Chap 2: Gặp gỡ thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở đây vô cùng ồn ào và náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình làm thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng mỗi người. Những người tới đây đa số là những cô cậu học sinh và những thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết.

Jungkook và Baekhyun ngồi ở dãy thứ hai, cũng là khu tương tác với sân khấu nhiều nhất, chỉ cần điều đó thôi cũng đã biết muốn kiếm được chiếc vé ở một vị trí như thế này không phải là dễ còn giá tiền thì chắc cũng không cần bàn tới. Jungkook cũng ý thức được điều này, cậu ái ngại nhìn Baekhyun đang cuồng nhiệt bên cạnh mình.

"Baekhyun, về chuyện chiếc vé...tớ sẽ trả sau cho cậu..."

Baekhyun vốn đang rất phấn khởi nhưng khi nghe Jungkook nói câu ấy, cậu đành dừng lại quay sang nhìn cậu bạn của mình một cách nghiêm túc. Vốn dĩ là Baekhyun không muốn đề cập đến vấn đề này trước đó nhưng xem ra với tính cách của Jungkook chắc chắn sẽ không làm lơ được.

"Jungkook à, chúng ta là bạn tốt của nhau có phải không?"

"Baekhyun...mình biết điều đó mà"

Baekhyun thật ra đối với cậu vô cùng tốt, không biết đối với cậu bạn này Jungkook đã nhận lấy biết bao nhiêu ân tình rồi. Những thứ cậu làm cho đối phương căn bản chẳng là gì cả so với những gì mà Jungkook nhận được. Baekhyun là vậy, tốt đến mức khiến cậu phải áy náy.

"Mình chỉ có một người bạn tốt là Jungkook vì vậy đừng nên cảm thấy áy này với mình. Mình làm những thứ này là để cậu cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đã trả ơn mình nhiều lắm rồi. Vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều, mình chỉ muốn thấy cậu mỉm cười thôi"

Baekhyun nhẹ nắm lấy bàn tay của cậu đặt ngay tim mình như muốn chứng minh cho cậu thấy tâm chân tình này của mình. Jungkook đối với Baekhyun, đó không phải là tình yêu, cũng không chỉ đơn thuần là tình bạn mà...đó là sự tri kỉ.

"Cảm ơn cậu, Baekhyun"

Jungkook thấy nếu bản thân mình còn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt đối phương cậu sẽ không kiềm lòng được mà rơi lệ mất. Phải nói rằng Baekhyun chính là một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời cậu.

Nhìn đôi mắt đã lấp loáng nước của Jungkook, Baekhyun cảm thấy buồn nhiều hơn là vui. Cậu...quá mức lương thiện. Đến cuối cùng liệu Jungkook có thể tìm được một bến đỗ an toàn cho riêng mình hay không, điều đó còn tùy thuộc vào số phận. Nhưng Baekhyun tin rằng người tốt nhất định sẽ nhận lấy những điều tốt đẹp.

"MỌI NGƯỜI CHỜ CÓ LÂU KHÔNG!!!"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Jungkook cùng Baekhyun tập trung nhìn lên sân khấu nơi một người thanh niên với phong cách hip hop, mái tóc đỏ gây sự chú ý cùng với một cái kính râm to che gần nửa khuôn mặt. Anh ta chạy lên phía trước sân khấu, điều đó làm cho tiếng hú hét xung quanh càng to hơn nữa.

"RAP-MONSTER!! RAP-MONSTER!!"

Những cô gái cuồng nhiệt vừa hô to tên chàng trai đó vừa vẫy chiếc banner to tướng mong nhận được sự chú ý của anh chàng.

"Cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ tôi, sau đây tôi xin trình bày một bài hát mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, MONG CÁC BẠN SẼ THÍCH!"

Giọng của anh chàng tên Rap-Monster này trầm trầm quyến rũ, khiến fan của anh cứ hò hét không thôi. Jungkook ngồi dựa vào chiếc ghế phía sau, đối với thể loại nhạc này cậu không có quá nhiều hiểu biết, lại một phần vì không quen thuộc nên có hơi buồn chán chỉ biết nhìn ngắm xung quanh khó mà hòa nhập với không khí ồn ào.

Phong cách nhạc của Rap-Monster khá là mạnh mẽ, cả khán phòng như hoà chung thành một.

Rap-Monster vừa đi vòng quanh sân khấu vừa hát, lại còn hay nháy mắt với fan nữa chứ, nhìn những cô gái ở đây thiếu điều lăn ra bất tỉnh nữa là đủ. Thiếu nữ bây giờ cũng thật quá dễ lấy lòng.

Trình diễn đến nửa bài, Rap-Monster bỗng từ trên sân khấu cầm một cành hoa hồng ném về phía fan. Những cô gái cứ tranh nhau mong muốn sẽ nhận được cành hoa đó.

Jungkook cậu thì đang ngồi ngơ ngác chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, chỉ biết là cậu cảm nhận được có cái gì đó rơi vào trong lòng mình, nhìn lại thì thấy đó là một bông hoa hồng.

"Oa, Jungkook à, cậu đúng là may mắn thật đó!"

Baekhyun ngồi cạnh cậu cảm thán. Jungkook vẫn chưa hiểu được vấn đề hiện tại, thấy bạn mình thích như vậy thì thoải mái đưa đóa hoa cho Baekhyun.

"Nếu cậu thích thì cậu cứ cầm đi!"

Jungkook không biết rằng hành động của mình đã gây ra sự chú ý của rất nhiều người bao gồm cả người đang đứng trên sân khấu.

"Em trai à, tặng nó cho chị đi"

"Cậu gì đó ơi, tặng tôi  bông hoa đó đi!"

Bỗng dưng xung quanh cậu như đổ dồn nhiều người hơn nữa, người nào người nấy cứ nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay Baekhyun.

'Kì lạ thật, chỉ là một bông hoa thôi mà, tại sao nhiều người muốn có đến vậy?'

Jungkook nghệch mặt nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt mình. Cậu không biết rằng cành hoa ít giây trước còn trên tay cậu là từ một ngôi sao mới nổi được nhiều người ngưỡng mộ.

"MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH! CHÚT NỮA AI CŨNG SẼ CÓ MỘT BÔNG HOA CHO RIÊNG MÌNH! ĐÓ LÀ LỜI CẢM ƠN CỦA TÔI ĐỐI VỚI CÁC BẠN!"

Người trên sân khấu bắt đầu gây chú ý lại. Điều mà người nọ nói lại một lần nữa khiến fan hò hét.

Jungkook cảm thấy nhức đầu rồi.

Buổi diễn kết thúc vô cùng tốt đẹp. Đúng như lời anh chàng kia nói, mỗi người tham dự đều được tặng một cành hoa hồng, trên thân hoa còn buộc một mảnh giấy với dòng chữ "Tôi yêu bạn*Rap-Monster" những hơn ai hết họ vẫn luôn ước ao có được bông hoa mà Rap-Monster đã cầm lấy, nhưng chính là ông trời không thương họ a.

"Baekhyun ah, tớ muốn về!"

Jungkook bóp nhẹ trán bước ra khỏi khán phòng. Thứ âm nhạc náo nhiệt ồn ào đó không hợp với cậu, đầu cậu đau dữ dội khi một thời gian dài tiếp xúc với âm thanh to cùng với tiếng la hét của fan, đối với một người ưa thích sự an tĩnh như cậu thì đúng là quá sức rồi.

Baekhyun như nhận thức được điều này thì nhìn Jungkook hối lỗi, cậu không biết sẽ làm Jungkook trở nên không khỏe như vậy.

"Jungkook, để mình đưa cậu về!"

Chưa kịp để cậu trả lời, Baekhyun nắm lấy tay cậu dẫn đi. Trên đường không ngừng hỏi thăm, vẻ mặt của Jungkook lúc này thật sự không quá tốt.

" Hai bạn trẻ ơi, có muốn đi nhờ xe về nhà không?"

Một giọng nói trầm ồn quen tai vang lên từ phía sau. Baekhyun thắc mắc xoay người lại nhìn, mắt cậu mở to ngạc nhiên vì người ngồi trong xe không ai khác đó là... RAP-MONSTER. Người mà cách đây nửa tiếng trước cậu chỉ có thể nhìn từ xa, nay người đó lại ở gần ngay trước mặt cậu còn mời cậu đi chung xe nữa chứ.

"Rap..."

"Suỵt"

Người ngồi trong xe vội đưa ngón tay lên miệng ý bảo cậu đừng hét lớn. Cũng phải thôi, chỉ cần có người biết có một ngôi sao nổi tiếng lại đang đậu xe ở đây, thì mấy phút nữa thôi thì cả con đường sẽ náo loạn lên mất.

Baekhyun cũng không nói nhiều, vội đỡ lấy Jungkook tiến dần về chiếc xe hơi màu đen. Jungkook tầm nhìn mờ mịt theo sau cậu, đơn giản là nghĩ rằng Baekhyun đã bắt đại một chiếc taxi nào đó thôi.

Cửa xe mở ra rồi khép lại nhanh chóng. Cả hai người đều đã yên vị trong xe.

"Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa hai cậu về!"

Người quản lí lên tiếng đầu tiên, anh ta mặc một trang phục chỉnh tề, lời nói thoát ra rất dễ nghe, trông có vẻ dễ gần.

"Nhà tôi ở đây, anh chỉ cần lái xe đến đó thôi, cảm ơn anh nhiều"

Baekhyun viết vội địa chỉ nhà Jungkook lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho người quản lí đó.

"Các cậu nếu theo như tôi không lầm thì hai người đã dự concert vừa rồi của tôi đúng không?"

Rap-Monster bất chợt hỏi khiến Baekhyun hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

"Ơ...ah đúng vậy"

"Nhưng hình như nhìn cậu bạn này của cậu không được thích thích thú cho lắm!"

Rap-Monster đánh mắt sang nhìn người không biết từ lúc nào đã ngả đầu tựa vào vai Baekhyun gà gật ngủ say. Thực ra nhìn cậu cũng khá dễ thương, đã vậy còn là người mang bông hoa hồng may mắn tặng cho bạn thân nữa chứ, 

"Thật ra thì...là tôi dẫn cậu ấy tới, Jungkook cậu ấy thực sự sống rất khép kín...tới một chỗ náo nhiệt như vậy, cậu ấy có hơi không quen"

Baekhyun ngập ngừng trả lời, cậu lựa lời nói không muốn cho Rap-Monster hiểu lầm dáng vẻ hiện tại của Jungkook chút nào.

"Vậy tôi hiểu rồi!"

Rap-Monster chợt cắt ngang, anh cũng nhận thấy được điều đó ở cậu. Lúc anh ném bông hồng về phía cậu, cứ nghĩ cậu sẽ nhảy cẫng lên vui mừng như bao người khác nhưng không ngờ cậu lại thản nhiên đưa nó cho người ngồi kế bên. Chứng tỏ đây chỉ là một thiếu niên hết sức đơn giản

"Đã tới nhà hai cậu rồi!"

Chàng trai quản lí thông báo cho hai người. Baekhyun nhìn ra ngoài cửa xe thấy đúng là cửa nhà cậu thì quay sang gật đầu cảm ơn với hai người ở ghế trước.

"Xin cảm ơn hai người đã cho tôi đi nhờ xe!"

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất, Namjoon khẽ chống cằm nghĩ ngợi.

'Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau'

Hết chap 2

Chap 3: Ăn tối! Lãng mạn hay ngỡ ngàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro