Chap 37: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân ah, người định ở đây bao lâu nữa"

Jimin chán nản nhìn hai con người một trẻ một lớn đang ngồi giữa sofa. Ngay cả cô em gái cũng đang dần ỷ lại vào mẫu thân ở lì ở nhà này khiến anh cảm thấy thật phiền não.

"Phụ thân ngươi ông ấy vẫn chưa biết tội của mình, xem ra vẫn sẽ còn nhờ vả ngươi dài dài"

Trong lòng thầm than một trận. Để Jungkook ở mãi nhà phó chủ tịch cũng không phải là một ý tưởng tốt.

"Hôm nay con sẽ tăng ca ở cơ quan, hai người ở nhà tốt"

"Chúng ta rất tốt"

Nhìn nhìn mẫu thân đại nhân nhàn nhã, Jimin nháy mắt mặt đen hơn phân nửa, vội lấy áo khoác mặc vào rồi ra khỏi cửa, hôm nay nhất định phải ở cùng Jungkook mới có thể buông lỏng mối phiền này.

...

"Anh Yoongi, anh sao lại mua nhiều đồ như vậy"

Jungkook lẽo đẽo sau lưng hắn đi khắp khu thương mại. Đây là lần thứ hai họ đi cùng nhau kể từ lần mua sắm trước.

"Nhiều lắm sao? Vậy thôi, chúng ta đi ăn"

Yoongi nghe cậu nói thì ngẫm lại nhìn đống đồ lớn trên tay mình cảm thấy so với một người thì quá nhiều, dù gì Jungkook vẫn sẽ còn cao lên nữa, về sau mua tiếp cũng được.

An tâm với suy nghĩ đó, hiện tại hai người đang yên vị bên trong một nhà hàng cạnh khu mua sắm. Trong lúc hắn đang gọi món thì Jungkook loay hoay ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt dừng ngay túi đồ dưới chân.

Lần này lại là sinh nhật ai ah?

"Là cho em"

"!"

"Tất cả là của em, lần trước cũng là cho em, chẳng phải sinh nhật của ai cả nên đừng có suy nghĩ vớ vẩn"

Đưa tay lên cố ý xoa đầu cậu hơi mạnh bạo như đe doạ. Lần này sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ là mua cho người khác đi.

"Cảm ơn"

Jungkook bị hắn xoa đầu thì ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, vẫn không thể quen được những cử chỉ thân mật từ hắn nhưng thừa nhận trong lòng có chút...ấm áp.

Thức ăn được phục vụ mang lên đặt ngay ngắn lên bàn. Lần này lại là thịt bò, không ngờ cậu cũng quá có duyên với món này.

Lại suy nghĩ về người trước mặt. Sau lần nói câu nói đó, Yoongi đối đãi cũng có phần ôn nhu hơn mặc dù khuôn mặt của hắn đúng là luôn gây cho người khác sự dè chừng thì vẫn vậy. Thật sự sẽ tiến tới sao? Có mơ cậu cũng không nghĩ rằng một người như hắn lại động tâm với cậu, một người từng làm việc ở Dream. Nghĩ lại cảm thấy mối quan hệ này có chút mỏng manh không thấy tương lai.

Phiền muộn lại bắt đầu nổi lên, ngay cả miếng thịt cũng cắt không xong, đầu óc lại bắt đầu phiêu lãng đến nơi khác. Dạo gần đây thời gian ngẩn ngơ của cậu có vẻ tăng lên thật đáng kể.

"Ngốc"

Trên trán bị một ngón tay điểm điểm, xoa xoa cái trán một chút rồi nhìn người vừa cố tính gây sự.

Vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh như nước, hắn không nhìn cậu, chỉ tập trung vào dĩa thức ăn, nhàn nhạt mở miệng.

"Không cần quá để ý, sống tốt cho ta là được"

Cậu bất chợt mỉm cười, phải chăng tâm tư của mình quá dễ nhìn thấu hay không hay đối phương quá sâu sắc, bất cứ ai cũng có thể đọc đuợc ý nghĩ của cậu một cách dễ dàng. Như vậy cũng tốt...

"Vâng"

Vui vẻ trở lại, Jungkook bắt đầu chăm chú ăn. Bầu không khí trở nên gần gũi, ít nhất trong lòng mỗi người đều cảm nhận được khúc mắc phần nào đã được gỡ bỏ.

Bữa ăn diễn ra được chừng mười lăm phút, cảm nhận được có người đang gọi mình, Jungkook vô thức nhìn sang cửa kính bên cạnh, Jimin đang đứng bên ngoài nhà hàng vẫy tay về phía hai người rồi làm dấu bước vào.

"Không ngờ lại gặp hai người ở đây, tôi còn định một đường thẳng đến biệt thự"

Yoongi dường như không quá để ý, vẫn chăm chú ăn. Đã quen với thái độ này của hắn, Jimin cũng không cảm thấy khó chịu, một đường ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt nhu hoà chăm chú nhìn người trước mặt.

"Tối nay anh sẽ ở cùng em, có vui không?"

"Rất tốt"

Cặ híp mắt cười lại, có anh quan tâm, cậu cảm thấy mình thật sự không cô đơn, ít nhất rằng vẫn còn anh là người thân luôn ở bên cạnh cậu.

Bữa ăn kết thúc tốt đẹp, cả ba người lúc này đang đi dạo trên đường phố. Để tránh bị người khác nhận ra, Jungkook thậm chí phải khoác thêm chiếc áo khoác ngoài của Jimin có chút lớn, hình ảnh đáng yêu này khiến anh cả buổi cứ cười suốt. Đúng là chỉ có cậu mới có thể cho Jimin cảm giác thoải mái như thế này mà.

"Phó chủ tịch, tôi thấy để Jungkook ở nhà của anh mãi cũng không phải là một ý tưởng tốt. Nếu anh cảm thấy không tốt..."

"Rất tốt"

"..."

"Chẳng lẽ cậu Jimin đây lại chê Yoongi tôi đây không đủ khả năng giúp đỡ người khác?"

"Tôi hoàn toàn không có ý đó..."

"Vật thì cứ để Jungkook ở nhà tôi..."

Huống chi tôi đây là có ý với người này...

Tất nhiên Yoongi không thể nói ra vế cuối. Ánh mắt liếc sang thân hình nho nhỏ bên cạnh. Muốn nguời này rời khỏi hắn? Min Yoongi chính là sẽ không để chuyện đó xảy ra dễ dàng như vậy.

Bằng.

Một tiếng súng vang lên bất chợt.

Jimin sững người lại, sờ sờ lên má phải của mình.

Đỏ.

Chậm chạp xoay lưng nhìn bức tường bên cạnh từ lúc nào đã ghim một viên đạn.

"Có người bao vây"

Yoongi cẩn thẩn lia mắt xung quanh, những tên bao vây bọn họ khoảng bốn năm người đang núp ở những nơi dễ tiếp cận với mình nhất. Trời sinh Yoongi có mắt quan sát rất tốt chẳng mấy chốc đã nhận định được đâu là kẻ thù, dù đang trong tình thế nguy hiểm hắn vẫn không quên bảo hộ người kia ở sau lưng. Nhìn sang Jimin lúc này mặt đã tối lại, vết máu bên má phải rỉ xuống nhỏ giọt càng làm tăng lên vẻ nguy hiểm của con người không biết khi nào sẽ bùng phát này.

"Ngươi thật biết cách hành động"

Hắn lẩm bẩm tên một chút, tay bắt đầu lần mò xuống bên hông khẽ xoa lấy một vật lạnh lẽo.

Jungkook bắt đầu nhận thức được tình hình không ổn nên cũng ngoan ngoãn đứng phía sau Yoongi. Cậu quan sát xung quanh thì thấy một tên mặc áo khoác đen đang núp sau một chiếc xe hơi đang nhìn về phía mình bằng một ánh mắt đáng sợ. Bước chân hơi lùi lại dè chừng nhưng ngay cả một nét hoảng sợ cũng không để lộ. Dù gì Jungkook củng là một nam nhi, không thể như một tên nhát gan trong tình huống lúc này mà sợ sệt được.

"Nếu các ngươi chịu ngoan ngoãn giao người kia ra đây, ta đảm bảo sẽ không gây hại gì tới các ngươi"

Một tên mặc áo đen từ con hẻm bên cạnh bước ra, có lẽ là tên đứng đầu trong bốn tên, dáng người thon cao, trên cổ tay còn xăm một kí tự...'KIM'

Biết ngay mà.

"Ngươi tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy sao?"

Hắn đáp lại, ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

"Tốt, rất mạnh mẽ, vậy thì..."

Tên áo đen đột ngột giơ tay lên nhắm thẳng về phía Yoongi mà nổ súng.

Như đã biết trước được sự việc, hắn kéo lấy Jungkook nhảy sang một bên đồng thời rút lấy khẩu súng bên hông đáp trả đối phương.

Người hai bên đường bắt đầu la toáng lên chạy trốn vội vã nhất thời nháo thành một đám.

Những tên áo đen còn lại cũng bắt đầu ra mặt tấn công.

Jimin cũng rút súng, vật lâu ngày chưa được sử dụng, ánh mắt hằn đỏ lên gia nhập cuộc chiến ra sức nhắm vào tên áo đen, anh phần nào cũng đoán ra được đám người này là do ai phái tới nên tức giận càng tăng.

Người như anh và hắn, giữ chức vụ cao trong BH, không tránh khỏi những phiền toái. Việc bị những tập đoàn phái người tới tấn công cũng không phải là chuyện gì lạ nên việc trang bị súng là hết sức cần thiết, không ngờ những lúc như thế này cũng có thể phát huy tác dụng của nó.

"Em cứ ở yên đây"

Hắn nhấn cậu ngồi xuống phía sau một chiếc xe hơi khuất khỏi tầm mắt của đám người. Cậu gật gật đầu tỏ vẻ mặt 'không sao đâu' với hắn rồi thu mình ngồi im lặng, những lúc như thế này cậu cảm thấy giận bản thân hơn bao giờ hết. Chẳng thể làm gì được đã vậy còn trở thành gánh nặng của người khác.

Thông qua khe hở, cậu nhìn Jimin cùng Yoongi đang đối đầu với những tên lạ mặt đó. Bất chợt mở to mắt như không thể tin nổi. Yoongi vẻ mặt thì vẫn vậy nhưng có phần tàn nhẫn hơn, nhưng điều đó chẳng là gì so với Jimin lúc này. Ngày thường anh luôn ôn nhu là vậy hay kể cả lúc trước anh lạnh lùng bao nhiêu thì lúc này khác hẳn. Ánh mắt đỏ lên cuồng nộ, súng trên tay không ngừng nổ liên tục.

Một cảnh đấu súng mà cậu thường xem trên truyền hình thì ra lại có ngày áp dụng với mình như vậy.

Tầm mắt cứ liên tục quan sát bỗng vô tình nhìn thấy một cảnh khiến người hít thở không thông. Hai người đấu với bốn người dù giỏi đến cỡ nào vẫn cảm thấy sự chênh lệch quá lớn. Tựa như lúc này một tên đang đứng sau Jimin giơ nòng súng lạnh lẽo lên hướng ngay người trước mặt...

"ANH JIMIN"

Cậu hét lên thật to, hành động trước cả suy nghĩ chạy tới chỗ anh ôm lấy khiến cả hai thân hình cùng nằm xuống may mắn thoát khỏi viên đạn vừa được bắn ra.

"Jungkook..."

Jimin cũng bất ngờ không kém, chỉ vừa nghe được tiếng súng đã bị đẩy nằm ngã xuống. Nhận ra được tình hình vừa rồi, nhìn sang người bên cạnh cũng đang thở hổn hển một phần vì chạy một phần vì quá sợ. Cảm động dâng lên khiến Jimin chỉ biết mở miệng run run không nói nên lời, chỉ một chút nữa thôi anh đã phải lên đường sớm rồi.

Run run ôm lấy cậu rồi nhìn xung quanh, tay giơ lên một đường nhanh nhẹn hạ gục tên vừa nổ súng.

"Sao rồi"

Yoongi nhanh chóng chạy đến, một màn vừa rồi lọt vào tầm mắt khiến tim hắn cũng muốn run lên.

Cạch.

BẰNG.

"YOONGI"

"ANH YOONGI"

End Chap 37

Chap 38: Tình thế nguy hiểm

Author: nói thật đi, có bao nhiêu người nghĩ Jungkook dính đạn :)

Sau một thời gian, tác giả quyết định sẽ ra chap vào CN hàng tuần, thỉnh đừng phẫn nộ cùng hoang mang~~ ta thật sự rất rất bận, năm nay phải lên đường đi thi thật sự rất quan trọng, ta nhất định phải vào trường tốt để phụ thân, mẫu thân vui lòng. Hãy cổ vũ nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro