Chap 1: Vô tình hay hữu ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học BH.

Jungkook bước đi giữa sân trường dưới cái nắng chói chang của tiết trời gần vào hè. Dáng người cậu nhỏ nhoi giữa dòng sinh viên đông đúc. Có lẽ cậu là người khác biệt nhất.

Cậu chỉ có một mình. Không phải tại cậu không muốn có bạn mà nói đúng hơn thì không ai nguyện làm bạn với một con người luôn gắn liền với vẻ xa cách luôn tách biệt với cuộc sống như vậy. Nhưng cũng thật may mắn vì ít nhất bên cạnh cậu vẫn luôn có một hình bóng khác lấp đầy khoảng trống cô đơn mà cậu tạo ra.

"Jungkook, hôm nay học tốt chứ? Ngày mai cậu có muốn đi chơi không?"

Từ đằng xa, một thiếu niên chạy đến khoác vai cậu, ánh mắt híp lại cười vui vẻ.

Baekhyun, người bạn duy nhất mà cậu có được. Không hiểu là do vô tình hay hữu ý, một người vốn hoạt bát vui nhộn như vậy lại tình nguyện xây dựng mối quan hệ với một học sinh không mấy nổi bật như cậu. Cũng phải mất một quãng thời gian khá dài để hai người có thể thân thiết với nhau như hiện tại và Baekhyun luôn xem đó là một thành công lớn của bản thân.

"Xin lỗi cậu, mình...hơi bận"

Jungkook từ chối nhẹ nhàng, người trong gian đình cậu thường không thích việc cậu đi chơi vào những buổi tối và họ luôn xem đó là một hành động của những đứa trẻ hư hỏng không được giáo dục tử tế. Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân không cách nào hòa hợp với chính nơi ở của mình hiện tại. Không phải vì cậu không cố gắng mà là vì họ không cho cậu cơ hội để làm điều đó.

"Mình hiểu áp lực của cậu, Jungkook. Nhưng chỉ một ngày thôi có được không, từ khi chúng ta làm bạn đến bây giờ vẫn chưa có một chuyến đi chơi nào tử tế cả. Huống chi mình đã rất cố gắng để tìm được hai chiếc vé đi xem hòa nhạc này"

Baekhyun cười có phần hơi buồn, cậu hiểu rõ gia đình của Jungkook như thế nào. Cho dù Jungkook có cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn thì họ vẫn một mực hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía đứa nhỏ vô tội ấy. Đó có lẽ cũng chính là nguyên do khiến Jungkook luôn thu mình lại với xã hội. Baekhyun luôn phải tìm mọi cách để cậu hòa hợp với mọi thứ xung quanh hơn, cậu luôn muốn dẫn người bạn của mình đến thật nhiều nơi, biết được nhiều thứ nhưng chính thứ gọi là "gia đình" ấy lại luôn là rào cản.

"Mình hiểu ý tốt của cậu, Baekhyun. Mình sẽ cố gắng"

Jungkook biết Baekhyun làm mọi thứ chỉ là vì muốn tốt cho cậu, vậy mà bản thân lại liên tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Nếu chỉ đi một ngày thôi có lẽ sẽ không có vấn đề gì đi.

"Nghe cậu nói vậy mình hạnh phúc lắm Jungkook à, mình sẽ khiến cho chuyến đi chơi của chúng ta thật vui vẻ. Mình hứa đó"

Nói đoạn, Baekhyun ôm chầm lấy cậu, một cái ôm ấm áp giữa những người bạn với nhau. Ít nhất điều đó khiến Jungkook nghĩ rằng thực ra bản thân cậu hoàn toàn không chỉ có một mình.

...

"Tình hình bên BH sao rồi?"

Một người đàn ông ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được áp lực mà người đó gây ra cho đối phương. Người đứng trước mặt hắn chính là thư kí thân cận vốn đã rất quen thuộc với một màn này, anh ta chuyên nghiệp nhìn tập hồ sơ trên tay mình trình bày thật ngắn gọn.

"Dạ thưa chủ tịch, bên họ đang đầu tư cho một hợp đồng mới với bên công ty NJ, theo như nghiên cứu thì nếu hợp đồng này hoàn tất thì bên BH sẽ nhận được khá nhiều lợi nhuận"

Thư kí báo cáo thông tin một cách rành rọt cho người được gọi là chủ tịch, anh cũng không quên quan sát sắc mặt của đối phương, vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn nhà họ Kim đồng thời cũng là một kẻ tính tình khó lường. Kim Taehyung.

"Mục tiêu của họ thế nào?"

Taehyung lên tiếng, hiện tại người bên BH đang có ý đồ chiếm đoạt hết số lợi nhuận trên thị trường nhằm đẩy công ty của hắn vào đường cùng, chỉ có điều nói thì dễ nhưng làm mới là chuyện khó, chưa kể đến việc Kim Taehyung lại chính là một tên không dễ bị khuất phục.

"Mục tiêu họ nhắm tới lần này là lô đất ở tỉnh A!"

Một khoảng trầm lặng kéo dài. Lô đất ấy không ai là không biết đến, nếu có được chúng thì việc xây dựng một khu trung tâm thương mại ở đó nhất định sẽ vô cùng thành công. Taehyung cũng đang trong quá trình đàm phán với đối tác để sở hữu "mảnh đất vàng" ấy nhưng không ngờ cũng có kẻ ra tay cùng lúc như vậy, xem ra hắn đã quá xem thường đối thủ rồi, bọn họ không hề đơn giản.

"Cậu làm tốt lắm, mau về phòng làm việc tiếp đi"

"Vâng"

Cậu thư kí xin phép rồi lui ra ngoài trả lại không gian riêng tư trong căn phòng.

Căn phòng này được thiết kế với khung cảnh ảm đạm u ám, những vật dụng ở đây đều là hàng cao cấp đắt tiền nhất mà chỉ cần biết giá của nó chỉ sợ phải khiến ta trầm trồ. Giờ đây giữa bàn làm việc uy nghiêm là một thanh niên trẻ, mái tóc nâu được chải chuốt, bộ áo vest phẳng phiu khoác lên vóc người cao lớn tạo nên một sự quyến rũ dường như có thể thu hút hết đôi mắt của những người phụ nữ trên thế giới này lại.

Lúc này, từ trong ví da đắt tiền, Taehyung lôi ra một tấm thẻ sinh viên mà hắn nhặt được từ một người mà mình vô tình thấy lần trước. Khóe môi khẽ cong nhẹ nhìn người trong tấm hình.

Một tuần trước.

Hôm nay Kim Taehyung đột nhiên muốn đích thân đi dò la tình hình của bên tập đoàn BH. BH không chỉ nổi tiếng về kinh doanh mà còn có tiếng về mảng giáo dục, trường BH là một ngôi trường dành cho học sinh, sinh viên khá được mọi người yêu thích, hắn thật muốn xem thử công ty này có quy mô như thế nào mà lại hành động nghênh ngang như vậy.

Oạch.

Một âm thanh té ngã khá lớn thu hút sự chú ý của hắn. Taehyung nhìn sang phía sân trường lúc này khá vắng vẻ, chỉ có một vài học sinh đại khái không để ý đến việc một cậu học sinh vô tình vướn phải cành cây mà ngã sấp xuống. Nếu là thường ngày thì hắn sẽ không ngần ngại mà đi thẳng một nước nhưng không hiểu sao hắn đối với thiếu niên này có chút tò mò. Hay đúng hơn là góc nghiêng khuôn mặt của cậu khiến Taehyung chú ý đến.

Khá dễ thương.

Đó là từ đầu tiên hắn mường tượng ra khi nhìn chính diện người nọ. Mặc dù biết nếu dùng loại từ ngữ này để miêu tả nam sinh thực có phần thất lễ nhưng chẳng có từ nào khác thích hợp để nói về cậu cả.

Jungkook vội vàng ngồi dậy phủi quần áo đã bám đầy cát, một chút oán thán cũng không có, chỉ thản nhiên cầm lấy tập sách mà bước về phía cổng, không hề để ý đến việc có một người khác chăm chú nhìn mình hay thậm chí việc thẻ sinh viên của mình từ trong túi quần đã rơi ra từ lúc nào không hay.

Đợi Jungkook đã đi khá xa, hắn từ từ tiến lại chỗ ngồi của cậu lúc nãy rồi nhặt lên chiếc thẻ sinh viên.

"Jeon Jungkook"

Hắn mấp máy môi đọc lên cái tên được in đậm trên thẻ. Đối với người này hắn thật muốn được một lần tiếp xúc, vẻ đẹp ấy khiến hắn vừa tò mò lại có chút hấp dẫn. Không biết cậu ấy là người như thế nào nhỉ?

"Có lẽ chúng ta cần gặp lại chủ nhân của nó để 'hoàn trả' thôi"

...

Bàn tay Taehyung lướt lên dãy số trên chiếc điện thoại bàn rồi nhẹ nhàng nhấc ống nghe lên, kiên nhẫn nghe từng tiếng tút dài bên đầu dây cho đến khi có người nhận cuộc gọi.

"Thư kí Jung, chiều nay tôi muốn đến đại học BH..."

...

Vẫn như thường ngày, Jungkook mang trên lưng chiếc balo vội bước khỏi lớp. Baekhyun đã hẹn cậu hôm nay đến xem buổi hòa nhạc của anh chàng ca sĩ mới nổi nào đó. Cậu ấy chắc chắn đang đợi mình dưới lầu, không thể chậm trễ được.

"Cho hỏi, cậu có phải là Jeon Jungkook không?"

Một giọng nói trầm trầm từ phía sau lưng vang lên, nghe thấy tên mình được gọi, cậu ngạc nhiên xoay lưng lại. Người trước mặt là một người thanh niên tuổi tầm hai mươi hai, mặc trên mình một bộ vest khá nghiêm túc. Jungkook bỗng thấy khó hiểu, tại sao anh ta lại biết tên cậu?

"Đúng vậy, là tôi, cho hỏi anh là..."

"Một người qua đường"

Chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung liền lập tức cắt ngang kèm theo là nụ cười nhẹ lịch thiệp.

"Ơ..."

Jungkook ngờ nghệch với câu trả lời ngoài ý muốn này, người này thật kì lạ.

Như nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì, hắn nói tiếp.

"Tôi chỉ là người qua đường nhưng..."

Hắn nói đoạn rồi móc trong túi ra một thẻ sinh viên rồi kẹp bằng hai ngón tay đưa về hướng đối diện cậu.

"Nhưng vô tình nhặt được của rơi này, hôm nay tôi chỉ muốn gặp lại chủ nhân của nó thôi."

Jungkook theo quán tính nhìn theo hướng tay của Taehyung, nhận ra đó chính là thẻ của mình thì toan đưa tay lấy, ngoài ý muốn hắn lại cố tình thu thẻ về khiến bàn tay nhất thời dừng giữa không trung, nhưng chỉ ít giây sau đó bàn tay nhỏ bé của cậu lại nằm gọn trong một không gian ấm áp khác.

Tay của hắn.

"Tôi nghĩ thiết yếu cậu cũng nên trả ơn cho tôi đúng không nhỉ, cậu Jeon?"

Hắn nói rồi nâng lên những ngón tay của cậu đặt gần môi rồi hôn nhẹ một cái.

Thần trí Jungkook như đóng băng ngay tại thời điểm đó, một người suốt ngày chỉ biết thu mình với thế giới bên ngoài thì đối với những hành động thân mật như vậy chuyện bất ngờ cũng là điều đương nhiên.

"Chúng ta có thể cùng dành cho nhau một bữa tối có được không?"

Taehyung nở nụ cười nhạt như đang suy tính gì đó.

Jungkook nghe hắn nói vậy thì tức thời rút tay mình lại, khuôn mặt ngây ngô không khỏi đỏ lên, tất nhiên điều đó làm sao qua khỏi được cặp mắt của Kim Taehyung.

'Cậu bé này thật sự rất đơn thuần' hắn nghĩ.

Nhận thức được điều mà đối phương đang nói đến, Jungkook bắt đầu lựa lời đáp lại.

"Thật ngại quá...tôi trước giờ không thường xuyên ra ngoài gặp gỡ người khác cho lắm"

"Vậy thì cậu cứ giao cho tôi"

Hắn cắt ngang lời cậu. Trước khi đến đây hắn đã tham khảo khá nhiều thông tin về nam sinh này. Có vẻ như là một đứa con không được coi trọng trong gia đình cho lắm. Tính tình lại hướng nội tất nhiên sẽ không như những thiếu niên luôn tràn đầy sức sống khác, cậu luôn sống trong thế giới của một mình bản thân mình. Sống trong thương trường lâu năm như vậy Taehyung thật tò mò muốn biết cảm giác tiếp xúc với một con người không có dã tâm là như thế nào

"Ý anh là..."

Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt nhưng chỉ thấy hắn vẫn một mực giữ nguyên nụ cười thân thiện ấy mà trả lời.

"Tôi nói là...cậu cứ giao cho tôi, tôi biết cậu là người không hay tiếp xúc cho lắm nên tôi sẽ...ờm hướng dẫn cậu hay nói đúng hơn là tôi muốn làm quen với cậu nên xem như bữa ăn này tôi mời!"

Hắn nói một cách chắc chắn, điều này khiến cậu hơi dao động. Người đàn ông này có phải cậu mới gặp lần đầu không? Sao lại hiểu cậu như vậy? Dù sao có vẻ như đối phương cũng có ý tốt, cậu cũng không nên từ chối.

"Đ...được"

Jungkook ngần ngại đáp ứng hắn, xem như cậu tập làm quen với cuộc sống này một lần xem sao, người thanh niên này nhìn trông cũng không phải người xấu, ít ra hắn đã tìm cậu để trả thẻ sinh viên.

"Vậy thì tốt quá! Chiều mai tôi sẽ chờ cậu ở cổng trường, nhớ đó!"

Hắn cười thật dịu dàng rồi quay lưng bước đi, dáng đi của hắn thong thả như đã được mục đích nào đó.

Còn cậu Jungkook thì vẫn còn đứng đó hoài niệm mãi cái ấm áp từ lòng bàn tay của người đàn ông kì lạ ngày hôm nay.

End chap 1

Chap 2: Gặp gỡ thần tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro