Chap 51: Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jimin, hôm nay anh không đi làm sao?"

Jungkook ngồi trên xe hướng Jimin bên ghế lái thắc mắc, theo lẽ thường thì anh phải đến công ty rồi chứ.

"Anh vừa hoàn thành xong dự án nên được nghỉ ngơi vài ngày"

Jimin nhìn sang bên cạnh không kềm được mà giơ tay lên nhéo nhẹ mũi cậu.

Jungkook tất nhiên khá ngại ngùng trước hành động đó, mặt hồng lên.

Em trai của anh thật khả ái.

Jimin vui vẻ nghĩ. Thật sự mà nói chẳng có dự án gì ở đây cả. Yoongi đặc biệt cho anh mấy ngày này xem như lời xin lỗi vì sự sơ xuất lúc trước của hắn với Jungkook. Thật ra hắn là một người tốt, mặc dù hắn và anh có một mâu thuẫn không phải nhỏ nhưng cũng không vì vậy mà nhỏ nhen. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận trong lòng anh có sự cảm kích đối với hắn.

"Jimin hyung, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Jungkook ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, có một chút quen thuộc pha lẫn một chút lạ lẫm. Nhưng kết quả đúng là khiến cậu không thể ngờ đến.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà phụ thân"

Jimin lãnh đạm nói kết quả không quên quan sát khuôn mặt của cậu. Đúng như dự đoán, Jungkook một mảnh trắng bệch, bàn tay vô thức run lên không nói nên lời.

"Anh...vừa nói gì?"

"Xin lỗi Jungkook...nhưng trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Anh không muốn em cứ phải sống trong sự lo sợ như vậy nữa, thà rằng...một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn"

Để đưa ra một quyết định này Jimin đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh biết người trong nhà đặc biệt là mẫu thân rất không thích cậu. Nhưng không còn cách nào khác, anh chính là yêu cậu. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, không thể nào cứ giấu mãi được. Với lại việc sắp tới anh làm cốt yếu cũng là vì tương lai của anh và cậu mà thôi.

"Nhưng..."

Nỗi lo sợ bắt đầu vây lấy, cậu không muốn quay lại nơi đó, cậu sợ những ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Rất không thích những lời nói đầy sự ghét bỏ ấy. Ánh mắt cậu van nài nhìn anh, nếu có thể, cậu mong cả đời này cũng không quay về nơi đó.

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em"

Nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu, trong lòng anh cũng một mảnh đau đớn. Chỉ một lần này nữa thôi, em sẽ không phải e dè họ nữa.

...

Bánh xe từ từ lăn bánh cuối cùng dừng trước một căn nhà màu trắng. Nhìn khối kiến trúc quen thuộc này, Jungkook cảm thấy khoảng kí ức lúc trước như ùa về. Cậu nhớ cảnh phụ thân không hề để ý đến cậu, mẹ kế luôn dành cho cậu ánh mắt chán ghét, thậm chí kể cả...Jimin.

Vô thức nhìn sang anh, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin rằng người này cùng với quá khứ chính là một. Anh hiện tại yêu thương cậu, ôn nhu với cậu, thật không giống với khi trước.

"Đừng quá lo lắng, dù cho có chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em"

Jimin ôm lấy khuôn mặt cậu đầy yêu thương hạ xuống trên trán đối phương một nụ hôn nhẹ như tiếp thêm sức mạnh. Trưởng thành thì đã sao chứ, em vẫn chính là đứa em trai nhỏ mà anh luôn yêu.

Hai người một lớn một nhỏ chậm rãi tiến vào mảnh vườn lớn trước nhà. So với hai năm trước thì nơi đây cũng không khác biệt nhau mấy. Jungkook thẩn thờ theo sau anh. Cánh cửa gỗ dần hiện lên trước mặt. Nhịp tim cũng theo đó mà đập liên hồi. Cậu không mong sau một thời gian dài mất tích người trong nhà sẽ nhìn cậu bằng con mắt thiện cảm.

Cạch.

Đến rồi.

"Mọi người"

"Anh Jimin"

Một cô gái từ trong nhà chạy ra ôm chặt lấy anh, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô thân thiết nhìn anh, đồng thời hướng mặt về phía nhà bếp gọi to.

"Mẫu thân ah, anh Jimin về rồi"

"Con về rồi sao?"

Một người phụ nữ từ nhà sau nghe tiếng cô liền vội vàng đi lên. Bà vẫn như vậy, dáng vẻ sang trọng vẫn không hề phai nhòa theo thời gian, chứng tỏ thời gian qua bà đã sống hết sức nhàn nhã. Nghĩ đến đây trong lòng cậu đột nhiên chùng xuống. Vốn dĩ sự hiện diện của cậu trong căn nhà này chính là có cũng được, không có cũng không sao.

"Con về rồi..."

Lời nói giữa chừng đột nhiên dừng lại, bà chú ý đến thân ảnh nho nhỏ phía sau anh. Nhận ra được ánh mắt của bà hướng về phía này, Jungkook sợ sệt tránh né, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo của anh.

"Sao tên bất hiếu này vẫn còn mặt mũi mà về đây?"

Lời nói cay nghiệt của bà khiến cậu càng run rẩy hơn. Đã thật lâu rồi thì ra chán ghét vẫn hoàn chán ghét mà thôi.

"Mẫu thân đừng nói em ấy như vậy, Jungkook là có lí do riêng"

Jimin đứng chắn trước mặt cậu, tay anh siết lấy bàn tay cậu ra chiều bảo hộ.

"Ha...lí do riêng? Chứ không phải được đàn ông bao dưỡng sau đó liền bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ sao?"

Bà nở nụ cười khinh miệt nhìn cậu. Jungkook toàn thân lạnh lẽo, cậu không thể phản bác cũng không thể bảo vệ bản thân vì đó là sự thật vả lại sẽ chẳng ai coi trọng nam nhân được bao dưỡng như cậu cả.

"Mẫu thân..."

Jimin gắt lên, anh không muốn ai nói những lời xúc phạm như thế này với cậu. Kể cả đó có là mẫu thân của anh đi chăng nữa.

"Ta nói không đúng sao? Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nó lúc đó ta chỉ hận không thể cho nó một trận. Nhưng thật không ngờ nó vẫn tự vác mặt về đây thật là không biết xấu hổ"

Càng nói, bà càng cảm thấy tức giận. Khuôn mặt của cậu làm bà liên tưởng đến một người phụ nữ khác. Một người suốt cả đời này bà luôn ghi hận trong lòng.

"Cậu là...Jungkook sao?"

Cô gái vừa rồi bắt đầu lên tiếng, cậu quan sát cô, cô có một vẻ đẹp tựa như Jimin nhưng thập phần nữ tính.

Là em gái của Jimin...cũng là chị của cậu.

"Hôm nay tôi dẫn Jungkook đến đây không phải là để các người nói những lời này. Tôi chỉ muốn nói rằng Jungkook từ bây giờ sẽ chuyển đến nhà tôi sống, tôi mong sẽ không có bất cứ cuộc tranh luận nào sẽ diễn ra nữa và đặc biệt...không ai có quyền xúc phạm đến Jungkook"

Lời cuối cùng anh đặc biệt nhấn mạnh. Cả phòng khách trở nên yên tĩnh. Riêng bà không thể nói nên lời trước những gì mình vừa nghe, con trai bà chính là đang bênh vực cho đứa trẻ đó sao?

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy"

Một giọng nói uy nghiêm vang từ cầu thang vọng xuống. Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về người đàn ông đó. Một thân áo vest chỉnh tề, thân hình cao lớn cùng với khí chất khiến người khác phải rùng mình. Ông đảo mắt một lượt mọi người trong nhà, tầm mắt bất chợt dừng lại bên người cậu, Jungkook chỉ lẳng lặng cúi đầu thấp xuống.

"Đồ...không biết xấu hổ"

Ông khẽ gầm lên một câu rồi nhanh chóng tiến lên, nhanh đến mức không ai có thể trở tay kịp, kể cả Jimin.

Chát.

Chỉ bằng một cái vung tay, Jungkook cảm thấy má bên trái bỗng nóng rực đau rát. Cậu mở to mắt nhìn ông, khóe môi bắt đầu bật máu.

"Phụ...thân"

"Ta không phải phụ thân của ngươi. Ta không có con làm trai bao như ngươi, hiểu chứ?"

Ông tức giận cầm lấy cây gậy gần đó một cước đánh thẳng vào cậu.

"Jungkook"

Jimin gào lên chạy về phía cậu ôm lấy, nhìn dòng máu tươi từ trên đỉnh đầu cậu cứ lần lượt chảy xuống. Tâm của anh như bị ai hung hăng nhéo lấy.

"Người không thể làm như vậy"

Anh tức giận hướng về ông, tay vẫn vững vàng bảo hộ người trong lòng. Tình huống này anh thật sự không nghĩ đến, nếu biết anh chấp nhận sẽ không để cậu quay lại đây bất cứ giá nào.

"Tại sao ta không thể làm như vậy? Nó đã làm xấu mặt nhà này chẳng lẽ người như ta không có quyền quản? Còn ngươi..."

Ông quay sang cậu đang sợ đến cả khuôn mặt trắng bệch.

"Ngươi đừng nghĩ ta không biết chuyện giữa ngươi cùng chủ tịch của tập đoàn Kim gia. Đồ dơ bẩn như ngươi không có tư cách được bước vào nhà này"

"PHỤ THÂN"

Jimin phẫn nộ lớn tiếng, mắt anh đỏ lên giận dữ.

"Con còn bênh vực cho tên này sao?"

"Đúng vậy"

"Con..."

"Vì con yêu em ấy"

"JIMIN ANH ĐIÊN RỒI"

Em gái của anh bắt đầu hét lên, cô không thể tin nổi lời anh trai cô vừa nói. Cái gì chứ? Anh trai yêu em trai sao?

"Jimin, ta cho con nói lại một lần nữa, con nói gì?"

Bà bất động nhìn anh, lời vừa rồi giống như một tiếng sét vang giữa căn nhà này vậy.

"Con nói rằng...con đối với Jungkook chính là thứ tình cảm đó"

Anh bình thản cúi xuống bế cậu dậy, hướng người trong nhà đảo mắt một chút rồi rời khỏi. Anh không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ biết rằng anh muốn nói cho họ biết tình cảm anh đối với cậu và cậu không phải là con người dễ dàng bị người khác khinh miệt.

"Jimin con không được làm như vậy"

Mẫu thân anh la to lên nhưng vẫn không làm bóng lưng đó xoay chuyển. Bà ngã xuống sàn, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn anh xa dần.

Vì cái gì? Vì sao mẹ con các người luôn lấy đi những người bà yêu thương nhất?

"Ngay cả Jimin ngươi cũng đừng quay về đây nữa"

Người đàn ông chỉ nói một câu lạnh nhạt với anh rồi về phòng, đối với chuyện này ông không muốn phải dính líu gì cả.

Vì vốn dĩ ông đã biết từ trước.

...

"Em còn đau không, để anh sát trùng cho em"

Jimin ôn nhu cầm lấy cây tăm bông lăn nhẹ lên vết thương khóe miệng cậu. Phụ thân ra tay cũng thận tàn nhẫn, nhìn một mảnh đỏ rực trên khuôn mặt kia anh không khỏi quặn lòng.

"Anh Jimin...em xin lỗi"

Jungkook bắt đầu nghẹn ngào nói với anh, sự hiện diện của cậu đã gây mâu thuẫn cho một gia đình vốn dĩ hạnh phúc.

"Em đừng nói như vậy, anh chấp nhận điều đó"

Ôm cậu vào lòng mình, Jimin xoa lên mái tóc mềm mại đó. Nhất định sẽ không để ai khi dễ em nữa.

"Jungkook, em cũng nghe thấy lời anh nói lúc nãy rồi chứ?"

Anh đối diện với cậu, ánh mắt chân thành ấy khiến cậu bối rối.

"Anh yêu em Jungkook"

Lời nói phát ra cùng một hồi mềm mại nơi môi.

Cuối cùng cũng có thể nói với em rồi.

End chap 51

Chap 52: Người đàn ông áo đen

Thời gian ra chap có hơi lâu nhỉ ._. Ta xin giới thiệu một chút tác phẩm mới. Không phải ta đào hố mới đâu. Chẳng qua ý tưởng có chút đột ngột, nếu không viết...sẽ quên mất, đây cũng là tác phẩm thứ tư của series VKook "Nếu thời gian quay lại". Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro