Chap 4: Ý cậu thế nào? Cậu Jeon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ như thế nào nếu cậu chấp nhận đến sống cùng tôi nhỉ"

Taehyung thì thầm vào tai cậu không quên kèm theo cái nụ cười nửa miệng đầy ý tứ. Đây là phần mà hắn mong chờ nhất từ đầu bữa ăn đến giờ.

Jungkook sững người quên mất phản kháng, cậu cứ như vậy để mặc cho hắn ôm cậu.

Taehyung thấy cậu như vậy thì càng làm tới. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi kéo theo cậu ngồi vào lòng mình. Một tay giữ chặt lấy hông cậu, tay còn lại thì mơn trớn khuôn mặt non mềm đó.

"Ý cậu thế nào? Cậu Jeon?"

Hắn lại tiếp tục với những câu nghi vấn của mình.

Jungkook lúc này mới dần lấy lại ý thức quay đầu lại nhìn sâu vào ánh mắt của hắn. Nếu cậu là một con nai con thì hắn chính là một con sói đang nhìn con mồi của mình, đó là tất cả những gì có thể miêu tả hai người bây giờ.

"Ý anh...là sao?"

Giọng cậu hơi khàn khàn hoảng sợ.

Taehyung tất nhiên là rất hài lòng với dáng vẻ đó của cậu.

"Ý của tôi là...tôi sẽ người bảo hộ của cậu, chăm lo cho cậu tất cả mọi thứ đổi lại một điều..."

"Điều gì?"

"Cậu phải làm 'bạn' của tôi!"

"Bạn?"

Jungkook phát ngốc, người đàn ông này toàn nói những điều làm cậu khó hiểu. Để anh ta chăm lo cho mình đổi lại mình chỉ cần làm bạn của anh ta thôi sao?

" Đúng vậy, chỉ là bạn mà thôi!"

Taehyung nhàn nhạt đáp trả, hắn mân mê từng lọn tóc đen của cậu như vừa nhìn thấy cái gì mới mẻ lắm.

"Tại sao?"

Jungkook không né tránh những hành động thân mật đó của Taehyung, vòng tay hắn cứ như vậy ôm lấy cậu chặt chẽ như sợ cậu trốn thoát khiến Jungkook muốn nhúc nhích cũng không xong.

"Bởi vì tôi thích cậu và vì...tôi thấu hiểu hoàn cảnh của cậu hiện tại."

"Hoàn cảnh của tôi?"

"Một đứa trẻ bị bỏ rơi trong gia đình"

Một câu nói nhẹ nhàng lại như một đòn đánh mạnh vào tâm lí cậu một lần nữa. Cậu nhìn người đàn ông đó.

Hắn là ai?

"Đừng ngạc nhiên như vậy, lí do vì sao tôi biết những điều này cậu đừng nên quan tâm, vấn đề hiện tại bây giờ là quyết định của cậu! Thế nào? Từ bỏ một cuộc sống bị người ruồng bỏ, thay vào đó là tình yêu thương của tôi và một cuộc sống khác tốt hơn? Tôi đây hứa sẽ không bạc đãi cậu!"

"Tôi...tôi..."
....

"Jungkook, ai cho ngươi ngồi vào bàn ăn?"

"Con..."

"Còn muốn đòi hỏi gì nữa, mau đi ra chỗ khác, vị trí ở đây chưa tới lượt ngươi ngồi."

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trong bàn ăn ra sức xua đuổi một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi ra khỏi vị trí của nó. Đối với đứa nhỏ đó thì bà ra sức la mắng nhưng khi tầm chú ý dời về đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình thì bà lại mang một khuôn mặt hoàn toàn khác.

"Jimin à, con mau ăn cái này đi, ngon lắm đó, nếu con thích mẹ sẽ gọi người làm nấu thêm cho con"

Cảnh tượng như vậy cứ lặp đi lặp lại hằng ngày giữa một đứa trẻ bị xua đuổi và một đứa trẻ được nâng niu.

"Nuôi ngươi chỉ tốn cơm nhà này thôi!"

"Jimin à, ăn thêm đi con"

"Ngươi không có quyền và lí do gì để sống trong nhà họ Jeon !"

"Mẹ yêu con nhất Jimin à"

Mọi thứ cứ như một dòng chảy ùa về trong tâm trí cậu, cảnh xua đuổi, cảnh la mắng...

Mà nhân vật chính là cậu.

....

"KHÔNG!"

Jungkook ôm đầu hét lên, bao nhiêu năm qua cậu nhẫn nhịn là vậy nhưng khi nhớ lại mọi thứ thì cậu lại trở nên yếu đuối không thể chống đỡ.

"Jungkook ngoan, đừng hoảng hốt, có ta ở đây!"

Một vòng tay ôm chặt lấy Jungkook dỗ dành, hơi ấm bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. Cậu chỉ biết chôn chặt khuôn mặt của mình vào lồng ngực vững chãi đó mà mặc sức khóc còn đối phương không những không có ý đẩy cậu ra mà còn cố siết lấy thân hình nhỏ bé.

Đây chính là lúc con người yếu đuối nhất.

"Jungkook ngoan! Jungkook không khóc! Vẫn còn có ta rất thương em!"

Taehyung vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu, đây là điều mà hắn không nghĩ tới trong cuộc gặp hôm nay. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy bi ai phần nào, còn về phần phản ứng ngoài dự đoán này thật sự không thể lường trước được. Có vẻ như những điều trong thực tế còn tệ hơn những gì so với hắn tưởng tượng.

Chuyện cậu có muốn dọn về ở với hắn không, hình ảnh trước mắt đã quyết định tất cả.

"Jungkook ngoan mau ngủ, để ta đưa em về nhà...nhà của chúng ta!"

Taehyung hôn thật nhẹ lên trán cậu như an ủi một đứa trẻ và hài lòng khi thấy cậu biết nghe lời mình mà nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, khóc khiến cậu mệt mỏi vô cùng.

Hắn bế cậu đứng lên hướng về chiếc xe màu xám bạc ngoài cổng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người thanh niên khí thế ôm theo một thiếu niên dễ thương đang yên ổn ngủ, tất nhiên là chẳng ai dám ý kiến hay bàn luận xôn xao gì cả bởi ánh mắt người đàn ông đó như đang cảnh cáo họ rằng chỉ cần làm ồn ảnh hưởng đến cậu bé đó thì anh ta sẽ không tha cho họ.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ giây phút ấy.

....

Đã hai tuần kể từ ngày cậu dọn về ở với hắn. Cậu căn bản chẳng cần mang theo cái gì gọi là hành lí cả, những vật dụng sinh hoạt, quần áo của cậu đều được Kim Taehyung hắn sắm sửa một cách đầy đủ, việc của cậu chỉ là làm một người bạn của hắn.

Đúng như hắn nói, hắn chăm lo cho cậu khá tốt, chẳng hạn như khi tới bữa ăn gặp những món cậu cảm thấy không được ngon miệng, hắn liền ra lệnh cho đầu bếp nấu lại những món mới đến khi cậu vừa lòng mới thôi. Cậu lúc biết vậy cũng bảo hắn không cần làm như thế, một phần là vì cậu không muốn những người giúp việc phải phiền hà vì cậu hay hơn nữa là vì cậu biết những người đó không thích cậu. Lí do vì sao thì cậu không rõ nhưng hơn hết cậu không muốn có thêm người nào phải ghét mình nữa.

Hắn hiện tại bắt cậu nghỉ học ở trường và thuê một gia sư về cho cậu học tại nhà, hắn bảo không muốn cậu có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Jeon nữa, tránh việc sẽ có người đến gây phiền hà.

Sẽ có người tìm cậu sao?

Jungkook cười khẩy, điều cậu luyến tiếc nhất hiện tại là Baekhyun. Người bạn duy nhất của cậu. Baekhyun thấy cậu không đi học gần một tháng rồi chắc sẽ lại làm ầm lên cho coi. Nhớ đến những phản ứng thái quá của Baekhyun đối với những chuyện liên quan tới cậu khiến Jungkook lại bật cười.

"Điều gì khiến em cười vui như vậy!"

Cái ấm áp quen thuộc đó lại ập tới, chỗ ngồi của cậu được di dời sang một bên áp mặt vào lồng ngực của hắn. Hắn bảo hắn rất thích ôm cậu như vậy, cậu cũng không ý kiến nhiều, dù gì hắn cũng đã cho cậu rất nhiều thứ, chỉ một việc nhỏ như vậy mà cậu cũng không đáp ứng thì đúng là không biết điều chút nào.

"Không có gì! Chỉ là nhớ tới một chuyện vui thôi!"

Cậu nhẹ nhàng đáp trả.

"Chẳng lẽ em không có ý định kể câu chuyện vui đó cho ta nghe sao? Chúng ta là 'bạn' mà!"

Hắn xoa nhẹ mặt cậu, giọng nói thì như vòi vĩnh, thật không hợp với hình tượng trước giờ của hắn.

"Chỉ là...về Baekhyun"

Jungkook nói nhỏ, không hiểu sao cậu lại không muốn cho hắn biết cậu đang nghĩ về một người khác.

"Là cậu nhóc hay đi cùng với em đúng không?"

"Đúng..."

"Nếu em thích thì ta sẽ cho em gặp cậu ấy!"

Taehyung thản nhiên trả lời, tất nhiên điều đó khiến cậu hơi bất ngờ.

"Thật...thật sao?"

"Dù gì cậu nhóc đó cũng không có tính đe doạ, cho em gặp cậu ta cũng không sao"

Nói đoạn, hắn vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu mà hít sâu hương thơm dịu nhẹ.

"Cảm ơn anh!"

Jungkook cười mỉm.

Taehyung ngắm nhìn thật sâu vào nụ cười ấy.

'Ta sẽ mang lại cho em một cuộc sống thú vị hơn nữa'

End Chap 4

Chap 5: Cưng chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro