Chap 49: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt, khí trời se lạnh. Jungkook vô thức nhìn xa xăm bước theo hai người. Bất chợt một mảnh ấm áp bao phủ lên người khiến cậu giật mình nhìn về phía anh để rồi nhìn thấy một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

"Về sau nên quan tâm đến bản thân một chút"

Một câu nói vô cùng bình thường nhưng lại vô tình khiến trái tim của cả ba tưởng chừng như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn.

Hàm ý rằng: về sau anh không còn cơ hội để quan tâm em nữa rồi.

"Nơi này lúc nhỏ anh cùng Taehyung rất hay đến đây chơi, có thể nói là một nơi hết sức đặc biệt..."

Anh dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp.

"Tụi anh từng có một lời hứa với nhau..."

Lại tiếp tục ngắt ngang, lần này khiến cậu thắc mắc quay lại nhìn anh ý bảo muốn nghe tiếp. Seokjin chỉ mỉm cười ra chiều bí mật.

"Jungkook ah, anh trước giờ vẫn muốn dẫn em đến một nơi. Hay hôm nay chúng ta đến đó đi "

Vốn dĩ chỉ còn ngày hôm nay.

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vàng đi lấy xe. Chỉ còn lại hai người đứng giữa đồng cỏ rộng lớn.

"Anh Seokjin..."

"..."

"Vì sao?"

Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này, sâu trong thâm tâm cậu vẫn không thể tiếp nhận được sự thật rằng sẽ có một ngày họ chấp nhận buông tha mình, dù là quá khứ, hiện tại, thậm chí kể cả tương lai.

"Bởi vì...anh không xứng"

Ting ting.

Taehyung đậu xe ở đằng xa bấm còi thu hút sự chú ý của hai người. Seokjin khôi phục lại vẻ tươi tỉnh nắm lấy tay cậu kéo đi.

Bàn tay vẫn ấm áp ngày nào.

Cả ba người cùng đến một gian nhà gỗ, căn nhà này thuộc khu lân cận với đồng cỏ vừa rồi, cũng là một nơi vắng vẻ, lặng yên.

Taehyung rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, không vội không chậm mở cửa căn nhà gỗ.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở, Jungkook lập tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh. Gian phòng nhỏ bốn bức tường đều treo kín những bức tranh tự họa, giữa gian phòng còn đặt một giá vẽ và một bức tranh đang thực hiện nửa chừng. Có thể thấy nơi này vô cùng được quan tâm, khá là sạch sẽ.

Nhìn vẻ mặt cậu từ ngạc nhiên sang tò mò rồi thích thú, Taehyung cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn kéo một chiếc ghế gần đó đặt cậu ngồi trước giá vẽ.

"Những tác phẩm ở đây đều là do anh vẽ, có chút không được đẹp mắt lắm"

Hắn như một đứa trẻ ngượng ngùng gãi đầu. Mẫu thân từ nhỏ bảo hắn rất có khiếu hội họa liền cho người cất căn nhà gỗ nhỏ này dành cho hắn cả một không gian riêng. Cho đến bây giờ, ngoại trừ người trong nhà, cậu là người đầu tiên được bước vào đây, nơi chứa đựng tất cả những tác phẩm của hắn từ lúc còn là một đứa nhỏ ngày ngày đến trường cho đến khi thành đạt như bây giờ hắn vẫn không quên đi sở thích nhỏ bé này.

Những bức tranh này không thuộc dạng xuất sắc nhưng đều mang đến cho người khác những cảm xúc rõ rệt khác nhau. Và đa phần tất cả chúng đều mang một sắc thái u buồn khiến người khác não lòng. Nhìn một lượt xung quanh, tầm mắt cậu dừng lại một bức tranh khá đặc biệt, đặc biệt là vì khi nhìn vào Jungkook thấy được sự hạnh phúc trong đó, gam màu có phần tươi sáng biểu lộ nội tâm đang được an ủi nổi bật giữa hàng chục bức tranh với sắc thái xám xịt.

Taehyung theo tầm nhìn của Jungkook nhìn bức tranh ấy. Hắn bỗng giật mình, giật mình vì hắn cũng nhận ra sự khác biệt của chúng. Bước lại gần nhìn ngày tháng năm được ghi chú lại, là vào cuối thu năm trước...khi hắn lần đầu đưa Jungkook về sống cùng mình.

Thì ra hắn đã rất hạnh phúc như vậy.

Nụ cười có phần chua chát. Ai nói con người thì luôn hoàn hảo chứ. Hắn đã đạt được rất nhiều thứ, gia thế, tập đoàn nhưng hắn vĩnh viễn lại bỏ qua tình yêu của đời mình.

Nhưng đã muộn rồi.

Quay lại bắt gặp cậu đang nhìn mình. Hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cậu giữ chặt bên mình mãi mãi không rời nửa bước. Cố gắng kềm xuống cảm xúc mãnh liệt đó, hắn không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa.

"Em rất thích vẽ mà đúng không, em có thể vẽ tặng tụi anh một bức không?"

Nhận ra nội tâm đang đấu tranh kịch liệt của Taehyung. Seokjin liền tiến về phía cậu dời tầm chú ý về phía tờ giấy trắng trước mặt.

Vẽ sao?

Trong phút chốc Jungkook hơi sững lại. Nên vẽ cái gì cơ chứ, quay sang bắt gặp ánh mắt như nài nỉ của Seokjin, cậu dè dặt cầm cây cọ vẽ lên, trong đầu dần hồi tưởng lại quá khứ.

Cậu nhớ về ngày ba người họ đã rất vui vẻ.

Từng đường nét dần được phác họa trên nền trắng. Đến khi nhận ra thứ cậu đang vẽ...bãi biển ngày đó, Seokjin chỉ biết ngẩn người nhìn, quá khứ đối với anh chính là tội lỗi, cũng vì điều đó mà anh đã phải trả cái giá thật đắt.

"Jungkook vẽ đẹp lắm"

Một câu khen ngợi này nghe thật đau lòng.

Kết thúc nét vẽ cuối cùng. Jungkook cũng thất thần nhìn bức tranh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần về chiều, thì ra cậu đã vẽ lâu như vậy.

"Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó thật kĩ"

Seokjin nhìn bức tranh có chút vụng về mà mỉm cười. Nhìn nụ cười của anh, cậu lại nghĩ rằng anh đang chê cậu vẽ xấu liền trưng bộ mặt như giận hờn càng khiến anh cười thành tiếng.

"Jungkook vẽ rất đẹp"

Lời này là thật lòng, những thứ thuộc về cậu đối với anh đều rất đẹp.

"Mau đi ăn thôi"

Taehyung cất bức tranh của mình sang một bên, có vẻ như hắn cũng đã vẽ suốt thời gian vừa rồi. Jungkook rất muốn nhìn một chút nhưng lại bị hắn dẫn ra ngoài, trong lòng có chút tiếc nuối.

...

"Thức ăn tới rồi đây"

Seokjin từ xa chạy lại, trên tay từ lúc nào đã mang theo hai túi thức ăn và một vài lon nước.

Cả ba người đang đứng bên bờ của một con sông nhỏ. Xung quanh có khá nhiều cặp tình nhân đến đây dạo chơi có thể thấy đây là nơi khá được ưa chuộng. Taehyung nhanh nhẹn trải xuống đất một tấm thảm rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Có chút đặc biệt nhỉ"

Seokjin mỉm cười nhìn chung quanh, không phải là nhà hàng đắt tiền. Chỉ đơn giản là ngồi trên bờ sông rồi ăn những thức ăn nhanh phổ biến. Nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Kook ah"

Seokjin gọi tên cậu, trên tay gắp một cuộn cơm nhỏ đặt gần môi cậu. Jungkook cũng rất biết phối hợp ăn chúng. Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy quá khứ đẹp đẽ đang ùa về.

"Jungkook ah, mau ăn thử món thịt xiên này đi"

Taehyung ngồi kế bên cũng không kém cạnh đưa que xiên cho cậu, mùi thịt nướng xông lên thơm vô cùng.

"Cậu suốt ngày chỉ biết thịt, Kook không nên học theo tên Taehyung này"

Seokjin bắt đầu châm chọc Taehyung khiến cả hai lời qua tiếng lại. Jungkook bỗng muốn bật cười. Cảnh tượng này thật giống với ngày trước. Tưởng chừng như giữa họ vẫn chưa bao giờ xảy ra điều gì, cứ như vậy mà vui vẻ.

Seokjin cùng Taehyung nhìn nụ cười đó, thật thân thuộc quá thể. Cuối cùng cũng đã làm cho cậu mỉm cười. Cảm giác vinh quang này thật không gì sánh bằng. Hai người bỗng chốc ngẩn ngơ.

"Anh Seokjin"

Gắp lên một cuộn cơm khác tương tự như anh mà đưa lại gần môi Seokjin sau đó liền gắp thịt xiên đưa cho Taehyung.

"Anh Taehyung"

Cậu nhìn hai người trước mặt sững sờ mà thầm cười khổ. Liền đứng dậy dời đi tầm chú ý nhìn về phía chân trời nơi mặt trời sắp lặn.

"Hai anh thật sự không muốn ngắm hoàng hôn hay sao?"

Anh cùng hắn bừng tỉnh vội vàng chạy về phía hai bên cậu. Đứng giữa hai người này khiến cậu cảm thấy bản thân như được bảo vệ, một cảm giác rất lâu trước đây đã trở lại.

Bàn tay hai bên lần lượt được siết chặt lại cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời lặn dần rồi mất tăm trả lại không gian tối đen huyền ảo.

Khoảng thời gian hạnh phúc này thật mong cứ như vậy mà dừng tại đây để anh có thể siết chặt tay em như lúc này.

Chúng ta đáng ra sẽ được trải qua nhiều hơn thế.

"Thật đáng ghét"

Jungkook bất chợt nói một câu khiến hai người bất ngờ. Cậu hơi cúi đầu thấp xuống nên không ai biết rõ cảm xúc của cậu lúc này. Giọng nói đều đều lại có vẻ bất lực.

"Trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà...vẫn không thể nào căm hận được lâu"

Thậm chí còn luyến tiếc.

"Xin lỗi"

Ngoại trừ từ này hắn thật không biết phải nói gì khác. Bàn tay bên dưới siết lại như muốn truyền hơi ấm cho nhau.

"Jungkook, cho phép anh"

Seokjin thì thầm một câu nói không rõ ràng nhưng cậu vẫn hiểu được ý nghĩa của chúng. Đứng yên một lúc lâu liền cảm nhận cảm giác mềm mềm nơi môi.

Không mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương quyến luyến.

Lần cuối cùng.

Ting ting.

Tiếng còi xe lần nữa vang lên, nhưng lần này có chút khác biệt.

Jungkook chậm rãi quay lưng lại, không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng.

Từ đằng xa...con người với mái tóc bạch kim đó.

Min Yoongi.

Jungkook không nhận ra rằng nắm tay của mình lúc này có chút siết chặt lại.

"Jungkook ah, đã đến lúc anh trả em về với hạnh phúc thật sự"

Cậu sững sờ quay sang nhìn anh, anh híp mắt mỉm cười với cậu. Bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc cậu nhẹ nhàng.

"Cảm ơn đã dành cho anh ngày hôm nay"

Thật lâu về sau, Seokjin bảo rằng khoảnh khắc đau đến thắt lòng là khi nói ra những lời nói ấy.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn nhưng cậu không ngờ chúng lại nhanh đến vậy.

Ngày cuối cùng của ba người.

"Em còn nhớ lời anh kể lúc sáng chứ? Về lời hứa của anh cùng Taehyung ở đồng cỏ..."

"..."

"Cả hai đã từng hứa rằng khi nào trưởng thành nhất định sẽ dẫn người mình yêu nhất đến nơi đó. Anh đã làm được rồi..."

Lời nói bỗng chốc bị nghẹn lại, anh không còn sức lực để nói nữa.

"Jungkook, nhớ bảo vệ sức khỏe"

Taehyung trầm mặc lên tiếng. Bàn tay hai bên cậu dần nới lỏng.

Đã giải thoát rồi.

Nhưng sao đau quá.

Jungkook không biết mình đã đến bên Yoongi bằng cách nào, quay lưng lại chỉ biết rằng hai người kia thật xa xôi.

Seokjin khẽ nói gì đó, cậu cố gắng nhìn thật kĩ để rồi chỉ biết tim thật đau.

Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nói với em như vậy.

"Thật xin lỗi"

End Chap 49

Chap 50: Chỉ còn là hoài niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro