫy tay. Jungkook cũng lật đật chạy về phía anh bỏ lại hai người đang đứng nhìn nhau.

"Có chuyện gì?"

"Jungkook bảo có người theo dõi em ấy"

"Theo dõi?"

Jimin bỗng chốc cảm thấy căng thẳng.

"Vẫn chưa chắc chắn, Jungkook nói chỉ là có vẻ như thôi...nhưng dù sao cậu vẫn nên cẩn thận hơn."

"Tôi biết rồi"

Jungkook bên này được Hoseok kéo đi đến một xe kem gần đó, nơi có nhiều con nít bao quanh như vậy hai cậu con trai cao lớn đặc biệt gây chú ý. Vẻ mặt Hoseok hào hứng cùng cậu chờ đến lượt cùng mua kem. Jungkook có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, cậu vốn không thích ăn thứ đồ này nhưng nhìn sự hào hứng của anh cậu cũng không nỡ dập tắt chúng. Người này thật kì lạ...

Khi còn ở Dream, cậu còn nghĩ Hoseok là một người khó gần ít nói nhưng một Hoseok cậu gặp hiện tại lại vô cùng khác. Anh hay cười hơn và nói nhiều hơn. Cậu thật sự không biết đâu mới là con người thật của anh.

"Cho em này"

Anh mua hai ly kem, cho chính mình một ly, ly còn lại anh chìa cho cậu. Jungkook nhận lấy không quên để lộ ánh mắt cảm kích, trong lòng không khỏi thầm than một trận, trời lạnh như thế này lại có người ăn kem sao?

Đưa một thìa nhỏ lại gần miệng, cái lạnh của kem tan trong khoang miệng khiến cậu hơi rùng mình, nhìn sang Hoseok cũng bắt đầu có dấu hiệu xìu xuống.

"Có vẻ như không nên ăn vào mùa này nhỉ?"

"Vâng"

Hai người không hẹn mà cùng thở dài.

"Jungkook này, em thấy Yoongi là người như thế nào?"

Đột ngột đổi chủ đề, anh hướng cậu hỏi một câu thật sự là ngoài tầm liên quan. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

"Anh Yoongi tuy có chút lạnh lùng, ban đầu em khá sợ nhưng anh ấy rất tốt bụng"

"Tốt bụng?"

"Vâng"

Hoseok bỗng cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên anh nghe thấy một người bảo Yoongi là người tốt. Cậu nhóc này thật sự rất đơn thuần.

"Còn Jimin?"

"Jimin hyung đối với em rất chu đáo,em cũng rất mến anh ấy"

"Ra vậy...còn anh thì sao?"

Hoseok bất ngờ nhìn thẳng cậu, ánh mắt toát lên vẻ mong chờ, điều này khiến cậu hơi bối rối, không rõ vì lí do gì khi nhìn thấy ánh mắt đó, cậu cảm thấy hai má như nóng lên.

Nhìn khuôn mặt đỏ lên của cậu, Hoseok liền bật cười xua tay.

"Đừng căng thẳng quá, trả lời những gì trong lòng em thật sự nghĩ là được rồi, anh sẽ không giận đâu"

"Ý em không phải là như vậy...anh Hoseok cũng rất tốt..."

"Ha...vậy là được rồi"

Anh xoa lên đánh rối mái tóc của cậu, tỏ vẻ thật sự vui mừng trước lời khen ngợi ấy.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Yoongi đi tới thấy hành động thân mật của Hoseok đối với cậu liền không khỏi nhíu mày. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lên, ánh mắt chạm tới hai ly kem vẫn còn để trên băng ghế dài, cái nhíu mày lại càng sâu.

"Hai cậu ăn kem trong cái thời tiết này sao?"

"Chúng tôi chỉ vừa ăn một ngụm liền bỏ cuộc, sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng quá"

Hoseok nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn ý, Yoongi không muốn quan tâm liền quay sang nơi khác.

"Jungkook ah, tối nay đến nhà anh một hôm đi. Namjoon bảo hôm nay cậy ấy sẽ về nước liền muốn gặp em"

"Anh Namjoon?"

Jungkook bất chợt nhớ đến người kịch liệt nhảy nhót trên sân khấu ngày đó, kể ra cũng lâu rồi chưa gặp lại anh, cậu cũng thấy phần nào mong chờ, nhưng Jimin thì...

"Chút nữa anh sẽ hỏi Jimin sau"

"Không cần hỏi, tôi tuyệt đối không đồng ý"

Jimin chậm chạp từ phía sau bước đến, khuôn mặt không biết vì lí do gì đã đen hơn một nửa, nhất định là có liên quan đến người tên Namjoon kia.

"Anh Jimin..."

"Em đừng nói gì cả, anh nhất định sẽ không để tên đó gặp em đâu"

Jimin trả lời một cách dứt khoát, anh rất không vừa lòng với con người ồn ào đó đã vậy còn đặc biệt dính lấy Jungkook càng khiến anh khó chịu.

"Jimin hyung..."

"Không"

"Jimin hyung..."

Không còn cách nào khác cậu liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh cọ cọ, nhìn vẻ đáng yêu này, Jimin cảm thấy hơi lung lay nhưng vẫn cứng giọng.

"Không cho phép, em ngoan ngoãn cho anh"

"Jimin hyung thật xấu"

"Thôi được rồi"

Như một quả bóng bị bay hơi, Jimin nghe đến chữ "xấu" liền xuống nước đồng ý. Cùng lắm anh đi theo là được.

"Nhóc con hôm nay còn biết làm nũng anh"

Jimin ôm lấy khuôn mặt cậu nhéo nhéo, một cảnh tượng lãng mãn vô tình bỏ quên hai người kia. Hoseok gằng giọng ho một tiếng lấy lại sự chú ý.

"Vậy...chúng ta mau về thôi"

"Tôi đi lấy xe"

Yoongi lảnh đạm rời khỏi, sắc mặt có phần khó coi.

"Min Yoongi thì ra cũng biết ghen"

Hoseok vụng trộm nói nhỏ liền nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn.

Yoongi hắn mới không có ghen ah.

Tất cả bắt đầu rời đi, không ai để ý một bóng người mặc áo khoác đen đứng núp sau bức tường gần đó đã theo dõi hết cuộc nói chuyện của họ.

...

Hai chiếc ô tô dừng trước cổng biệt thự quen thuộc. Bốn người bước xuống liền nhanh chóng chạy vào nhà.

"Thật mệt quá"

Hoseok ngả người xuống sofa thở dốc, tay với lấy ly nước trên bàn uống một hơi.

"Của em này"

Yoongi nhận nước từ người hầu, ôn nhu rót cho cậu một ly, thói quen lo lắng cho cậu đúng là không bỏ được.

Bốn người giữ im lặng ngồi ở phòng khách, Hoseok không ngại người khác liền tranh thủ làm một giấc trên ghế dài. Yoongi bình đạm đọc báo, Jimin không biết đang xem gì trên di động, Jungkook ngồi bên cạnh nhàm chán một lúc liền không cưỡng lại giấc ngủ liền gối đầu lên đùi anh mê man thiếp đi.

Cảnh tượng kéo dài được gần một tiếng, ngoài cửa liền có tiếng động mạnh. Một người cao lớn tiến vào, tay còn cầm theo vali to hướng người trong nhà chào hỏi.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp"

"Namjoon"

End chap 52

Chap 53: Namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro