Chap 56: Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết ai đã làm việc này rồi"

Tất cả đều đồng loạt hướng về Seokjin. Anh nhìn khuôn mặt căng thẳng của mọi người liền ngập ngừng đưa bức thư cho Taehyung.

"Taehyung, em nhớ lại xem. Nét chữ này là của ai?"

Taehyung nhăn mày nhận lại tờ giấy, một kết quả bất chợt hiện trong đầu. Bàn tay vô thức vò bức thư.

"Jung Young?"

"Đúng vậy"

Rầm.

Hắn lập tức đứng dậy gây ra một đợt động chạm lớn. Mắt hắn hằn lên tia đỏ tức giận.

"Đúng ra chúng ta nên trừ khử từ trước rồi mới đúng"

"Đó là ai?"

Yoongi cùng Jimin ngồi đối diện không khỏi thắc mắc đối với cái tên lạ lẫm. Theo như bọn họ biết thì trong mối quan hệ xã hội hạn hẹp của Jungkook thì chẳng ai có cái tên đó cả.

"Là 'cực phẩm' trước đó của Dream, cũng chính là người mà hai vị họ Kim đây bất chấp mọi thứ đành lòng để Jungkook thế vào vị trí của y"

Hoseok ngồi một bên trào phúng nhìn Taehyung. Không ai khác, chính anh là người quan sát cái ngày Taehyung lạnh lùng đẩy Jungkook sang một bên trong quán bar, còn mình thì thân thiết với tên tình nhân chết tiệt. Cũng nhờ có sự kiện đó, có thể nói chính là nguyên nhân dẫn đến những rắc rối sau này.

Taehyung cùng Seokjin im lặng không đáp trả, họ thừa nhận đây chính là rắc rối mà họ gây ra. Nếu như họ biết trân trọng cậu khi đó thì có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác nhiều. 

"Đây không phải là lúc để chúng ta so đo. Kim Taehyung, cậu có biêt chỗ ở hiện tại của tên tình nhân cũ của cậu không?"

Nếu nói Jimin không tức giận thì không đúng, mỗi lần nghe lại chuyện đó, trong lòng anh lập tức bùng lên một ngọn lửa vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại tình hình của Jungkook không rõ như thế nào, tất cả chỉ dựa vào từng giây từng phút trôi qua để tìm thấy người càng sớm càng tốt.

"Từ khi cậu ta rời khỏi nhà, chúng tôi cũng không rõ tung tích của y. Nhưng tôi sẽ cố gắng"

Seokjin đứng dậy đáp lại, đã xác định được kẻ đứng sau chuyện này thì việc tìm thấy nơi ở hiện tại của y chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề anh lo lắng nhất hiện tại chính là Jung Young sẽ làm gì Jungkook, trong thực tế tình cảm chính là thứ đánh động vào tâm lí nhiều nhất. Y yêu họ, nhưng họ lại yêu Jungkook...

Cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, Seokjin lập tức gọi điện cho người truy tìm tung tích.

Anh nhất định sẽ tìm được em.

...

Jungkook kiệt sức nằm trên chiếc giường sắt, thuốc đã hết tác dụng nhưng ngay cả ngón tay hiện tại cậu cũng không thể cử động. Cơn đau âm ỉ đó khiến cậu như phát điên, đầu ong ong không rõ ràng. 

Jung Yong ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng thảm hại của cậu liền phấn khích cười to, tay mân mê một ống thuốc khác đưa ngang tầm mắt của cậu.

"Ngươi biết không? Kể từ khi rời khỏi căn nhà đó ta đã trở nên vô cùng khó khăn...tất cả cũng đều nhờ công lao của tên chuyên dẫn dụ đàn ông như ngươi..."

Nói một đoạn, y nâng cánh tay vô lực của cậu lên, nhìn phần da thịt mềm mại trước mắt khiến y như muốn nhào đến xé nát chúng ra. Nhưng không...thay vào đó, y bắt đầu tiêm vào dòng chất lỏng màu xanh nhạt kỳ lạ.

Ánh mắt vô vọng của cậu nhìn trân trân vào hành động của y nhưng không thể gào thét cũng không thể phản khán. Cậu đã vô cùng cố gắng nhưng cổ họng vẫn không thể thoát ra bất cứ một âm thanh nào. Jungkook hiện tại so với một con búp bê bị người tùy hứng bày bố cũng không khác là bao.

"Sau khi rời khỏi hai người kia, ta như một con chuột sống trong ống cống vậy...còn ngươi khi đó như thế nào? Đường đường là một phó chủ tịch của BH vậy mà cũng bị nhà ngươi câu dẫn đến ngu ngốc. Xem ra khi trước là do ta đã quá coi thường ngươi rồi"

Y xoa lấy hai má gầy đi thấy rõ của cậu, dưới tác dụng của thuốc mà trở nên trắng nhợt không chút huyết sắc. Ánh  mắt mơ hồ nhìn thẳng về không gian phía trước tĩnh lặng mà nghe từng lời của y.

"Nhưng ông trời thật là có mắt cho ta gặp lại một người khách quen khi trước. Người này đặc biệt còn là một tên làm trong một tổ chức không mấy sạch sẽ. Hắn cho ta nơi ở, chi ra ăn ngon mặc đẹp...ha, cuối cùng cũng chỉ là một tên háo sắc mà thôi"

Dừng lại một đoạn, y cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu để lại một dấu răng thật sâu đến bật máu. Thời gian sống ở Dream quá lâu khiến y không thể kiềm lòng được trước một cơ thể quá mức xinh đẹp như thế này.

"Lấy lại được một cuộc sống đầy đủ như thế này cũng có thể xem là một sự may mắn nhưng nhìn cảnh các ngươi thân mật với nhau ta thật sự không thể nào chịu đựng được. Lúc đó ta đã nghĩ, có khi giết chết ngươi mới có thể khiến ta yên lòng"

Jung Yong đặc biệt nhấn mạnh câu nói cuối cùng, thành công nhìn ánh mắt biến đổi của cậu. Ngay từ khoảnh khắc lấy được từ tay tên xã hội đen thứ thuốc mà đám người đó thường dùng trong những việc gọi là 'tra tấn', đối tượng đầu tiên y nghĩ đến chính là cậu, nhưng mọi thứ quả  thật không quá dễ dàng cho y khi không thể tiếp cận được Jeon Jungkook. Cơ hội của y thật sự đã đến vào buổi tối hôm ấy, hiếm khi con mồi ra ngoài một mình, y sao có thể bỏ qua khoảnh khắc này?

Đám người đó giờ này có lẽ là đang rất lo lắng đi?

Hạnh phúc nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của đám người y cho là ngu ngốc đó. Nhìn xuống thiếu niên mà mình đang đối xử tàn nhẫn, y bỗng dưng cảm thấy bi thương. Đứa nhỏ này rất thuần khiết, chỉ trách sao lại vô tình cướp đi người mà y yêu thương mà thôi.

"Ngươi yên tâm, chỉ cần hai ống nữa thôi, đến lúc đó ta sẽ trả ngươi cho bọn họ"

Chỉ sợ rằng không còn mạng để sống tiếp nữa mà thôi.

...

"Đã tìm được chưa?"

"Chỉ mới biết rằng cách đây một tháng y được một vị khách quen nhận về bao dưỡng. Tiếp theo chúng ta chỉ cần truy tìm nơi ở của tên đó mà thôi. Nghe nói cũng là khách quen của Dream"

Yoongi thả xuống bàn tập hồ sơ vừa mới nhận được. Khuôn mặt ai nấy đều thập phần mệt mỏi, nhưng thứ họ quan tâm nhiều nhất chính là tình trạng của Jungkook. Theo như lời Seokjin cùng Taehyung, tên 'cực phẩm' đó không phải dạng người có thể dễ dàng bỏ qua mối thù này.

Reng reng.

Bất chợt di động của Taehyung vang lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình. Hắn không khỏi nhíu mày.

"Alo"

"Anh Taehyung"

"Jung Yong?"

Taehyung nhảy dựng lên khi nghe đến giọng người bên đầu dây. Seokjin ngồi đối diện thừa dịp Taehyung đang có điện thoại liền mở latop không biết đang làm gì.

"Có lẽ anh cùng với đám người bên BH đang lo đến mất ăn mất ngủ đi?"

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Em chỉ đang muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà thôi, anh có muốn biết tình trạng hiện tại của cậu ta không? Jungkook ah, Taehyung đang gọi cho cậu đó, mau nói một câu để anh ấy yên lòng nào"

Taehyung căng thẳng im lặng, loa ngoài cũng đồng thời được bật lên để mọi người tiện quan sát. Nhưng thanh âm đáp lại chỉ là một vài tiếng nức nở đứt quãng nghe đến xé lòng. Họ cảm thấy trong lòng mình như có gì đó nứt ra từng chút một.

Jungkook bên này rất muốn nói thật to, rất muốn cầu cứu các anh nhưng cậu không làm được. Sự bất lực khiến hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cậu trách mình thật bất lực, trách vì sao bản thân cứ phải mang lại phiền toái cho người khác.

"Sao cậu lại không trả lời. Thật là..."

Y chậc chậc vài tiếng như trách móc, miệng nhếch lên thành một đường cong tiếp tục áp chiếc điện thoại vào tai mình.

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ không đối xử tệ với Jungkook đâu"

Vừa dứt lời, Taehyung nghe thấy một tiếng tút tút truyền đến. Hắn buông thõng hai tay xuống, nhìn đờ đẫn vào khoảng không trước mặt. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự không ổn, hắn biết điều đó.

"Đã xác định được vị trí"

Seojin nói lớn, màn hình máy tính hiện lên một chiếc bản đồ, có một vị trí được đánh dấu chéo đỏ cũng chính là nơi cuộc gọi vừa rồi được thực hiện. Anh biết rõ chắc chắn sẽ có một cuộc điện thoại gọi đến họ nên đã sớm chuẩn bị tín hiệu dò vị trí từ điện thoại Taehyung từ trước.

"Chúng ta mau đi thôi"

End Chap 56

Chap 57: Giành lấy

Author: nếu tính đại khái thì ta viết fic này gần 1 năm rồi các nàng ạ ❤ đồng nghĩa rằng truyện cũng gần kết thúc rồi, trong lòng cũng có chút buồn ╯▂╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro