Chap 5: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài tập này chúng ta cần phải làm thế này...rồi thế này nữa! Em đã hiểu chưa Jungkook?"

Người thanh niên với giọng nói ôn nhu ấm áp hỏi han cậu bé đang ngồi đối diện mình với vẻ mặt khá là suy tư.

"Vâng, em hiểu rồi ạ"

Jungkook mệt mỏi nằm dài ra mặt bàn, nội dung học hôm nay hơi khó nên cậu cũng mệt hơn thường ngày. Suho thấy vậy thì cười xoà giơ tay xoa lên đầu nhỏ của cậu.

"Hôm nay học tới đây được rồi, nhìn em mệt mỏi quá."

Suho cười hiền nhìn cậu. Jungkook mang lại cho anh cảm giác rất an bình, có lẽ cũng bởi vì sự yên tĩnh của cậu.

"Jungkook hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên ở lối ra vào. Taehyung mới đi làm về vẫn còn mặc nguyên bộ vest, có thể thấy hắn là một người đàn ông rất quyền lực và cao ngạo.

"Taehyung à? Hôm nay nội dung học hơi khó nên em ấy mệt là phải, chính tôi lúc dạy cũng cảm thấy rút cạn sức lực rồi này!"

Suho thấy hắn đứng đó thì lên tiếng giải thích.

"Vậy sao? Hôm nay anh sẽ cho em nghỉ sớm một buổi, anh Suho, anh có thể về được rồi!"

"Được thôi, tôi cũng thấy học tới đây là đã ổn, ngày mai tôi sẽ quay lại!"

"Vâng!"

Cậu cười đáp lại. Suho là một đàn anh khoá trên của Taehyung lúc còn đi học. Hai người vì có sở thích chung về kinh doanh, nên ngay từ lúc đó đã có mối quan hệ rất tốt với nhau. Hiện tại anh đang giữ một chức vụ quản lí tại công ty của Taehyung. Dạo gần đây vì muốn quản Jungkook chắc chắn, hắn đã mời anh làm gia sư riêng cho cậu, dù phải đi làm nhưng mỗi ngày cũng chỉ dành ra hai tiếng để dạy cậu học nên không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc bất quá Suho cũng vui vẻ đồng ý.

Suho chào tạm biệt hai người rồi ra về. Anh vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì Taehyung đã xoay qua ôm lấy Jungkook mà hôn hôn lên mái tóc nâu của cậu.

Cậu và hắn cũng đã ở với nhau hơn ba tháng rồi. Hắn đúng theo như lời hứa rất ôn nhu với cậu, cho cậu cảm nhận được thế nào là tình cảm, hắn nuông chiều cậu, nâng niu cậu, đó là những điều mà Jungkook chưa từng được cảm thụ từ khi được sinh ra tới giờ. Cậu cảm thấy bản thân mình đối với Taehyung dần hình thành một sự dựa dẫm lệ thuộc nào đó, cũng phải thôi, cậu đã ở trong chính cái hộp của mình quá lâu rồi.

Taehyung sau một hồi giày vò mái tóc của đứa nhỏ thì xoay người cậu lại ôm vào lòng.

"Jungkook ah, hôm nay anh có một bất ngờ cho em!"

Hắn thì thầm vào tai cậu ra chiều bí ẩn.

"Bất ngờ?"

Jungkook mở to mắt thắc mắc nhìn hắn, Taehyung chỉ đơn giản yêu thương vuốt nhẹ lấy khuôn mặt cậu đồng thời ra lệnh cho người đang đứng ở ngoài cửa phòng khách.

"Cho cậu ta vào đi!"

"Jungkook!"

Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên từ đằng xa. Một bóng dáng nho nhỏ nhào đến ôm chầm lấy Jungkook. Dựa vào dáng người này cùng mùi hương, dường như Jungkook cũng nhận ra được đó là ai rồi vòng tay ôm lại người đó.

"Lâu rồi không gặp cậu, Baekhyun!"

"Tiểu tử xấu xa, có biết tôi đây lo lắng lắm không hả?"

Baekhyun dụi dụi mái đầu vào cổ cậu khiến cậu bật cười.

"Cậu Baekhyun thể hiện tình cảm đến đây xem như là đủ rồi?"

Taehyung đứng bên cạnh lên tiếng, hắn cảm thấy không mấy thoải mái khi nhìn hai người kia cứ ôm ấp trước mặt mình.

"Chúng tôi thân thiết với nhau thì liên quan gì đến anh chứ!"

Baekhyun quay lại nhìn cái tên cao ngạo kia, ánh mắt câụ hằn lên sự chán ghét. Gia đình cậu cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh nên không thể nào không biết cái tên Kim Taehyung này được, hắn là một tên nguy hiểm, công ty của hắn thống lĩnh toàn thị truờng Hàn Quốc, nhưng để đạt được như vậy hắn ta tất nhiên cũng phải làm một vài việc không mấy sạch sẽ. Trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, buôn bán không thể không nhắc tới ba tập đoàn lớn gồm: Tập đoàn nhà họ Kim do Kim Taehyung nắm quyền, Tập đoàn BH tương lai do Jung Hosek lên làm chủ tịch và cuối cùng là tập đoàn PCY của gia đình Baekhyun. Mặc dù vậy nhưng ai cũng biết kẻ đứng đầu thật sự là cái tập đoàn Kim gia đó, BH và PCY đang tích cực lật đổ cái bóng ông lớn đó trong mấy năm gần đây nhưng điều đó quả thự không dễ dàng.

Nhìn bên ngoài mọi người chỉ biết được mỗi Kim Taehyung nhưng Baekhyun biết sau lưng hắn ta còn một người nữa giật dây cùng hắn sở hữu Kim gia, chính là anh trai của hắn.

"Nếu cậu không ôm người của tôi thì tôi cũng chẳng muốn bận tâm đâu"

Taehyung trả lời nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói là một sự uy hiếp khiến Baekhyun cũng phải rùng mình.

"Hôm nay hai người gặp nhau tới đây được rồi, tôi còn việc cần phải làm với Jungkook, xin mời cậu về cho... thiếu gia của tập đoàn PCY"

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ cuối khiến Baekhyun cứng đơ người.

Làm sao hắn ta biết?

Baekhyun bình thường đi học luôn lấy thông tin giả để tránh gây phiền phức, việc cậu là thiếu gia của tập đoàn PCY dường như không một ai biết được điều đó vậy mà người trước mặt cậu đây lại kiếm được thông tin này, quả nhiên hắn thực không đơn giản.

"Jungkook này, cậu phải cẩn trọng với hắn ta đó!"

Baekhyun quay lưng lại thì thầm vào tai Jungkook. Chính Baekhyun cũng không hiểu lí do vì sao Taehyung tiếp cận cậu để làm gì, nhưng dù vậy hắn ta là kẻ có quyền lực lẫn tiền bạc nên cậu cũng không dám quá phận sợ sẽ ảnh hưởng tới Jungkook thì lại càng không tốt, có lẽ chỉ nên tạm thời dặn dò một vài điều cần thiết vẫn hơn.

Baekhyun vác balo trở về nhà nhưng lòng vẫn không yên còn Jungkook thì vẫn đứng đó thắc mắc mãi về lời nói của Baekhyun. Vì sao phải cẩn thận hắn?

Taehyung quay qua nhìn Jungkook rồi nắm tay cậu đi lên phòng, hắn chỉ định cho hai người gặp mặt xem như thực hiện lời hứa với cậu lần trước thôi, bản thân hắn từ đầu đã vốn không có thiện cảm gì với tên nhóc Baekhyun đó rồi.

"Anh giúp em thay đồ, tối nay chúng ta sẽ đi ăn!"

...

Có thể nói đây là lần thứ hai hắn và cậu cùng nhau ngồi ăn ở nhà hàng.

"Sao hôm nay anh muốn chúng ta ăn ở đây vậy?"

Jungkook ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi hắn, nhà hàng này so với nhà hàng lần trước cũng không kém sang trọng là bao.  Hắn là kẻ có tiền mà.

"Anh thấy em dạo này ở nhà cũng thực buồn chán nên muốn dẫn em ra ngoài thôi!"

Taehyung xoa xoa mái đầu của cậu ra chiều sủng nịch.

"Thức ăn của quý khách đây ạ"

Người phục vụ mang thức ăn lên, vẫn là những món giống với lần trước ở nhà hàng kia.

Lần này Taehyung bỗng chủ động ngồi cạnh cậu lấy một dĩa thịt bò gần đó rồi cắt nhỏ ra. Hắn lấy chiếc nĩa ghim một miếng thịt lên rồi đưa lên gần môi cậu.

"Lần trước vẫn chưa có dịp gắp cho em một miếng thịt, lần này chiều anh nhé!"

Jungkook đỏ mặt. Ánh mắt của hắn nhu tình cùng với hành động đó khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà ăn lấy chúng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy ăn cũng là một việc vô cùng khó khăn.

"Ngoan"

Hắn cười ôn nhu, cứ như vậy hắn cứ liên tục cắt nhỏ thịt rồi đưa đến gần miệng Jungkook khiến cậu thật sự ngại đến khuôn mặt nóng lên cả rồi.

"Anh...không ăn sao?"

Jungkook không khỏi thắc mắc. Từ đầu bữa ăn tới giờ hắn chỉ gắp thức ăn cho cậu còn bản thân thì vẫn chưa ăn gì.

"Em đang lo lắng cho anh sao!"

"Ơ...vâng!"

Cậu xấu hổ nhỏ giọng trả lời, ai lại hỏi như vậy chứ.

"Em đừng lo, anh đã ăn lúc chiều rồi, hôm nay anh chỉ muốn nhìn Jungkook của anh ăn thôi!"

Hắn trả lời rồi thuận tiện ôm cậu vào lòng hôn hôn lên chóp mũi đáng yêu của đối phương.

Ngày hôm đó Taehyung đã dẫn Jungkook đi rất nhiều nơi, hắn dẫn cậu đi trung tâm mua sắm mua cho cậu rất nhiều quần áo dù Jungkook đã cố ngăn cản lại nhưng hắn vẫn coi như không nghe mà mang về thêm nhiều túi nữa.

"Jungkook, em vào thay bộ này cho anh xem nào!"

Hắn dúi vào tay cậu một bộ sơ mi rồi đẩy cậu vào phòng thử đồ.

<reng...reng...>

Taehyung vốn dĩ đang đứng dựa vào bức tường gần đó bỗng điện thoại trong túi quần đổ chuông, cái tên trên màn hình điện thoại khiến hắn cười khẽ.

"Xin chào"

"..."

"Vậy sao? Thật đáng vui mừng"

"..."

"Ngày mai em nhất định sẽ cho người đến đón anh"

Taehyung vừa cười khẽ vừa trả lời, Jungkook cùng lúc đó đã thay đồ xong đi ra khỏi phòng thử liền thấy một màn như vậy không khỏi thắc mắc.

"Sao trông anh vui vậy?"

Taehyung lúc này xoay người lại thấy Jungkook đã mặc vào chiếc áo sơ mi vừa rồi mình đưa thì cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu nên ra chiều trêu chọc.

"Chỉ là một số chuyện tốt, Jungkook ghen sao?"

Taehyung tinh tường quan sát cậu, đúng như hắn nghĩ cậu lại bắt đầu xấu hổ lần nữa.

"Không có mà!"

"Được rồi, không thì không"

Hắn cười một cách đầy hàm ý. Rõ ràng là không tin tưởng cậu mà.

Đợi hai người về nhà thì đã là mười một giờ. Jungkook nhanh chóng thay đồ đi ngủ thì thấy Taehyung đứng khoanh tay chờ ở cửa phòng.

"Sao anh chưa ngủ!"

"Anh muốn ngủ với em"

Lại là cái giọng điệu bá đạo đó.

Nói là làm, hắn tiến đến giường lớn nằm xuống sẵn tiện kéo cậu nằm theo mà ôm cậu như cái gối.

Hai người cứ như vậy suốt một đêm.

Một buổi tối yên bình.

"Em thật mong chờ cho anh được gặp bảo bối của em, Seokjin hyung!"

End chap 5

Chap 6: Về nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro