Chap 50: Chỉ còn là hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường lớn, giữa vẻ rộn ràng của thành phố, trong xe chỉ là một mảnh im lặng. Jungkook nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, có vẻ như vẫn cảm nhận được sự ấm áp bao quanh lúc ấy. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh chóng đến mức cậu không thể theo kịp.

Kít.

Chiếc xe bất chợt dừng lại, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, vẫn chưa tới nhà mà? Hướng ánh mắt thắc mắc sang người bên cạnh, khuôn mặt liền bị ôm lấy, trên môi bất chợt cảm thấy ấm nóng. Không có kháng cự, không có thô bạo, chỉ là nhẹ nhàng mà cảm nhận đối phương.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai đôi môi dần tách rời nhau nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn ôm chặt lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt đối diện nhìn nhau. Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu, nhìn thật kĩ khuôn mặt của người hắn vô tình làm tổn thương một lần.

Bàn tay bắt đầu di chuyển, Yoongi vuốt nhẹ lên đôi mắt cậu, trông chúng thật buồn.

"Jungkook, tha thứ cho ta"

Hắn thì thầm thật khẽ, cậu biết hắn nói đến sự kiện lần đó. Nếu hắn chịu gặp cậu có lẽ sẽ không dễ dàng bị Kim Taehyung cướp cậu đi như vậy.

Nhưng cậu chưa một lần trách hắn.

"Không sao"

Nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhu tình của hắn vô tình khiến cậu bối rối muốn quay sang nơi khác.

"Nhìn ta"

Hắn cứng rắn giữ chặt lấy mặt cậu rồi dần dần hạ tay xuống kéo cậu vào lòng mình tay xoa mái tóc mềm, mọi hành động đều hết sức ôn nhu cũng là lần đầu tiên hắn đối với một người như vậy. Jungkook an ổn tựa vào lòng ngực vững chắc đó lắng nghe từng nhịp tim đập liên hồi cảm thấy bình yên đến lạ.

"Hãy cho phép ta...yêu em"

Cả thân hình cậu như bị chấn động mạnh, mắt mở to nhìn người phía trên, ánh mắt ấy nói cho cậu biết sự nghiêm túc trong lời nói vừa rồi.

"Sao lại nghệch ra như vậy chứ"

Yoongi cười nhẹ nhéo lấy mũi cậu, vòng tay cũng vô tình siết chặt hơn.

"Đừng gấp, ta chờ câu trả lời của em."

Hắn bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua, nhận được cuộc gọi của Taehyung, tên kia đồng ý cho hắn lấy lại Jungkook, nhưng hắn nhận ra trong lời nói của đối phương ngập tràn sự bất đắc dĩ. Cho đến ngày hôm nay nhìn thấy sự quyến luyến trong đôi mắt của hai người kia, hắn biết rằng họ thực chất vẫn còn yêu Jungkook rất nhiều. Những người làm việc trên thương trường như bọn hắn, gặp được một con người vẫn còn chứa đựng tình cảm đơn thuần như vậy, trong lòng luôn cảm thấy được an ủi, không có sự giả dối, không lừa lọc, mà là tình cảm chân thành, người đó lại là cậu. Cậu làm cho hắn cảm thấy trên đời này vốn dĩ vẫn còn tồn tại tình cảm đáng quý như vậy.

Lần này nhất định sẽ trân trọng em.

...

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, không biết đã bao lâu cậu chưa quay về đây, trong lòng có chút hoài niệm. Cậu nhớ rằng lúc đó mình đã e ngại hắn ra sao, hắn thì vẫn một mực đối với cậu vẻ mặt lạnh lùng thậm chí cậu còn nghĩ hắn đối với mình có sự hận thù trước đó.

"Vào thôi"

Nắm lấy bàn tay cậu kéo vào nhà, ngoài ý muốn thấy một người ngồi trên sofa. Người đó nghe động liền quay người lại nhìn cậu nở một nụ cười.

Jung Hoseok.

"Cuối cùng em cũng quay lại"

Anh lại gần cậu dành tặng một cái ôm thân thiết vô cùng dịu dàng nhưng đằng sau lại là ánh mắt khích tướng nhìn Yoongi.

Nắm tay khẽ siết chặt lại phẫn nộ, hắn vẫn còn nhớ cái cách mà Hoseok làm để lợi dụng cậu gầy dựng tập đoàn như thế nào, hành động bây giờ của anh trong mắt hắn giả tạo đến cực điểm.

"Được rồi Jungkook, ta dẫn em lên phòng, chút nữa Jimin sẽ đến đón em"

Nhanh chóng giật tay cậu khỏi Hoseok kéo lên cầu thang, hắn không quên dành cho người kia một ánh mắt đe dọa.

Hai người vừa đi khuất, nụ cười của Hoseok cũng tắt hẳn, khuôn mặt thâm trầm không rõ dụng ý.

"Min Yoongi cậu thật ích kỉ ah"

...

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường giữa phòng, Yoongi bảo Jimin đã mang đồ của cậu về nhà. Như vậy cậu sẽ quay lại nhà chính sao?

Nghĩ tới ánh mắt của những người trong nhà đối với mình, cậu một chút cũng không muốn quay trở về nơi đó. Vô thức co người ôm chặt lấy đầu gối, vẻ lo lắng hiện lên thấy rõ. Yoongi ngồi đối diện nhìn cậu nghĩ rằng gặp lại anh trai sẽ khiến cậu lo lắng liền hướng Jungkook mà trấn an.

"Sẽ không sao đâu, Jimin rất thương em, nhất định sẽ không trách em đâu"

Bởi vì cậu ta yêu em.

Lời cuối cùng này Yoongi không muốn nói ra.

Rầm.

Cửa phòng bật mở một cách mạnh bạo. Jimin đứng ngay tại cửa phòng ngẩn người nhìn cậu như không thể tin vào mắt mình, cả người một thân chật vật, có lẽ từ cuộc điện thoại của Yoongi anh liền tức tốc đến đây.

"Anh Jimin"

Jungkook chạy về phía anh ôm chặt, anh cũng giữ cậu lại. Bàn tay anh khẽ run lên, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Kim Taehyung cùng anh trai của hắn bỏ cuộc nhưng ngày hôm nay cậu đã đứng trước mặt anh, vô cùng tốt đẹp.

"Jungkook của anh"

Mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, trong lòng như bỏ bớt một tảng đá nặng nề suốt mấy ngày vừa qua. Anh quay sang Yoongi từ đầu vẫn một mực im lặng nhìn hai người họ.

"Cảm ơn anh đã đưa Jungkook về"

"Không có gì"

Yoongi nhẹ giọng đáp lại hờ hững, hắn đứng dậy ra ý tiễn hai người một đoạn đường.

"Gặp lại em sau, Jungkook"

Đợi cho cậu đã ngồi lên xe, hắn thì thầm vào tai cậu bên cửa kính rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Jungkook trong lòng một trận ngọt ngào.

Nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu lập tức liền có nỗi lo khác. Nghĩ đến viễn cảnh quay về căn nhà đó cậu thật sự không muốn, với lại bỏ đi lâu như vậy cậu cũng không mong bọn họ nhìn cậu với con mắt thiện cảm.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em không có"

Jimin bên cạnh lo lắng nhìn khuôn mặt sầu não của cậu, anh quên rằng mình vẫn chưa thông báo cho cậu biết việc mình có nhà riêng nên nhất thời không thể tìm được lí do.

Xe dừng lại trước một căn nhà màu trắng, Jungkook tròn mắt nhìn ngôi nhà trước mắt rồi quay sang Jimin.

"Chẳng phải chúng ta...về nhà sao?"

"Đúng, đây là nhà của chúng ta"

Jimin đáp lại một cách thản nhiên rồi đẩy hai người vào trong. Nội thất trong nhà thuộc loại đắt tiền, vẻ sang trọng toát ra ngay khi vừa đến phòng khách. Jungkook nhìn mà không thể nói nên lời.

"Anh sẽ dẫn em đến phòng của chúng ta"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Jimin mỉm cười nắm lấy bàn tay của cậu dẫn đến căn phòng vắng chủ trong thời gian dài.

Đổi lại sự nhiệt tình của anh, Jungkook cũng chỉ biết ngượng ngùng đi theo, Jimin nhìn sang liền không kiềm được hôn nhẹ lên trán cậu. Một cái hôn này làm cậu nhớ lại câu nói ngày đó của Chen.

Jimin đối với cậu là có ý.

Nghĩ đến đây hành động không khỏi vụng về hơn, cậu không biết nên đối mặt với Jimin như thế nào cho phải.

"Anh đặc biệt chuẩn bị căn phòng này cho em, có thích không?"

Phòng này được sắp xếp rất vừa ý cậu. Jungkook không hề do dự mà hướng anh gật đầu.

"Thích"

Jimin cười xoa đầu cậu, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Em đi thay đồ đi, anh đã để sẵn áo ngủ của em trong phòng rồi, có gì cứ gọi anh"

"Vâng"

...

Bước ra từ phòng tắm lau mái tóc còn ướt nước, bàn tay vô tình chạm đến chiếc khuyên tai, lòng lại chùng xuống rõ rệt. Cậu là đối với hai người kia còn sâu nặng đi?

Thở dài một hơi lắc đầu cố gắng quên đi suy nghĩ hiện tại. Nếu có thể bắt đầu một cuộc sống mới có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng lại có cảm giác không đành lòng.

Ngồi lại trên giường lớn, suy nghĩ đến xuất thần ngay cả việc trong phòng xuất hiện thêm một người cũng không nhận ra.

"Lạ chỗ sao?"

Jimin quỳ xuống đối diện với cậu đang ngồi phía trên. Bàn tay của anh xoa nhẹ má cậu.

"Không có...chỉ là..."

"..."

"Không có gì"

Jungkook quyết định lảng tránh vấn đề quay sang nơi khác. Anh cũng không muốn làm khó cậu nên cũng không gặng hỏi.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ thôi, em cũng mệt rồi"

Nói đoạn, anh kéo cậu nằm lên giường, chính mình cũng đi tắt đèn rồi leo lên giường cùng cậu.

"Anh...không về phòng sao?"

"Phòng của anh cũng là phòng của em, Jungkook cảm thấy không thoải mái?"

"Ơ...không có"

Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống vùi vào đống chăn mền, Jimin nhìn đứa nhỏ trước mặt liền cảm thấy thật muốn yêu thương mà ôm lấy cậu cùng cả chăn vào lòng.

"Ngủ ngon, Jungkook"

Anh yêu em.

End Chap 50

Chap 51: Vòng tròn

Vì chap trước viết quá mức lâm li nên phải tốn kha khá thời gian mới có thể nghĩ và viết được chap sau, vì vậy ta có chút chậm trễ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro