Chap 48: Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa có biến động gì sao?"

Seokjin nhẹ nhàng bước vào phòng, trên tay cầm theo hai tách trà hướng người đang ngồi ở bàn làm việc vẻ mặt có chiều hướng không tốt lắm. Nhưng dần dần vẻ mặt ấy trở nên xấu đi, Taehyung kích động lia chuột không ngừng khiến Seokjin cảm thấy bất an.

"Hyung à, BH và PCY..."

Seokjin lại gần hắn, không ngoài dự đoán anh nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính. Miệng khẽ run.

"Làm sao mà họ có thể"

"Byun Baekhyun"

"..."

Taehyung dần hồi tưởng thời gian trước đây, Jungkook có quen một người bạn thân là Baekhyun. Cậu ta theo như hắn điều tra đích thị là thiếu gia của tập đoàn PCY. Hiện giờ Jungkook bị hắn giành lấy, theo như mối quan hệ giữa họ, ngồi yên tất nhiên là điều không thể. Nhưng hắn thật không ngờ tới việc BH sẽ hợp tác với PCY. Một mình BH có thể sẽ không đấu lại Kim gia nhưng nếu có thêm PCY thì lại trở nên khác hẳn. Thảo nào bọn người đó lại tự tin như vậy.

"Kêu gọi tất cả đối tác cho tôi"

Taehyung gầm to vào điện thoại ra lệnh cho Chen thông báo cho những công ty đối tác của Kim gia. Tình hình đang dần trở nên căng thẳng.

Cú đảo ngược này tất nhiên đã gây một chấn động lớn, những bài báo mang tựa đề "BH hợp tác cùng PCY bành trướng thế lực quyết hạ bệ Kim gia" và những tiêu đề tương tự tràn lan khắp các mặt báo cũng như mạng xã hội.

"Khốn kiếp"

Xoảng.

Xé nát tờ báo buổi sáng, Seokjin thô bạo ném vỡ tách trà tinh xảo. Mặc dù hiện tại thắng thua vẫn chưa ấn định nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của Kim gia trên thương trường, cổ phiếu tuột dốc thảm hại.

"Taehyung, mau liên lạc với người đó"

"Ý hyung là..."

"Cậu ta vẫn còn nợ chúng ta rất nhiều ân huệ, anh không tin cậu ta sẽ nuốt lời"

"Em hiểu rồi"

Taehyung hơi chần chừ rút điện thoại từ trong túi quần ra nhấn gọi một dãy số đã lâu chưa đụng đến.

...

"Yoongi..."

Jungkook đặt tờ báo buổi sáng xuống, không thể nói rõ cảm giác lúc này là gì. Cậu chợt nhớ tới việc mà cách đây không lâu Chen từng nói với cậu.

"Vì cậu mà tập đoàn BH và Kim gia đang đối đầu với nhau"

Mặc dù anh không nói rõ đối đầu với nhau việc gì nhưng cậu biết chính là sự kiện cậu vừa đọc trên báo vừa rồi. Cảm giác như thế nào? Là cảm giác hân hoan?

Tuyệt đối không phải.

Nhưng nếu đổi ngược lại rằng Kim gia đang chiếm ưu thế thì cậu vẫn sẽ tồn tại cái cảm giác tương tự.

Họ đều là những người quan trọng của cậu.

"Jungkook ah"

Tiếng Taehyung vang vọng nơi cầu thang, cậu vội vàng giấu tờ báo xuống gầm bàn, cậu không muốn hắn biết được cậu nhận thức được vụ này. Cậu không muốn phải chịu cảnh khó xử. Ngồi ngay ngắn lại trên sofa, tay cầm lên ly nước tỏ vẻ bình thản, khóe mắt liếc sang người đang đi tới rồi khẽ đảo sang nơi khác. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là cái ôm đột ngột của hắn.

Hốt hoảng khiến nước trong ly bắn ra một chút nhưng không hề làm ảnh hưởng tới hai người. Chỉ biết hắn cứ như vậy mà im lặng ôm lấy cậu, Jungkook cũng không vùng ra, hai người dần chìm trong không gian im lặng. Hắn đưa tay lên khẽ xoa má cậu, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu bất chợt nhận ra một điều, trông hắn tiều tụy đi rất nhiều, xót xa nhìn quầng thâm dưới mắt của Taehyung, Jungkook kiềm chế cảm xúc muốn xoa lên chúng như an ủi. Không còn vẻ kiêu ngạo của ngày trước, Taehyung hiện tại chỉ là một Kim Taehyung ôn nhu với người hắn yêu. Ánh mắt hắn hiện tại chỉ còn có cậu nhưng tận sâu trong đó như có một nỗi sợ hãi, đúng vậy...là sự sợ hãi.

"Jungkook, em sẽ không rời xa anh đâu đúng không?"

Hắn cất giọng hỏi, thanh âm khàn khàn do thiếu ngủ cùng mệt mỏi. Nếu như cậu trả lời 'không' thì cậu chính là con người tàn nhẫn vả lại đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn. Nhưng nếu trả lời 'có' thì chính cậu lại cảm thấy hoang mang.

Nhận ra sự im lặng bất thường của người trong lòng. Taehyung thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Như nghĩ đến một điều gì đó, hắn cong cong mắt nhìn đối phương.

"Hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa từng đi chung"

Jungkook nhận ra hắn cố tình không muốn nhớ đến sự kiện ở quán cafe ngày đó. Cậu liền nhẹ giọng đáp lại.

"Được"

Như một đứa trẻ được nhận quà, Taehyung mỉm cười sáng lạn xoa xoa mái tóc của cậu. Hắn thật mong khoảnh khắc này là mãi mãi.

...

Taehyung dẫn cậu cùng đi đến một đồng cỏ ở ngoại ô thành phố. Cậu cũng không ngờ hắn lại dẫn cậu đến một nơi xa xôi đến như vậy. Đồng cỏ xanh mướt, khí trời trong lành mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng bình yên đến lạ. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm nơi chân trời, hắn muốn cậu chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này trước khi nơi đây trở nên trắng xóa bởi tuyết bao phủ. Đã lâu rồi chính bản thân Taehyung cũng không đến nơi này, chỉ biết rằng lúc còn nhỏ hắn cùng Seokjin rất thích đến đây chơi, là nơi chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm của hai anh em. Hắn còn tự nhủ cùng Seokjin rằng...khi nào lớn lên hai anh em sẽ dẫn người mà họ yêu thương nhất đến đây. Xem ra hắn đã làm được rồi.

"Kook"

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang từ phía xa. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, không biêt Seokjin từ bao giờ đã đứng ở nơi đó. Anh cùng hắn rất giống nhau, đều là một bộ dạng vô cùng mệt mỏi nhưng khí chất vẫn không hề phai đi. Taehyung cũng ngạc nhiên nhìn anh, đúng rồi...người Taehyung yêu cũng là người Seokjin thương.

Anh à, hai chúng ta đã hoàn thành lời hứa rồi đó.

Chuyện ở Kim gia đã khiến Seokjin vô cùng mệt mỏi, đáng lí ra giờ này anh phải ở phòng làm việc mới đúng vì sao lại ở đây?

Một câu hỏi cứ lặp lại trong đầu của Jungkook nhưng những suy nghĩ đó đều bị anh nhìn thấu được.

"Mọi chuyện đã ổn định, em không cần phải lo lắng cho hai anh"

Seokjin cười nhẹ nhìn cậu. Như vậy là các anh đều đã biết cậu nhận thức được tình hình hiện tại giữa hai công ty. Jungkook vội vàng quay đầu sang hướng khác, cậu không biết nên đối mặt như thế nào trước tình cảnh hiện tại.

"Jungkook ah, đừng lo lắng. Dù em ủng hộ ai anh cũng sẽ không đau lòng"

Seokjin nắm lấy hai vai cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ trong lòng anh cũng đã mặc định rằng Jungkook tất nhiên sẽ cảm thấy mừng cho BH hay đúng hơn là cho Yoongi. Một suy nghĩ khiến anh không khỏi đau lòng nhưng thực tế anh cùng Taehyung đã gây ra một tội lỗi vô cùng lớn, cả đời cũng chẳng thể trả hết cho con người trước mặt này.

"Ngày mai...em sẽ được quay về với Yoongi"

Taehyung chần chừ nói ra quyết định của mình. Cho dù trong cuộc chiến này Kim gia có giành được chiến thắng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Sự kiện ở quán cafe khiến hắn nhận thức được rằng. Người mà Jungkook cần nhất không phải hắn, cũng không phải Seokjin.

Chỉ mong lần này có thể mang lại hạnh phúc cho em là đã mãn nguyện rồi.

"Anh Taehyung...Seokjin. Tại sao?"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn hai người, nghe được câu nói của hắn, cảm giác đau đớn trong lồng ngực cứ lớn dần. Chẳng phải là được như ý muốn rồi sao? Chẳng phải ban đầu cậu vẫn luôn mong muốn thoát khỏi hai người mà?

"Vì em xứng đáng có hạnh phúc"

Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, Seokjin ôn nhu lau đi giọt nước mắt của cậu. Anh cũng muốn ở tại nơi này mà khóc thật to lên. Đã từng nói rằng sẽ dẫn người mà bản thân yêu thương nhất đến đây nhưng xem ra đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối của anh cùng Taehyung.

Taehyung quay mặt đi, khóe mắt nóng lên, nghĩ rằng sẽ giữ cậu bên mình bằng bất cứ giá nào nhưng đến cuối cùng hắn không thể tiếp tục phạm thêm một sai lầm lần nào nữa.

Flashback.

Tít.

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Người đó đã chấp nhận hợp tác cùng Kim gia trong kế hoạch lần này, tình hình xem ra đã ổn định khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, nếu thắng rồi thì sao? Sẽ giữ cậu lại bên mình và tiếp tục dằn vặt lẫn nhau?

"Seokjin hyung, anh có nghĩ chúng ta đã làm đúng?"

Ánh mắt hắn phủ một tầng ảm đảm. Dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng...ba người họ sẽ không trở về như trước được nữa.

Nhớ lại khoảnh khắc ba người cùng đùa giỡn trên bãi biển ngày ấy, cùng nhau ăn thức ăn do Seokjin làm, cùng nhau chơi bóng, Taehyung xui xẻo chỉ có một mình. Cậu cùng Seokjin thậm chí còn hùa nhau trêu chọc hắn. Nhớ cả khoảnh khắc hắn cùng cậu ngồi trên bãi cát.

"Không thắc mắc tụi anh đi đâu à?"

"Không..."

"Bởi vì em biết hai anh sẽ quay lại"

Cậu đã từng tin tưởng hắn như thế đó. Nhưng đổi lại là gì?

"Đổi lấy cậu ta"

"Trở về làm công việc của cậu đi"

Nếu đổi lại là hắn tất nhiên sẽ không tha thứ cho kẻ đã phụ tình nhưng Jungkook thì khác, cậu vẫn ra sức cầu cứu hắn nhưng lại bị chính người mà cậu tin tưởng nhất gạt đi.

"Chẳng lẽ em định từ bỏ?"

Seokjin lặng lẽ lên tiếng, anh cũng giống như hắn, cả hai người đều nhận thức được vấn đề hiện tại.

"Em không nghĩ chúng ta sẽ phạm sai lầm một lần nữa"

Kể từ ngày chứng kiến cậu cùng Yoongi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước nếu bảo hắn từ bỏ cậu tất nhiên hắn sẽ không làm như vậy nhưng suy nghĩ chính chắn hơn, hắn lại cảm thấy lung lay. Jungkook đối với bọn họ bây giờ chỉ còn là sự sợ hãi thậm chí có chút căm ghét. Nhìn người mình yêu sống trong hoàn cảnh như vậy hắn thật không đành lòng.

Chi bằng trả cậu về với người cậu yêu thương?

"Em muốn đi đâu?"

"Trước khi làm điều đó, em muốn thực hiện một việc"

Đồng cỏ ngày ấy, hai thiếu niên cùng hứa với nhau sẽ dẫn người mà họ yêu thương đến nơi này.

End Flashback

"Jungkook, cho tụi anh một ngày nữa nhé"

Thân hình cậu run run, chậm rãi bước tới gần hai người, cậu ôm chầm lấy Seokjin, tiếng khóc chặn lại nơi cổ họng. Chỉ biết là cậu thật sự muốn khóc, cậu rất muốn kiềm lòng mình lại nhưng nhìn tới hai người này cậu lại mất đi sự phòng vệ mạnh mẽ. Thật sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong hai người đừng nói những lời đó nhưng rất tiếc cậu lại không nhận ra.

"Kook ngoan"

Siết chặt lấy Jungkook, tầm mắt anh cũng mờ ảo. Chỉ một lần nữa thôi hãy cho anh cơ hội được ôm lấy người này. Taehyung thống khổ ôm lấy ngực trái, thì ra cảm giác phải rời xa người mà mình yêu thương thật quá đau đớn.

Jeon Jungkook, chỉ muốn nói với em một điều.

Thực xin lỗi.

End Chap 49

Chap 50: Ngày cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro