Chap 3: Ăn tối! lãng mạn hay ngỡ ngàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Jungkook cựa mình ngồi dậy, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ. Chính cậu cũng không biết mình về nhà lúc nào, hôm qua cậu cảm thấy Baekhyun nâng mình lên một chiếc xe hơi nào đó rồi mơ màng mà thiếp đi, lúc thức dậy thì cậu đang ở nhà và đã là sáng hôm sau rồi.

Jungkook chậm rãi bước xuống giường, bây giờ vẫn còn khá sớm để đi học nên cậu có thểbthoải mái làm vệ sinh cá nhân. Cậu còn định làm thêm đồ ăn trưa cho Baekhyun nữa, dù gì Baekhyun cũng đã đưa cậu về, nên làm một chút thức ăn xem như lời cảm ơn vậy.

Vừa bước xuống nhà chính, Jungkook hơi chần chừ, anh họ của cậu đang ngồi trên ghế sofa đặt giữa phòng khách còn cậu thì chẳng muốn đối mặt với người anh này một chút nào vì giữa hai người có một mối quan hệ không được tốt lắm.

"Cậu cũng biết đường mà dậy rồi? Hôm qua không biết lại tụ tập đi chơi ở đâu để lúc về thì cũng cần phải có người đưa về, cậu làm đẹp mặt cái nhà này thật!"

Người con trai với mái tóc đen bồng bềnh, anh mặc trang phục dành cho nhân viên công sở nghiêm túc, trên mắt còn đeo một cặp kính, đôi lông mày nhíu lại ra chiều khó chịu.

"Em xin lỗi anh Jimin, sẽ không có lần sau nữa!"

Jungkook cúi đầu nhận lỗi với thanh niên trước mặt vì cậu biết dù có giải thích như thế nào thì những người trong nhà này cũng sẽ không hiểu...hay nói đúng hơn là không chịu hiểu.

Jungkook ngay từ nhỏ đã là đứa trẻ không được yêu mến.

Vì sao?

Chỉ vì mẹ cậu mất rồi, đồng nghĩa với việc sẽ không ai bảo vệ cậu cả. Cha cậu sau đó liền cưới về một người vợ mới đã có con riêng, cũng chính là anh trai hiện tại của cậu, Park Jimin. Địa vị của anh trong nhà chính là một thiếu gia thực thụ.

Sẽ tới phần cậu sao?

Jungkook khẽ thở dài vào bếp uống vội một cốc sữa rồi làm bữa ăn trưa dành cho hai người. Jimin ngồi trên sofa cũng chẳng quan tâm gì cậu nữa, thản nhiên ngồi đọc báo, thỉnh thoảng thì nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, đây chính là sở thích của anh.

Trời hôm nay khá đẹp, Jungkook đạp xe một cách thảnh thơi cảm nhận không khí mát mẻ của buổi sáng. Ngọn gió nhè nhẹ lùa qua mái tóc cậu còn những tia nắng thì chiếu xuống làm nổi bật thân hình bé nhỏ đó.

Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó, trong xe là một cặp mắt hướng về phía cậu trai đang đạp xe kia. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây, cửa kính xe được nâng lên rồi xe cũng chạy đi mất, nó chạy lướt qua cậu.

Jungkook cũng chỉ biết tránh đường cho chiếc xe hơi màu đen sang trọng mà không biết có người đang quan sát mình thông qua tấm kính màu đen bí ẩn ấy.

...

"Jungkook ah, cậu thấy khoẻ hơn chưa?"

Mới bước vào lớp đã nghe thấy cái giọng quen thuộc của Baekhyun cùng với bóng dáng nho nhỏ quen thuộc tới gần cậu.

"Cảm ơn cậu, mình tốt hơn nhiều rồi!"

Jungkook cười đáp lại.

"Jungkook ah, cậu có biết hôm qua ai đã đưa chúng ta về không?"

Baekhyun bỗng nhiên nở nụ cười bí hiểm khiến Jungkook hơi tò mò. Chẳng phải hai người đã bắt taxi sao?

"Suỵt...là Rap-Monster đó!"

Baekhyun ghé gần lại tai cậu thì thầm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Jungkook lắp bắp.

"C...cái gì?"

"Suỵt...im nào, điều này mà để cho mấy đứa con gái biết thì chúng ta không xong đâu!"

Baekhyun vội bịt miệng đối phương lại. Việc cậu và Jungkook được một ngôi sao chở về nhà là việc không được để ai biết được. Tuyệt đối không!

Jungkook thì trái ngược lại. Cậu trầm tư. Chàng trai đứng trên sân khấu ngày hôm đó là người đã đưa cậu về sao?

" Mà Jungkook nè, người nhà của cậu...họ không trách móc gì chứ?"

Baekhyun dè dặt hỏi. Hôm qua lúc dìu Jungkook vào nhà, cậu thấy sắc mặt người trong phòng khách có vẻ không thiện cảm mấy khi nhìn thấy Jungkook. Baekhyun cậu cũng chỉ chào hỏi mấy câu cho có phép tắc rồi lướt qua. Cậu cảm thấy sợ thanh niên tóc đen ngồi ở trên sofa khi đó, ánh mắt của anh ta dưới cặp kính cứ như muốn nuốt chửng cả hai người đứng trước mặt mình vậy.

"Họ không nói gì cả, cậu đừng lo, tới giờ vào học rồi đó!"

Jungkook mỉm cười tươi với Baekhyun tỏ vẻ không có gì xảy ra.

Nhưng ai hiểu cậu bằng Baekhyun cơ chứ. Baekhyun biết là cậu lại bị cái người đáng ghét đó dằn vặt rồi. Nhưng nhìn Jungkook cố gượng cười như vậy, cậu cũng không cố tình vạch trần, nếu đối phương đã không muốn nói thì đành như thế vậy.

...

Jungkook ngồi lơ đãng ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ. Cậu bỗng nhớ lại lời nói của người thanh niên lần trước nhặt được thẻ sinh viên của cậu.

"Chiều ngày mai tôi sẽ chờ cậu ở cổng trường!"

Giọng nói trầm ấm đó cứ len lỏi trong tâm trí cậu. Một giọng nói chứa sức quyến rũ ẩn sâu khiến cậu...say mê?

Vội lắc đầu đánh tan đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu bình tĩnh lại rồi thở dài.

Cậu vẫn chưa biết tên của hắn.

...

Cổng trường tấp nập sinh viên nhìn náo loạn vô cùng, nam nữ cặp kè, bạn bè ríu rít tụm năm tụm sáu, vẫn như cũ, cậu vẫn một mình bước đi. Baekhyun hôm nay lại có việc bận về sớm, nhưng cũng tốt, Baekhyun mà biết hôm nay cậu đi với một người lạ thế nào cũng sẽ làm phiền người ta cho coi. Cậu tới giờ vẫn không biết Baekhyun đang xem cậu nhu là một người bạn hay một đứa trẻ nữa.

Từ xa xa một chiếc xe màu xám bạc đậu sẵn gần đó như chờ đợi. Người trong xe vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ở cổng sân trường đã vội lái xe lại gần đó rồi bước ra.

Taehyung hắn hôm nay mặc một bộ vest màu trắng thu hút ánh nhìn của bao người khác nhưng ánh mắt hắn thì lại nhìn vào cậu không rời.

Jungkook như cảm nhận được có ai đó đang quan sát bản thân theo quán tính quay người lại liền thấy người đàn ông nọ đang đứng tựa vào xe hơi còn người đang nhìn cậu không ai khác cũng chính là hắn.

Taehyung mỉm cười nhẹ khi biết cậu đã nhìn thấy mình. Hắn cứ đứng im đó nhưng trong mắt cậu thì chẳng khác nào hắn đang ra lệnh

'Mau tới đây'

Đó chính là uy lực của Kim Taehyung.

Jungkook chầm chậm bước tới bên hắn. Những cô gái xung quanh khi thấy hắn nhìn cậu thì cũng tự động tránh ra thành một hàng.

Hoàn toàn không có cản trở.

Khi chỉ còn khoảng ba bước chân để tới gần chiếc xe bất chợt có một cánh tay vòng qua eo Jungkook kéo cậu lại gần.

Mùi nước hoa nhàn nhạt xông vào mũi quen thuộc. Đó chính là mùi hương đặc trưng của hắn.

Taehyung im lặng chẳng nói gì, hắn lẳng lặng ôm cậu rồi mở cửa xe, nhẹ nhàng để Jungkook bước vào, mọi hành động như đang đối xử với một vật trân quý.

Jungkook chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, áp lực từ người đàn ông này quá lớn để cậu có thể từ chối. Đây là lần thứ hai hắn có hành động thân mật với cậu, điều này khiến Jungkook bắt đầu đỏ mặt.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi hai người yên vị trong ô tô và bánh xe đã bắt đầu lăn bánh. Không khí yên lặng cứ kéo dài cho đến khi cậu và hắn đã yên vị trên bàn ăn.

Đây là một nhà hàng sang trọng chỉ dành cho những người có tiền. Lúc mới nhìn vào thực đơn Jungkook đã cảm thấy một trận choáng váng, thật sự giá một món ăn ở đây cũng đã gần bằng tiền ăn một tháng của cậu. Jungkook ngồi tần ngần mãi không dám chọn món nào trong khi phục vụ cứ đứng chờ cậu.

"Anh cứ mang lên trước cho tôi những món này"

Một giọng nói vang lên như đấng cứu mạng cậu. Nhìn về phía đối diện, cậu thấy hắn ta vừa nói với phục vụ vừa chỉ vào thực đơn vài món, một khí chất vô cùng tao nhã. Điều đó làm Jungkook hơi xấu hổ.

Người phục vụ rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook như muốn tìm trên người cậu thứ gì vậy

"Tôi thấy cậu Jungkook có vẻ không được hoà nhập cho lắm thì phải?"

Hắn cất tiếng hỏi phá tan cái bầu không khí ngột ngạt hiện tại khiến cậu hơi lúng túng.

"Ơ...đúng vậy"

Jungkook trả lời khép nép.

"Cậu đừng mất tự nhiên, tôi không có ý gì đâu, chẳng qua tôi thấy cậu hay đi một mình nên tôi nghĩ vậy"

Hắn cười xoà khi thấy vẻ mặt cứng ngắt của cậu. Cậu trai này đúng là một người ngây ngô và khép kín.

Rất giống những gì hắn đã điều tra.

Bầu không khí lại quay về vẻ trầm mặc như lúc mới bắt đầu. Jungkook đang bắt đầu hối hận tại sao cậu lại không từ chối bữa ăn tối này chứ.

Người phục vụ vừa rồi quay lại với một chiếc xe đẩy chứa đầy những dĩa thức ăn bắt mắt. Chỉ trong một chốc, thức ăn đều đã được dọn hết lên bàn.

Hắn ngồi đối diện cậu dùng dao nĩa bắt đầu phần ăn tối của mình. Cậu ngồi đó với đống dao nĩa tương tự nhưng cậu lại không biết dùng chúng, cậu cứ cầm mãi chẳng biết làm thế nào với miếng thịt trước mặt.

Cậu cứ bất động vậy mãi cho tới khi cảm thấy một hơi ấm phía sau lưng mình.

Là hắn.

"Cậu phải làm như vậy mới có thể cắt rời miếng thịt"

Bàn tay to lớn của hắn phủ lấy bàn tay trắng nõn của cậu rồi giúp cậu cách cầm dao nĩa, sau đó thì cắt miếng thịt thành những miếng nhỏ cho cậu.

Hành động cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi chúng được cắt hết và sắp xếp ngay ngắn trên dĩa nhưng hơi ấm từ đằng sau vẫn cứ tồn tại mãi. Cánh tay hắn đang có xu hướng ôm lấy vòng eo của cậu. Hơi thở của hắn phả vào tai kèm theo một câu nói khiến cậu sững người.
.
.
.
"Sẽ như thế nào nếu cậu chấp nhận đến sống cùng tôi nhỉ?"

End chap 3

Chap 4: Ý cậu thế nào? Cậu Jeon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro